Hạnh Phúc Ở Phía Cuối Con Đường

Chương 16: Tham gia tiệc rượu.



Chiều nay cô phải về nhà sớm.

Ba tháng trải qua cuộc sống hôn nhân, cô mới biết sau hôn nhân vất vả như nào.

Còn chưa kể cô còn chưa từng mang thai, chưa từng trải qua cảm giác làm mẹ nhưng đã phải chăm ẵm một đứa trẻ năm tuổi.

Cũng may là Tiểu Minh yêu quý người mẹ như cô với lại thằng nhóc cũng thông minh, lanh lợi, hiểu chuyện chứ nếu như cuộc sống của cô giống như mẹ ghẻ con chồng trên phim chắc cô cũng không thiết sống nữa.

Nghe nói tối nay Thanh Trì phải tham dự buổi tiệc nào đó, còn mẹ chồng cô phải về quê từ hai hôm trước.

Căn nhà bây giờ chỉ có cô và Tiểu Minh.

Sau khi đón thằng bé từ trường về nhà, cô phải sắn tay áo xuống bếp làm bữa tối cho thằng nhỏ.

"Thiên, anh đã nhờ thám tử tra được tối nay khách sạn kia sẽ mở tiệc, hơn nữa vị khách bao trọn khách sạn năm đó cũng sẽ tham gia. Nếu may mắn chúng ta sẽ gặp được bà ấy."

Đăng cởi giày vào nhà, đem chiếc áo vest vắt lên sofa nói.

Vì biết lúc này không có ai ở nhà nên anh tùy ý tự do.

"Thật sao??? Tối nay em sẽ tới khách sạn đó một chuyến."

Đang nấu cơm cô chợt dừng tay lại.

Đây là cơ hội duy nhất của cô.

Nếu may mắn gặp được người tham gia năm đó, cô có thể có được chút tin tức của Vũ Trạch.

Cô phải nắm bắt cơ hội này.

Tuyệt không thể bỏ lỡ.

"Nhưng không có thiệp, em không thể vào được."

"..." Bàn tay bỗng siết chặt lại.

Thiệp mời???

Nếu không có, cô làm sao vào được đây?

"Đừng lo, em sẽ nghĩ cách. Tiểu Minh đang ở trên lầu, anh lên đưa nó xuống ăn cơm thôi."

Cô thở dài.

Nhất định phải tìm được cách vào khách sạn đó.

Ăn xong bữa tối, Đăng đưa Thiên và Tiểu Minh về ngoại.

Tối nay cô nhất định phải vào khách sạn kia, càng không thể để Tiểu Minh ở nhà một mình.

Cách duy nhất là đưa nó về ngoại, để tối nay nó ở với bố mẹ cô.

--------------------------------------------

"Bây giờ em vào trong kiểu gì đây? Vệ sĩ nghiêm ngặt như này làm sao vào được?"

Đứng ở góc tường, Đăng lo lắng thay cho em gái.

Mấy bữa tiệc lớn kiểu này thường vệ sĩ sẽ canh cửa rất nghiêm ngặt.

Không những kiểm tra thiệp mời còn phải kí tên trước khi vào cửa nữa.

Tuyệt đối không dễ dàng qua mặt như vậy.

" Anh đừng cuống, em cũng rất khẩn trương mà!"

Thiên cũng lo lắng không kém.

Cứ nghĩ sẽ vào được nhưng đứng trước tình hình này cô chỉ em dù có thoát được thiệp nhưng soát đến tên trên sổ kia thì càng không.

"Em là Trịnh Tiểu Thiên sao?"

Khi cả hai đang rối rắm tìm cách vào khách sạn thì giật mình bởi giọng nói khá trầm ổn.

"A... anh Hoài Thanh! Thật không ngờ gặp anh ở đây!"

Nhận ra thần tượng của mình, Thiên chợt quên hết việc chính, hớn hở ra mặt.

"Em cũng tham gia bữa tiệc này sao?"

Hoài Thanh nhìn Thiên một lượt.

Nhận ra bộ lễ phục trên người cô cộng với cách trang điểm tinh tế như này, anh liền đoán ra.

"A vâng, em muốn vào đó tìm một người nhưng lại không có thiệp, không qua được cửa."

Tin tưởng thần tượng một cách mù quáng khiến cô đem luôn việc bí mật nói toẹt ra.

Vừa nói xong liền ý thức được mình lỡ miệng, căng thẳng liếc nhìn anh trai.

Đăng cũng hết cách với đứa em gái, chỉ có thể méo mó cười mong người đối diện không hỏi nhiều.

Hoài Thanh nhận ra vẻ khó sử của hai người liền đề nghị giúp đỡ.

Dẫu sao cô bé này là fan hâm mộ nhiệt tình của anh, lại chính là cô sinh viên ưu tú nhất trong buổi thuyết trình tại đại học danh tiếng.

Cô bé này để lại cho anh ấn tượng khá sâu sắc.

Vậy nên chắc giúp đỡ cô bé một chút cũng không sao đâu nhỉ???

"Em đóng giả làm bạn gái của anh đi. Anh sẽ giúp em vào trong đó. Còn người này e là..."

"Dạ...Thật sao??? Hay quá! Cảm ơn anh! Anh ấy không quan trọng, mình em vào là được rồi. Cảm ơn anh nha thần tượng."

Hoài Thanh mỉm cười rồi đi về phía của. Thiên thấy thế liền tạm biệt anh trai, khoác tay thần tượng đi vào.

"Mời hai vị đưa ra thiệp mời!"

Vừa tới cửa, vệ sĩ đã ngăn hai người lại kiểm tra thiệp.

Một vệ sĩ khác đã đưa cuốn sổ ra chờ hai người kí tên.

"Xin hỏi, trên thiệp chỉ ghi mời một người vì sao anh lại đưa theo cô gái này?"

"Cô ấy là bạn gái của tôi. Không thể đem theo sao?"

Hoài Thanh bình tĩnh chất vấn ngược lại. Trong khi đó Thiên đã sớm đổ mồ hôi hột.

Nếu không qua thì coi như xong.

Hai về sĩ nhìn nhau chốc lát rồi đưa ra quyết định.

"Được rồi, mời hai vị ghi rõ họ tên rồi vào trong."

Vệ sĩ đưa bút cho hai người kí tên.

"Thần tượng, em dùng tên giả nhé! Trịnh Thúy Liên!"

Sau khi kí tên xong, cô ghé tai Hoài Thanh nói thầm.

Nếu dùng tên thật cô chết chắc.

Sau khi hai người tiến vào, theo sau chính là Thanh Trì cũng nữ thư kí của mình.

Khi anh nhìn đến quyển sổ kí tên thì chợt khựng lại trước dòng chữ ngay bên trên tên mình.

'Trịnh Thúy Liên' - cái tên vừa quen thuộc vừa ấn tượng với anh.

Liệu có phải cô ấy cũng đang ở thành phố này, trong tòa khách sạn này???

Thất thần hồi lâu, thư kí liền phải gọi anh, anh mới lấy lại tinh thần.

Liền gạt bỏ suy nghĩ trong đầu.

Chín năm rồi, không ai ngốc nghếch còn ở đây chờ hoài một người mãi mãi chẳng quay về. Nhưng cái tên này thật sự gợi lại toàn bộ kí ức đã được chôn chặt trong tim.

Sau khi vào được bên trong, cô nhanh chóng tách khỏi Hoài Thanh đi tìm nhân viên hỏi về Cẩm phu nhân - Cẩm Ngọc Diệp.

Người phụ nữ năm đó bao trọn khách sạn chỉ để che giấu một bí mật gì đó chính là Cẩm phu nhân cô đang muốn tìm.

Cô đã hẹn thời gian với Hoài Thanh.

Anh sẽ đợi cô cùng về cho tới khi cô xong việc.

Vậy nên cô sẽ không lo bị phát hiện.

Lấy được số phòng của Cẩm phu nhân, cô liền đi thẳng lên lầu cao nhất của khách sạn.

Người cô cần tìm ở ngay trên lầu rồi.

Gặp được bà ấy, coi như cô đã tiến được một bước.

Cô sẽ mau chóng tìm được anh mà thôi.

Đứng trước của căn phòng cô muốn tìm, tâm không khỏi kích động. Vừa định tiến vào, chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa thì đã bị hai bảo tiêu chặn lại.

"Cô là ai? Tìm phu nhân có mục đích gì? Có hẹn trước không?"

"Tôi...tôi muốn tìm Cẩm phu nhân có việc rất quan trọng. Tôi không có hẹn trước... hai anh có thể thông báo với phu nhân một tiếng giùm tôi được không ạ? Khó khăn lắm tôi mới biết bà ấy tới đây... phiền hai anh..."

"Không có hẹn thì mời cô đi cho. Phu nhân không muốn gặp nhưng người tùy tiện như cô đâu."

Một trong hai bảo tiêu đẩy cô ra không chút thương hoa tiếc ngọc.

Cô cũng là một đại mỹ nhân đó.

Hai bảo tiêu đương nhiên gặp trường hợp này quen rồi, họ tất nhiên sẽ không vì cô là một cô gái mà nương tay.

Công việc của họ nếu nương tay thì coi như bỏ.

"Hai anh làm ơn, tôi thật sự có việc rất gấp, chỉ có phu nhân mới giúp được. Hai anh làm ơn hãy thông báo với phu nhân một tiếng giùm tôi được không? Tôi cầu xin hai anh đấy."

Cô sốt sắng chạy lại phía cửa cầu xin.

Cả đời của cô sẽ không cầu xin ai bao giờ trừ việc liên quan đến người con trai ấy.

Vì người con trai ấy, cô có thể vứt bỏ hết tôn nghiêm của mình.

"Có chuyện gì ngoài đó vậy?"

Có lẽ vì quá ồn nên người trong phòng cũng không kiên nhẫn cất tiếng hỏi.

"Phu nhân, bên ngoài có một cô gái nhất quyết cầu xin muốn gặp ngài."

Bảo tiêu không dám chậm trễ vội vàng bẩm báo.

"Cho cô ấy vào đi!"

Có lẽ Cẩm phu nhân không nghĩ tới là người tìm mình là một cô gái nên đành hạ giọng cho vào.

"Phu nhân! Mạn phép quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi nhưng tôi thực sự có việc rất quan trọng muốn hỏi phu nhân."

Gặp được người mình muốn, cô không khỏi vui mừng. Biết hành vi quấy rối người khác là không nên đành phải hạ mình một lần nữa xin lỗi.

"Cô bé, cô muốn hỏi chuyện gì?"

Nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của cô, Cẩm phu nhân cũng mủi lòng thương.

Cẩm phu nhân nhìn Thiên từ đầu tới cuối âm thầm phán xét trong đầu. Nhìn hành động, khí chất cũng có thể là thuộc vào hàng tiểu thư danh giá hơn nữa trang phục cũng không phải thứ rẻ tiền có thể mua được.

Chuyện gì quan trọng mà phải khiến cô bé vẻ ngoài xinh đẹp lại cao quý như này phải hạ mình cầu xin.

Cẩm phu nhân lấy làm thắc mắc.

Qua vẻ bề ngoài cùng khí chất toát ra từ người cô, bà có thể chắc chắn cô là thiên kim chi tử, phải hạ mình xuống đương nhiên không phải bị ép thì cũng là bấc đắc dĩ.

"Phu nhân, cháu muốn hỏi bà chuyện chín năm trước, bà thuê khách sạn này đã giúp một gia đình che giấu thân phận phải không ạ? Bà có thể cho cháu biết gia đình ấy đã đi đâu không? Chín năm cháu không tra ra tin tức, cuối cùng tới hôm nay chúa mới tìm được một chút manh mối liên quan đến bà. Bà, cháu cầu xin bà có thể cho cháu biết được không?"

Nước mắt rơi lã chã.

Cô đã không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân nữa.

Vì quá nhớ nhung, vì quá sốt ruột, vì quá vui mừng.

Chín năm của cô không thể uổng phí.

"Chín năm trước... chuyện này đã qua lâu lắm rồi! Sự việc năm đó cũng đã được hóa giải, không còn là bí mật nữa chỉ là tin tức vẫn bị che giấu mà thôi. Cháu không tra ra là phải."

Cẩm phu nhân trầm tư hồi lâu mới nhớ ra sự kiện chín năm trước. Đã rất lâu rồi bà không còn nhớ đến nó nữa. Hôm nay được một cô bé nhắc lại, bà mới sực nhớ ra đã có một thời gian dài bà vì bí mật đó mà liều mạng che giấu.

Cẩm phu nhân đỡ Thiên đứng dậy ngồi lên ghế sofa, bà lau nước mắt cho cô, cười dịu dàng.

"Cháu có thể bình tĩnh nói rõ cho ta biết được không?"

Thiên đem nước mắt lau sạch, sau đó hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh.

"Cháu là Tiểu Thiên, chính là cô bé năm đó, tên là Thúy Liên, cháu là bạn thanh mai trúc mã của cậu bé tên Vũ Trạch ấy. Cậu bé ấy chính là con trai của gia đình mà năm đó mà mọi người ra sức che giấu. Năm cháu gặp cậu ấy, đôi mắt vốn không thể nhìn được, trước khi đặt chân vào phòng phẫu thuật cậu ấy đã hẹn sẽ tìm cháu nhưng rồi chín năm bặt vô âm tín, cháu đành phải tự mình chờ đợi, tự mình tìm kiếm. Chín năm liền không có kết quả, không có tin tức, đã gần như tuyệt vọng mà bỏ cuộc. Cuối cùng cháu cũng đã có được tin tức. Cháu tìm ra bà là người chủ chốt năm đó giúp gia đình cậu bé ấy che giấu thân phận."

Cẩm phu nhân ngẩn người hồi lâu.

Bà không ngờ cậu bé ngày đó là chính là bạn thanh mai trúc mã của cô bé này.

Có thể chờ đợi, tìm kiếm một người gần mười năm, xem ra tình cảm là không tệ.

Có thể làm được như vậy, năm đó cô cũng chỉ mười bốn tuổi mà thôi.

Vì một lời hứa, không tiếc thanh xuân mà đánh đổi.

Chỉ là bà cũng không biết nó có đáng hay không.

Tuổi trẻ thật sự là ngông cuồng.

Đáng tiếc bà không có được tuổi trẻ nhiệt huyết như thế. Xem ra vẫn phải suy nghĩ xem nên giúp cô bé này ra sao.