Hạnh Phúc Ở Phía Cuối Con Đường

Chương 12: Lạc giữ rừng kho báu.



"Thiên, cậu với anh họ cậu sao lại...ừm mình cảm thấy quan hệ giữa hai người..."

Thành đi song song cạnh Thiên, hai tay sỏ túi quần, làm bộ ung dung nhưng thực chất trong lòng rất bồn chồn thấp thỏm. Cậu đã lấy hết can đảm để hỏi cô câu này.

"Anh họ? Ý cậu là Thanh Trì sao?"

Thiên ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Thành. Thì ra cậu đã nghi ngờ thái độ giữa hai người các cô rồi.

Thành dừng chân quay sang đối mặt với Thiên. Cậu muốn nghe rõ đáp án của cô.

"Mình và anh ấy không hợp nhau lắm. Nhưng dẫu sao cũng là anh họ của mình mà! Còn ba anh em mình đi chung thực chất chỉ có mình và Tiểu Minh thôi. Anh ấy là vì Tiểu Minh còn nhỏ, không yên tâm nên mới đi theo."

Cô nhún vai giải thích. Một nửa là thật một nửa là giả nhưng lí do thì chính là thế mà.

Hai người vốn dĩ không hợp.

Đi cắm trại chung là vì Tiểu Minh thôi.

Thành ậm ừ tiếp nhận lí do ấy. Mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều.

Có lã là anh đa nghi, nghĩ nhiều rồi.

Hai người lặng yên đi dạo mát.

"Anh chưa ngủ sao? Tôi thấy anh về lều sớm lắm mà!"

Trở về lều, Thiên bẻ ngón tay nhìn anh.

Thật ra cô đang không biết mình sẽ ngủ ở đâu vì tất cả các lều đều đủ người rồi.

Cái lều còn chỗ duy nhất bây giờ chỉ còn mỗi của Thanh Trì.

Cô cũng hết cách, chỉ có thể lúng túng mà đứng ở đây thôi.

Thanh Trì nhíu mày nhìn cô.

Rõ ràng là có chuyện gì muốn nói nhưng cứ lúng túng hỏi dò.

Thấy được vẻ khó hiểu của anh, Thiên liền xua tay giải thích:

"Thật ra thì tất cả các lều để đủ người rồi. Tôi cũng không còn chỗ...anh có thể..."

Thanh Trì đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Tất cả đều đã tắt đèn đi ngủ.

Thu lại tầm mắt nhìn cô từ đầu đến chân.

Một thân lúng túng không biết làm gì, Thiên bối rối nhìn anh.

Trong bụng đã đầy một vẻ bất mãn.

Nhìn ánh mắt của anh ta mà xem, rõ ràng là không bỏ cô vào mắt mà.

Ánh mắt ghét bỏ ấy...cô mù mới không nhận ra.

Nhưng mà nhận ra thì để làm gì.

Chẳng phải vẫn mặt dày đứng đây xin một chốn nương thân đó sao!!!

Số cô khổ quá mà.

Thanh Trì bất mãn cuối cùng cũng dịch ra một khoảng cho Thiên nằm.

Lần thứ n thấy sai lầm khi tham gia cái buổi cắm trại này.

Anh thật không hiểu mấy cái hoạt động này có gì vui cơ chứ.

Nhạt nhẽo, tốn thời gian, vô vị...

Bỗng cảm thấy được cứu vớt - Thiên liền vui vẻ ôm gối nằm xuống cạnh Tiểu Minh ôm thằng bé ngủ.

Gì chứ không phải màn trời chiếu đất là cô vui rồi!!!

Lều đối diện, Đông Thành thấy đèn lều Thiên đã tắt liền thấy khó chịu trong lòng.

Mặc dù đã tự nhủ rằng bọn họ là quan hệ anh em nhưng lại không ngừng bài xích, ghen tuông.

-------------------------------------

"Hôm nay mỗi đội sẽ cửa ra ba người vào rừng tìm kiếm kho báu. Trên đường tới kho báu phải tìm đủ năm huy hiệu mới đủ điều kiện mở ra kho báu. Ai nhanh nhất sẽ được một phần thưởng kèm theo kho báu đã tìm được. Mỗi đội có năm phút suy nghĩ chọn ra người tìm kho báu."

Giáo sư cầm cái loa thông báo.

Chỉ cần là cắm trại trong rừng, sự kiện tìm kho báu này sẽ được lựa chọn đầu tiên.

Trước khi đi vào rừng, mọi người được nhận một bản đồ và một ống nhòm.

Mọi người phải bỏ lại điện thoại và các phương tiện liên lạc khác.

Sau đó mỗi đội ba người lần lượt tiến vào rừng.

Đội của cô có ba người vào rừng đó là Thiên, Thanh Trì và Đông Thành.

Tĩnh Vy ở lại cùng Tiểu Minh.

Nhận lấy đủ phụ kiện tham gia tìm kiếm kho báu, mọi người lần lượt tổ đội đi vào rừng.

Khu rừng khá rậm rạp, cây cối um tùm.

Có cây thì cao chót thân to mấy người ôm xen kẽ là những bụi cây nhỏ, đặc biệt còn có gai nhọn.

Chỉ khẽ sượt qua thôi cũng đã chảy máu.

Đường đi rất gian nan nhưng lại không hề dập tắt hứng thú của Thiên.

"Tới tới tới, hướng này!"

Lướt nhìn bản đồ, Thiên hăng hái chỉ đường dẫn đội.

Cô hào hứng, vui vẻ, hăng hái kéo theo Thanh Trì và Đông Thành.

Thanh Trì mặc dù không muốn nhưng trong đội chỉ có anh và Đông Thành, hơn nữa anh cũng bị mẹ đe dọa phải chăm sóc bảo về cô nên bất đắc dĩ đi theo.

Vẻ mặt không cảm xúc nhìn Đông Thành sóng vai bên nhau lần tìm huy hiệu.

Thi thoảng còn chạy té khói vì bị một con bọ cánh cứng đuổi theo.

Thiên cầm bản đồ dẫn đường không sai sót gì mấy nên đội ba người đã tìm được 4 chiếc huy hiệu, gần đủ mảnh ghép

ghép thành bản đồ ghi vị trí

kho báu.

Càng gần kho báu, Thiên càng hăng hái hơn kéo theo tổ đội tiến về phía trước.

Thanh Trì lặng lặng theo sau suốt chặng đường, chỉ có Thiên và Đông Thành là vui cười với nhau.

Cô đơn???

Vì không hề chú ý tới bản đồ có một khu vực bị gạch chéo nên ba người không hề biết bản thân đã đi vào khu vực cấm của khu rừng.

"Chúng ta...hình như bị lạc mất rồi! Vị trí này...mình không thấy trên bản đồ." Xoay tới xoay lui cái bản đồ, Thiên hoang mang nhắc nhở.

Vì nghĩ mình tới gần kho báu rồi nên không chú ý tới bản đồ. Sau khi không tìm thấy đường đi nữa mới chú ý tới bản đồ thì đã quá muộn,căn bản là không còn đường nào có thể đi.

"Không phải chứ? Chúng ta..."

Đông Thành cầm lấy bản đồ từ tay Thiên nhìn thử cũng bất lực.

Cậu vốn dĩ không biết xem bản đồ, có xem cũng vô ích.

Hai người ái ngại quay lại phía sau nhìn Thanh Trì.

Đông Thành nhìn anh nhưng chẳng nói tiếng nào.

Dù gì đi nữa cậu cũng không thích Thanh Trì.

Thiên hơi hoảng chạy tới bên anh lắc lắc cánh tay.

Đây là tia hi vọng duy nhất của cô. Chỉ mong anh còn nhớ đường quay về.

"Đừng trông chờ vào tôi. Từ đầu tới cuối tôi không để ý đường đi. Tôi là đi theo hai người!"

Cứ tưởng nắm được cọng rơm cuối cùng, phút cuối bỗng bị tạt cho một gáo nước lạnh...

Thiên trợn mắt nhìn anh.

"Vậy...chúng ta phải làm sao?"

Thiên gian nan nuốt nước bọt.

Nếu cô không chủ quan thì có lẽ không để tổ đội ba người bị lạc. Không phải chứ???

"Ngu ngốc!"

Quay lưng lại ném thẳng một câu, Thanh trì lạnh lùng bước đi.

Không biết còn không thể tìm sao. Ngu ngốc!

Đông Thành tiến tới cạnh Thiên, nắm cổ tay cô kéo đi theo Thanh Trì.

Anh không biết đường nên chỉ có thể đi theo Thanh Trì.

Á.................

Thiên ngồi thụp xuống ôm lấy cổ chân mà suýt rớt nước mắt. Cô đau.

" Thiên, sao vậy? Chân cậu bị sao thế?"

Đông Thành giật mình quay người nhìn cô. Thấy cô đang ôm lấy chân liền ngồi luôn xuống nắm lấy cẳng chân cô kéo ống quần lên.

Gần mắt cá chân có mấy vết tròn tròn nhỏ màu đen, hình vòng cung.

Đông Thành mù mịt nhìn vết thương...

Thanh Trì phiền phức tiến tới đẩy Đông Thành ra nắm lấy cổ chân cô mà xem xét.

Vết thương này rõ là rắn cắn.

"Rắn cắn! Không chết!'

Đem cái chân kia ném trở về, Thanh Trì phủi tay đứng dậy.

Shit....Thiếu điều buột miệng, Thiên nghiến răng nhìn anh.

Không chết?

Cmn dễ nghe ha? Không chết?

" Không sao rồi. Không phải rắn độc. Cậu đi được không? Mình cõng nhé!"

Đông Thành thở phào một hơi tiến tới đỡ Thiên dậy.

Không biết đâu lúc cậu nhìn thấy cái vết thương kia đã cứng đờ người.

Cậu sợ Thiên trúng độc của rắn nên xoắn xuýt mà không biết làm gì. Khi biết chỉ là rắn thường cắn cậu mới trút được cục đá trong lòng xuống nhưng vẫn rất lo lắng cho Thiên.

"Không sao rồi. Hơi đau nhưng mình đi được!"

Thiên chậm chạp đứng dậy. Đau chết cô mất, không sao cái con khỉ.

" Trời tối đến nơi rồi. Còn ân ái?"

Không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng là chẳng câu nào tử tế.

Thanh Trì ánh mắt ghét bỏ nhìn cô và Đông Thành.

Trời mới biết lúc thấy Đông Thành lo lắng cho cô tâm anh bỗng có chút khó chịu. Không thể trêu vào!!!

"Tối thì tối, chả nhẽ còn có thể sáng sao?"

Cô cũng bày ánh mắt ghét bỏ, thái độ không sợ trời không sợ đất mà đáp lại thái độ kia của Thanh Trì.

Khó chịu??? Cho anh khó chịu tới chết luôn.

Hừ...

Thanh Trì lạnh mặt nhìn cô. Cuối cùng rũ mắt quay đi.

Anh mới không thèm chấp nhặt với con nít. Mới tí tuổi đầu bày đặt gan dạ.

Không thấy vả mặt sao?

Thái độ không sợ trời không sợ đất kia là thật sao?

Quỷ mới tin!

Đông Thành vòng tay cô ra sau cổ rồi cõng cô lên.

Với cái chân kia của cô thì chắc tới mai cũng chưa tìm được lối ra khỏi chỗ này.

Thanh Trì nhìn một màn này của Đông Thành liền thập phần khó chịu hơn.

Một lần nữa hừ mũi bước đi.

"Người sao mà khó ở."

Cô cảm thán ôm cổ Đông Thành mà dựa vào. Như này dễ chịu hơn nhiều.

Đông Thành càng thêm nghi hoặc.

Đây là thái độ anh trai dành cho em gái sao?

Càng nghĩ càng thấy lạ. Càng thấy khó chịu.

Nếu không phải anh trai em gái vậy rốt cuộc quan hệ của hai người là gì vậy???

Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Khắp khu rừng lâm vào trạng thái tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng xào xạc của là cây, tiếng vù vù của gió và rả rích của côn trùng.

Ba người thật sự không thấy đường ra.

"Ăn đi. Đêm nay nghỉ ngơi tại đây. Nơi này đặc biệt nguy hiểm, không muốn chết thì đừng có đi lại lung tung. Phiền phức!" Thanh Trì nói xong liền đi sang một bên lửa ngồi xuống. Cũng may anh có đem theo bật lửa.

"Anh bớt mắng một câu thì chết à?

Thiên bực bội không kém hếch cằm lườm anh.

Cả đoạn đường suốt chỉ mắng cô.

"Ồ, tôi thích! Ai mượn cô kéo cả đoàn đi lạc! Nhiều lời!"

Thanh Trì không nóng không lạnh, đem thái độ phách lỗi kia của cô ép về.

Thiên: "..."

---------------------------------------------

"Giáo sư, ba người tổ con chưa thấy về. Liệu có phải họ bị lạc rồi không giáo sư. Trời đã tối như vậy. Chúng ta tìm cả chiều rồi. Giáo sư..."

Tĩnh Vy lo lắng ôm Tiểu Minh hỏi vị giáo sư.

" Vy Vy em bình tĩnh, thầy cũng đã báo với đội tìm kiếm rồi. Khu rừng này không có gì nguy hiểm, ba người họ chắc sẽ không sao đâu. Em đừng cuống!"

"Chị ơi, ba mẹ em sao còn chưa về...huhu...em nhớ ba mẹ..."

Tiểu Minh từ chiều tới giờ vẫn khóc suốt. Thằng bé thật sự nhớ ba mẹ.

" Sẽ không sao. Tiểu Minh ngoan."

Tĩnh Vy vỗ về Tiểu Minh. Trong lòng cũng không khỏi bồn chồn thấp thỏm.