Hạnh Phúc Nơi Khúc Quanh

Chương 9



Đều nói thời gian thật nhanh, thời gian hạnh phúc lại càng là chuyện trong chớp mắt. Cuộc sống của Lâm Lam và Bạch Nham cứ bình thản lại hạnh phúc đã qua hơn nửa tháng như vậy.

"Tiểu Lam, mới sáng sớm ai gọi điện tới vậy?" Buổi sáng chủ nhật mọi người luôn luôn có thói quen ngủ nướng trên giường, Bạch Nham cũng không ngoại lệ. Nhưng lại có người không biết điều đó, mới sáng sớm điện thoại liền vang lên tiếng "Reng reng reng".

Lâm Lam lấy tay che điện thoại, nhẹ giọng nói: "Là Thư Á."

Bạch Nham lại ngã xuống giường: "Sao mới sáng sớm hôm nay Thư Á lại gọi tới vậy?" Nói xong nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Một lát sau Bạch Nham cảm thấy giường khẽ động, mở mắt ra thấy Lâm Lam nghe điện thoại xong liền đi ra ngoài.

Nằm trên giường chờ một lát mà không thấy Lâm Lam trở lại, Bạch Nham liền đứng lên: "Không ngủ nữa sao?" Bạch Nham đi tới ban công hai tay ôm eo Lâm Lam.

"Ừ, hiếm khi dậy sớm như vậy nên muốn đi dạo!" Lâm Lam đứng trên ban công nhìn mặt trời đã lộ ra hơn phân nửa nói.

Bạch Nham đặt cằm lên vai Lâm Lam suy nghĩ một chút nói: "Em ở nhà cũng không có việc gì, nếu không thì chúng ta đi chơi đi? Anh nghe nói phía tây nội thành mới mở một khu vui chơi, nghe nói thiết bị đều là mới nhất kích thích nhất, chúng ta đi chơi ở đó được không?"

Lâm Lam dùng tay nắm lan can ngã vào trong lòng Bạch Nham ở sau lưng, hít sâu một hơi: "Được, vậy đi chỗ đó."

"Bạch Nham, em chờ anh ở cửa ra vào, anh đỗ xe xong rồi tới đây." Xe chạy đến cửa Lâm Lam nói.

"Vậy cũng được, anh đỗ xe xong sẽ lại đây!" Sau khi Lâm Lam xuống xe Bạch Nham thò đầu ra cửa kính xe nói.

"Ừ, đi đi. Em chờ anh." Lâm Lam phất phất tay với Bạch Nham, "Em chờ anh ở chỗ bán vé."

"Được." Bạch Nham nói xong cũng lái xe rời đi.

Lâm Lam nhìn theo hướng xe Bạch Nham rời đi rồi đi tới chỗ bán vé,lúc này chỗ đó có hàng người thật dài. Lâm Lam đứng ở cửa, đưa tay đặt trên trán, mặt trời đã lên rất cao rồi, nhìn chằm chằm mặt trời một hồi làm cô hoa mắt. Dưới ánh mặt trời từng màu của bảy sắc cầu vòng lúc ẩn lúc hiện, rất đẹp, giống như một đám hình tròn cầu vòng rực rỡ.

"Nhìn gì vậy?" Khuôn mặt của Bạch Nham đột nhiên xuất hiện trước mắt Lâm Lam.

Lâm Lam thả tay xuống nhàn nhạt cười: "Không có gì, đỗ xe xong rồi sao?"

"Ừ, đi thôi! Chúng ta hãy thỏa thích vui vẻ đi!" Bạch Nham nói xong liền kéo tay Lâm Lam đi tới chỗ bán vé.

Lâm Lam chuyển tay lại cầm tay Bạch Nham, cười đi theo.

"Tiểu Lam, lá gan của em thật nhỏ, chơi thuyền hải tặc cũng có thể hồi hộp như vậy!" Bạch Nham đưa ly nước đá bào trong tay cho Lâm Lam nói.

Lâm Lam nhận lấy ly nước đá bào không phục nói: "Nào có chuyện đó! Em còn cảm thấy anh nhát gan đó! Anh thét chói tai làm tai em muốn điếc!"

Bạch Nham ăn một ngụm đá bào rồi đưa tay trái của mình đến trước mặt Lâm Lam nói: "Vết cào trên tay anh không biết là ai lưu lại?"

Lâm Lam nhìn tay Bạch Nham nghiến răng ăn đá bào nói: "Đây không phải là em sợ anh hồi hộp sao!"

Bạch Nham bất đắc dĩ thả tay xuống nói: "Vâng, vâng, vợ đại nhân nói đúng!"

"Chơi gì tiếp vậy?" Lâm Lam có chút hăng hái.

Bạch Nham ăn đá bào suy nghĩ một chút: "Nếu thuyền hải tặc không làm khó được em, vậy chúng ta chơi vật rơi tự do đi, sao hả? Dám không?" Bạch Nham nói xong liền lộ ra một biểu tình "Em không dám đi".

Lâm Lam bĩu môi, chu miệng nói: "Chơi thì chơi! Hôm nay xem ai ngã xuống trước!"

Khi Bạch Nham và Lâm Lam đi tới chỗ trò chơi vật rơi tự do thì mới nhận ra gần phân nửa mọi người trong khu vui chơi đều tụ tập ở đây, trước mắt là đầu người di chuyển, tình hình sắp gần tới ngực dán vào lưng.

Bạch Nham nắm tay Lâm Lam thật chặt chỉ sợ không cẩn thận liền bị đám người chen chúc làm lạc mất.

Lâm Lam thấy nhiều người như vậy vừa định nói Bạch Nham thôi đi thì lại thấy không xa phía trước có một bông tai thủy tinh rớt xuống từ lỗ tai của một người phụ nữ ăn mặc rất thời trang, nhìn chiếc bông tai dưới ánh mặt trời khúc xạ ánh sáng, Lâm Lam khẳng định giá trị của nó rất xa xỉ, vội vàng thoát khỏi tay Bạch Nham lách qua đám người đi tới.

Cố hết sức chen chúc trong đám người nhặt bông tai lên, Lâm Lam từ phía sau vỗ nhẹ lên vai của cô gái: "Cô ơi, bông tai của cô bị rớt."

Cô gái xoay đầu lại thấy bông tai trong tay Lâm Lam vội vàng cầm lấy, ngẩng đầu lên định nói "cảm ơn" liền ngây ngẩn cả người, sau khi lấy lại tinh thần giọng điệu lạnh như băng nói: "Thật là âm hồn bất tán, đã như vậy mà còn có thể đụng phải cô!"

Lâm Lam vốn tốt bụng trả lại bông tai cho cô ta, không ngờ cô ta không nói cảm ơn ngược lại còn lạnh lùng công kích, nói chẳng hiểu gì cả, khó hiểu hỏi: "Chúng ta quen biết sao?"

Lý Tử Nhiễm chán ghét nhìn Lâm Lam nói: "Không biết là tốt nhất, tôi vẫn không muốn biết cô đó!"

"Tiểu Lam, sao vậy?" Lâm Lam đột nhiên thoát khỏi tay Bạch Nham dọa anh sợ, khẩn trương tìm cô khắp nơi, không ngờ mới vừa tìm được thì thấy vẻ mặt buồn bực của cô.

Lúc đầu Lâm Lam muốn tranh luận với Lý Tử Nhiễm trước mặt, nói cho cô ta biết cái gì là lễ phép cơ bản, Bạch Nham xuất hiện kịp lúc đã khiến cô bỏ đi ý nghĩ này, cần gì vì loại người không nói lý này mà tức giận lãng phí thời gian chứ?

"Không có việc gì, không cẩn thận dẫm phải một mỹ nhân xà!" Lâm Lam dỗi nói.

"Rắn?" Bạch Nham nghe xong không hiểu ra sao.

"Ừ, là người đàn ông làm ruộng và rắn trong chuyện con rắn đó!" Lâm Lam vừa châm chọc nói vừa liếc mắt nhìn Lý Tử Nhiễm.

Bạch Nham nghe xong như lọt vào trong sương mù liền nhìn theo ánh mắt của Lâm Lam, thấy người trước mặt là Lý Tử Nhiễm thì lập tức khẩn trương kéo tay Lâm Lam đi về.

"Sao vậy, Bạch Nham? Em chỉ là cãi nhau với người phụ nữ đó thôi, không có gì hết! Anh không cần khẩn trương như vậy!" Thấy vẻ mặt khẩn trương của Bạch Nham, Lâm Lam vội vàng giải thích.

Bạch Nham không nói gì, chỉ vẫn đẩy ra đám người chen lấn trước mặt, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Lâm Lam khó hiểu nhìn từng động tác của Bạch Nham, ngày thường mặc kệ ra sao Bạch Nham cũng sẽ giữ vững một bộ dáng bình tĩnh, dịu dàng, nhưng lúc này anh lại hoàn toàn mất hết bộ dáng thường ngày, vẻ mặt vô cùng khẩn trương và lo lắng. "Bạch Nham, sao vậy? Em sẽ không gây ra chuyện gì chứ!" Chờ đến khi cách xa đám người Lâm Lam vội vàng kéo Bạch Nham lại nói.

Bạch Nham hình như chưa nhận ra mình thất thường, thấy đã cách đám người một khoảng, lúc này cảm xúc mới dịu đi: "Em có biết lúc nãy vẻ mặt của em có bao nhiêu thậm tệ không? Thật sợ tính tình nóng nảy của em vừa cãi nhau sẽ gây ra chuyện!"

"Hả? Thật sự anh chỉ là xuất phát từ quan tâm em sao?" Lâm Lam không tin hỏi.

Ánh mắt của Bạch Nham lóe lên nói: "Đương nhiên rồi, nếu không thì còn có thể vì cái gì?"

"Nhưng em thấy do anh nhìn thấy người phụ nữ kia nên mới khẩn trương như vậy, có phải anh biết cô ta đúng không?" Lâm Lam nói tới đây đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra vỗ đầu một cái nói: "Chẳng lẽ hai người thật sự biết nhau! Hèn chi cô ta nói biết em, nhưng lời nói của cô ta có ý gì?"

Bạch Nham thấy Lâm Lam suy nghĩ vẩn vơ, vội vàng ngăn cản: "Không biết đầu óc em lại suy nghĩ gì nữa rồi? Chuyện nào có giống như em nghĩ phức tạp thế! Anh không biết cô ta, thật sự không biết!"

"Vậy sao anh vừa nhìn thấy cô ta thì khẩn trương?" Lâm Lam làm biểu tình anh phải thành thực khai báo nhìn Bạch Nham.

"Anh thề anh thật sự không biết cô ta! Về phần khẩn trương? Đây còn không phải là vì lo lắng cho em sao! Em đó, đừng nghĩ quá nhiều, đầu sẽ vỡ ra đấy!" Bạch Nham giơ tay lên làm động tác thề, sau đó gõ nhẹ một cái trên trán Lâm Lam.

"Anh thật sự không biết cô ta, em cũng không biết cô ta, tại sao cô ta lại nói biết em? Giống như em và cô ta có thù oán!" Lâm Lam vẫn cảm thấy không bình thường.

"Em xem khu vui chơi có nhiều người như vậy, cô ta nhất định là nhận lầm người rồi! Em cũng đừng vì chuyện này mà nghĩ nhiều!"

"Có thể là vậy. Thật là mất hứng!" Lâm Lam mất hứng nhìn đám người đi qua đi lại.

"Tử Nhiễm, sao vậy? Sắc mặt khó coi thế! Lúc nãy còn tốt, sao trong nháy mắt liền. . . . . ." Tô Ngọ Dương mua đồ uống trở về thì thấy sắc mặt của Lý Tử Nhiễm có gì đó không đúng.

"Không có gì, vừa mới đụng phải một con quỷ chán ghét!" Lý Tử Nhiễm bĩu môi khinh thường nói.

"Vậy sao? Nếu là con quỷ chán ghét thì quên đi, không nên phá hư tâm tình!" Tô Ngọ Dương mở nắp đồ uống đưa cho Lý Tử Nhiễm.

"Ngọ Dương, em mệt, chúng ta trở về đi?" Lý Tử Nhiễm không nhận đồ uống Tô Ngọ Dương đưa qua, chỉ hơi làm nũng nói.

"Được rồi, anh thấy thời gian cũng không còn sớm, về trễ, bác gái lại lo lắng!" Tô Ngọ Dương vặn nắp xong thì cầm tay Lý Tử Nhiễm đi về hướng ngược lại với hai người Lâm Lam.

"Tiểu Lam, Tiểu Lam!" Thấy Lâm Lam nhìn chằm chằm đám người một lúc lâu, không nhúc nhích, Bạch Nham dùng tay quơ quơ trước mặt Lâm Lam quan tâm gọi.

"Hả?" Lâm Lam lấy lại tinh thần.

"Sao vậy? Không nhúc nhích, mệt sao? Vậy chúng ta trở về đi?" Bạch Nham cho là Lâm Lam mệt liền quan tâm đề nghị về nhà.

"À, vậy trở về." Lúc này Lâm Lam tâm sự nặng nề cũng không còn hứng thú chơi nữa.

Bạch Nham kéo tay Lâm Lam nói: "Đi thôi."

Lâm Lam quay đầu lại liếc mắt nhìn đám người một cái, vừa rồi hình như cô nhìn thấy Tô Ngọ Dương. Lắc đầu một cái, Lâm Lam ở trong lòng tự giễu, sao lại nhớ tới anh ấy rồi? Chuyện của anh ấy đã không còn liên quan gì tới cô, với lại hiện tại anh ấy hẳn là sống chung với thiên kim đại tiểu thư của anh ấy ở phương bắc.

Cuộc sống nhiều lúc chính là như vậy, lúc bạn không nghĩ tới thì đã tình cờ gặp lại.

"Lâm Lam, chuyện cô ra đây Nham Nhi không biết chứ?" Hai năm sau lại là ở quán cà phê này, cũng lại là hai người ngồi đối diện nhau.

"Anh ấy không biết. Ngài tìm con có chuyện gì?" Đúng vậy, sáng hôm đó không phải là điện thoại của Thư Á mà là điện thoại của mẹ Bạch Nham, Vệ Tương Lan. Từ lúc nhận cuộc gọi đó, Lâm Lam cũng đã đoán được lần này Vệ Tương Lan hẹn mình ra đây là vì cái gì, nhưng theo lễ phép Lâm Lam không thẳng thừng vạch trần.

"Cô và Nham Nhi kết hôn hơn hai năm rồi, cô biết tôi cũng đã lớn tuổi rồi, người già luôn luôn thích có con cháu ở bên cạnh, chung quy cũng chỉ muốn lúc mình còn sống có thể nhìn thấy cháu chắt của mình mà thôi. Lâm Lam, cô hiểu ý của tôi chứ?"

"Tôi hiểu ngài, nhưng chuyện này cũng nên thuận theo tự nhiên." Lần này gặp mặt Lâm Lam đã không còn giống như lúc ban đầu không biết làm sao và khẩn trương, hai năm qua Vệ Tương Lan chưa bao giờ nhắc đến việc Lâm Lam đi thăm bà, về chuyện này Bạch Nham vẫn lựa chọn thái độ né tránh, mà Lâm Lam cũng bài xích Vệ Tương Lan từ trong nội tâm, cho nên mặc dù làm mẹ chồng nàng dâu hai năm nhưng lại chưa bao giờ quan hệ thân thiết hơn.

"Lâm Lam, tôi biết chuyện này không phải muốn là có thể có. Nhưng cô có biết tình trạng bây giờ của mình không?" Vệ Tương Lan ngụ ý nói.

"Ngài muốn nói gì?" Lâm Lam không hiểu rõ rốt cuộc Vệ Tương Lan muốn biểu đạt ý gì.

Vệ Tương Lan tựa lưng vào ghế, vẻ mặt khó lường nói: "Khó trách, sao Nham Nhi có thể nói với cô những chuyện này. Cô có biết nguyên nhân vì sao hai năm qua cô vẫn luôn không mang thai không?" Vệ Tương Lan nói xong, im lặng nhìn chằm chằm Lâm Lam.

Nghe lời nói của Vệ Tương Lan, trong lòng Lâm Lam mơ hồ có chút lo lắng: "Chuyện mang thai nói sao cho tốt đây, một hai năm không mang thai là chuyện không thể."

"Với người khác mà nói đúng là chuyện có thể, Lâm Lam, tôi biết chuyện này với một người phụ nữ mà nói rất có ý nghĩa, nhưng tôi lại không thể không nói. Lâm Lam, cô không thể có con được nữa rồi." Mặc dù Vệ Tương Lan luôn không thích Lâm Lam, nhưng cùng là phụ nữ, bà hoàn toàn có thể hiểu được với một người phụ nữ mà nói không thể có thai là một chuyện đau đớn cỡ nào.

Lâm Lam ngồi không nhúc nhích, cô đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, lời nói của Vệ Tương Lan giống như sét đánh ngang tai vậy, cô cảm thấy chỉ cần mình động một chút sẽ trực tiếp ngã xuống.

"Ngài. . . . . .vừa nói. . . . . . gì?" Lâm Lam khó khăn lắm mới nói xong một câu.

"Tôi biết chuyện này rất khó tiếp nhận, nhưng đây là sự thật. Cô mắc phải chứng vô sinh!" Mặc dù biết như vậy rất tàn nhẫn, nhưng Vệ Tương Lan vẫn nói ra không chút do dự.

Lâm Lam chỉ cảm thấy một tiếng "Oanh" bên tai, tiếng động xung quanh cũng dần dần không còn, chỉ có tiếng động đang giãy dụa trong lòng cô.

"Dựa vào đâu mà ngài nói vậy? Ngài không thể tùy tiện nói lung tung!" Lâm Lam đã không biết mình đang nói gì, cô chỉ muốn Vệ Tương Lan nói với cô chuyện vừa rồi đều là giả.

"Còn nhớ chuyện cô sinh non không? Chính là lúc lưu lại bệnh căn."

"Sao ngài biết việc này?" Lâm Lam không tin một chuyện sinh non nhỏ vậy có thể làm mình không có cơ hội sinh con được nữa, cô không tin, với cô mà nói hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi như thế.

"Vì cô vẫn chưa có động tĩnh, trước đây không lâu tôi đã đi tới bệnh viện một chuyến, với lại tôi cũng đã chứng thật việc này từ Nham Nhi."

"Ngài muốn tôi rời khỏi Bạch Nham sao?" Trong lòng Lâm Lam rất rối, nếu lời nói của Vệ Tương Lan là sự thật, vậy có phải cô và Bạch Nham đã hết rồi không?

"Đúng vậy, nhà họ Bạch chúng tôi chỉ có một mình Bạch Nham, gia nghiệp lớn như vậy dù sao cũng phải có người thừa kế. Cô cũng đừng trách tôi độc ác, tôi nhất định phải suy nghĩ vì nhà họ Bạch!" Nói ra những việc này xong, Vệ Tương Lan cảm thấy thoải mái rất nhiều, là phụ nữ nhân bà rất đồng tình với Lâm Lam, bà biết mình nói ra những lời này cũng chính là đang đảm nhiệm một người độc ác.

Lâm Lam không biết mình ra khỏi quán café như thế nào, càng không biết mình đến đây như thế nào.

Hạnh phúc có rất nhiều loại, người hạnh phúc có rất nhiều, mà cô lại luôn cách nó một khoảng rất xa.

Đã từng hi vọng nắm tay Tô Ngọ Dương đi cả đời, mặc dù không giàu có, ít nhất là hai người yêu nhau; bây giờ lại hi vọng sống bình thản với Bạch Nham cả đời, mặc dù không có tình cảm mãnh liệt, nhưng hai người cho nhau ấm áp. Trước giờ cô cũng không theo đuổi chuyện cả đời rung động lòng người, chỉ hi vọng có một người luôn nắm tay cô đi hết cả đời, cùng cô đi về phía trước, cùng cô kiên trì.

Lâm Lam ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã từng có người nói với cô lúc nước mắt sắp chảy xuống thì ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời lớn có thể bao dung tất cả đau khổ của mình. Nhưng bầu trời có lớn hơn nữa cũng không dung được một hi vọng nhỏ nhoi của Lâm Lam.

Cảnh vật trước mắt vẫn như cũ, hơn hai năm, trong công viên này có bao nhiêu người nắm tay đi vào giáo đường, lại có bao nhiêu người xoay người rời đi, đi về nơi xa xăm.

Cây liễu ở đây hai năm rồi lại hai năm, ngày càng tươi tốt hơn.

Còn nhớ hai năm trước mình và anh ấy ngồi ôm đầu gối bên hồ dưới cây liễu lớn kia, gió nhẹ lướt qua, cành liễu dịu dàng lướt qua mặt, bọn họ cứ ngồi nhìn ánh chiều tà dần biến mất theo đường chân trời, như ráng chiều rực lửa say mê cá dưới nước cũng giống như bọn họ say mê nhau.

Lâm Lam ngồi bên hồ, nhìn cá chơi đùa vẫn giống như năm đó, cô chỉ vào cá nói với anh ấy: "Kiếp sau em muốn làm một con cá, tự do bơi lội." Anh ấy ôm cô nhưng vẻ mặt thản nhiên: "Vậy anh là một hồ nước, bất kể em ở đâu anh cũng có thể cảm thấy trái tim đang đập của em."