Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

Chương 3: Cuộc sống của Bạch An Túc



Lưu Đình Vĩ vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng như trước, đứng chắn trước mặt ba nữ sinh kia, đoạn cất giọng hỏi thăm

- Tôi có thể hỏi các em một chút chuyện có được không??

Được thầy giáo đẹp trai bắt chuyện, tam vị tiểu thư trong lòng không khỏi phấn khích, Tường Vân Nhi có lẽ là người lấy lại được bình tĩnh nhanh nhất, đôi môi nhỏ nhắn hình trái tim của cô khẽ cười mỉm, khuôn mặt ngây ngô nghiêng qua bên phải một chút, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt dễ thương vô cùng, cô đáp

- Được ạ!! Vừa hay đến giờ ăn trưa, chúng ta xuống căn tin vừa ăn vừa nói nhé thầy??

Lưu Đình Vĩ lắc đầu, vẫn là mặt liệt nói

- Không cần!! Thầy chỉ định hỏi một chút chuyện rồi đi ngay!! Có được không??

Vân Nhi tuy trong lòng hụt hẫng nhưng vẫn gật đầu đồng ý, âm giọng nam tính trầm thấp phát ra, anh không nói nhiều lời, mở miệng ra liền đánh trúng vào trọng tâm!!

- Cậu học sinh ban nãy có thân phận gì?? Tại sao lại không ở trường ăn cơm???

Ba cô gái nhìn nhau, An Ly Ly nhanh mồm nhanh miệng hỏi

- Người thấy đang nhắc đến là Bạch An Túc???

- Ừ!!!

Lúc này đầu óc giống như đã được khai sáng, cả ba nữ sinh trong mắt đều ánh lên tia thương cảm, Vân Nhi nhìn thẳng mặt của Lưu Đình Vĩ, giọng nói nhẹ nhàng kể về cậu

- Bạch An Túc là một người rất đáng thương!! Cậu ấy là học sinh nghèo được hiệu trưởng đặt cách cho học miễn phí, nhà cậu ấy thật sự khó khăn. Lớp trưởng kể rằng, mẹ An Túc hai năm trước đang làm công nhân ở một công trình, không hiểu sao lại sượt chân ngã từ lầu năm xuống đất, tuy là không chết nhưng bị liệt cả người, An Túc lúc đó vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền nuôi mẹ, đến năm vào lớp mười định bỏ học thì hiệu trưởng đến làm từ thiện tài trợ cho nhà cậu ấy một số tiền, còn cho cậu ấy đi học nữa!! An Túc rất chịu khó, còn rất thương mẹ, chỉ cần ai thuê mướn gì, cậu ấy cũng đều làm, có lần buổi tối nhà em mở tiệc tùng đến mười hai giờ tối, thì vô tình thấy cậu ấy rửa chén thuê sau buổi tiệc tàn đến một giờ sáng mới đạp xe về!!

Lưu Đình Vĩ nghe đến đây, trong tim bỗng dưng nỗi lên một cổ đau lòng với cậu, ở lứa tuổi của An Túc, người thì được cha mẹ chăm lo,chiều chuộng, mua sắm đủ thứ, được người thân bao bọc, bảo vệ, ăn ngon mặc đẹp, ung dung tự tại hưởng thụ thanh xuân, còn cậu nhóc này thì phải trở thành trụ cột chính nuôi mẹ bị bại liệt, hèn gì ban nãy lại vội vàng chạy về nhà nhanh như vậy, thì ra là sợ mẹ mình đói. Anh kìm lòng không được, tò mò hỏi tiếp

- Cha của An Túc đâu?? Sao lại không chăm sóc cho hai mẹ con cậu ấy??

Tiểu Hiền cắn răng, thay lời nói cho hai người kia, tiếp tục thuật lại quá khứ của Bạch An Túc cho thầy giáo nghe

- Cái này khi cả lớp điều tra thì biết rằng cha cậu ấy mất năm cậu ấy chỉ mới có ba tuổi, hình như là ăn cắp đồ nên bị người ta đánh chết!! Cho nên chỉ còn lại hai mẹ con!! Tiểu Túc buổi chiều sau khi học sinh còn ở lại trường nhặt vỏ lon nước ngọt, hoặc chai nhựa mà mọi người đem vứt, rồi bỏ vào bao lớn, đem đi bán kiếm tiền, ngày nào cũng vậy cả, cả lớp đều thương cậu ấy khó khăn, nên lần đầu biết chuyện thì muốn cho chút tiền, nhưng mà cậu ấy không nhận, An Túc nói như vậy là đang lợi dụng lòng tốt của người khác, làm như vậy khiến cậu ấy khó xử, cho nên chúng em liền chọn cách là cứ cách vài ngày sẽ có vài bạn nữ thay phiên nhau giả vờ mua dư bánh hoặc sữa để cho cậu ấy, như vậy cũng giúp hai mẹ con qua bữa!! Bởi vì tiền Bạch Túc kiếm ra, đều mua thuốc cho mẹ, ăn uống thiếu thốn vô cùng!! Còn những bạn nam nếu An Túc thiếu đồ dùng học tập gì, cũng sẽ mua rồi len lén nhét vào căpk cho Tiểu Túc!! Mỗi thứ một ít như vậy thì cậu ấy sẽ nhận!!! Để tránh trường hợp cậu áy náy, nên chúng em chỉ có thể âm thầm giúp như vậy thôi!!

Anh giật nảy mình, đứa nhóc đó đã phạm phải sai lầm gì mà lại đầu thai vào cuộc sống cơ cực như thế??. Thì ra sáng nay xin chai nước của mình cũng chỉ là vì mục đích nhặt ve chai à?? ( =)))))) Nhưng mà thật sự không ngờ, tuy là cuộc đời của nhóc con thật sự rất thê thảm, nhưng mà nụ cười trên môi của cậu lại không hề tắt đi, thậm chí còn mang theo một chút yêu đời của cuộc sống, khiến người ta nhìn vào vừa thương lại vừa xót, Lưi Đình Vĩ nhớ đến hai lần Bạch An Túc cười với mình, liền cảm thấy có một chút gì đó nhẹ nhẹ lướt qua tim, anh gật đầu cảm ơn ba cô gái, sau đó quay người bước đi, từ trong túi quần rút ra chiếc điện thoại, nhắn một tin

- Đại Tân, cậu giúp tôi điều tra giúp một người tên là Bạch An Túc, học lớp mười một, tại cao trung Lâm Viên!!

Nhắn xong anh liền nhanh chóng đi xuống căn tin, mua ba lon nước ngọt, cùng hai chai nước lọc, sau đó cố gắng uống hết trước giờ tan học, rồi lại cẩn trọng bỏ tất cả các vỏ không vào trong cặp để một lát nữa đem cho cậu nhóc ấy!!!

--------*****------

Đừng ai cản Cỏ, con tui biến mất rồi, tui đập đầu vào tường đây TvT. Con ơi là con, con đang ở đâu??

Bộ này sẽ có ngược:v Cơ mà ít thôiz chủ yếu là ở đoạn giữa giữa như bộ Những Tháng Năm Bình Yên ấy