Hạnh Phúc Đó Vốn Không Phải Của Em

Chương 28



Phương Hạo cùng Chu Hạc Hiên đến quán bar, tâm trạng của Phương Hạo vô cùng tệ anh không rõ tại sao nhưng trong lòng vừa khó chịu vừa cảm thấy mất mát.

Chu Hạc Hiên ngồi nhìn Phương Hạo uống hết ly này đến ly khác một lời cũng không nói, việc Mộc Đồng quay lại anh ta đã biết rồi nhưng như vậy chẳng phải Phương Hạo nên vui vẻ sao?

“ Cậu kéo tôi đến đây để nhìn cậu uống rượu sao? ” Chu Hạc Hiên nhíu mày nhìn anh.

“ Không được sao? ” Thái độ Phương Hạo rất bình thản mà trả lời Hạc Hiên.

“ Rốt cuộc là có chuyện gì? ” Chu Hạc Hiên càng nhìn càng muốn nổi điên với cái tên chết tiệt này.

Phương Hạo trên tay cầm ly rượu ngã người về phía sau, thái độ vô cùng ung mà nói cho Hạc Hiên nghe “ Tôi và Lạc Y Sương ly hôn rồi, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể vui nổi ”.

Chu Hạc Hiên há hốc mồm bất ngờ nói lớn “ Cậu nói cái gì?? Tại sao lại ly hôn chẳng phải rất bình thường sao? ”.

“ Người phụ nữ đó vì Dương Tử Văn mà ly hôn với tôi, xem ra cô ta cũng đợi ngày này rất lâu rồi ” Phương Hạo nhếch mép đầy khinh bỉ khi nghĩ đến Lạc Y Sương và Dương Tử Văn.

Chu Hạc Hiên trở nên trầm ngâm, anh ta không tin Lạc Y Sương thích Phương Hạo lâu như vậy không có ly do nào mà lại vì Dương Tử Văn mà đi ly hôn được.

Dù Lạc Y Sương không thích Phương Hạo thì Hạc Hiên anh cũng biết chắc Y Sương không phải loại người như vậy, nhưng tại sao lại ly hôn ngay lúc Mộc Đồng trở về??

Chuyện năm đó Chu Hạc Hiên biết, Lạc Y Sương biết, Mẹ Hàn biết chỉ có Phương Hạo sẽ không bao giờ biết được sự thật phía sau nếu anh biết rồi liệu anh có hối hận về việc của ngày hôm nay không?

“ Cậu thật sự nghĩ em ấy như vậy thật? ” Chu Hạc Hiên nghi ngờ hỏi lại anh.

“ Tại sao lại không? Cô ta đẩy Mộc Đồng ngã cầu thang lại cùng Dương Tử Văn cả đêm không về, cậu nói xem tại sao tôi không thể nghĩ cô ta như vậy? ” Phương Hạo một hơi uống sạch ly rượu vừa mới rót rồi ánh mắt đầy lạnh lùng, giọng điệu cũng trở nên khó chịu.

Chu Hạc Hiên lại một phen bất ngờ nữa, rõ ràng là liên quan đến Mộc Đồng mà, vừa về đã xảy ra chuyện, xem ra chuyện bọn họ ly hôn mẹ Hàn vẫn chưa biết, Mộc Đồng không hề thay đổi vẫn vậy.

“ Phương Hạo tôi hỏi thật, cậu có một chút tình cảm nào với Y Sương không? ”.

Phương Hạo một chút cũng không do dự trả lời Hạc Hiên “ Không ”.

“ Renggg...Renggg ”

Tiếng chuông điênn thoại của Phương Hạo đột nhiên vang lên, là của Mộc Đồng gọi cho anh.

“ Alo ” Giọng của Phương Hạo nhẹ nhàng vang lên.

“ Hạo! Em ở một mình ở bệnh viện rất sợ, anh đến đây mau đi...hức...hức ” Giọng của Mộc Đồng cất lên tiếng cô ta nức nở cũng vang lên từ phía bên kia.

“ Được rồi! Ngoan! Anh sẽ qua với em ngay, đừng khóc ” Phương Hạo có chút dịu dàng lo lắng, nói xong liền cúp máy cầm lấy áo vest đứng bật dậy.

Chu Hạc Hiên dựa vào sofa nhìn anh đang cất bước, đến khi tay Phương Hạo vừa chạm vào cánh cửa anh liền lên tiếng “ Tôi hi vọng cậu sẽ không bao giờ hối hận ”.

Sau khi Phương Hạo đi Chu Hạc Hiên rót cho mình ly rượu sau đó nhâm nhi một ngụm, trong đầu anh đột nhiên hiện lên hình ảnh của Vy Vy, anh và cô chia tay rồi, cũng vì anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để Vy Vy chịu uất ức mà chấp nhận buông bỏ anh, rời khỏi anh, Chu Hạc Hiên sau khi nhận ra được tình cảm thì Vy Vy không còn bên cạnh anh nữa rồi, cô ấy đi rồi, rời khỏi anh thật rồi.

Phương Hạo lái xe đi đến bệnh viện với Mộc Đồng, nhưng trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Chu Hạc Hiên, chẳng lẽ vẫn còn có chuyện gì mà anh chưa biết sao? Nhưng dù sao anh và Y Sương cũng ly hôn rồi, anh và Mộc Đồng có thể bên nhau rồi.

Mộc Đồng biết được Phương Hạo và Lạc Y Sương ly hôn tâm tình cô ta rất tốt, cuộc gọi khi nãy chỉ là cô ta muốn anh đến đây với cô ta, Phương Hạo chỉ có thể của một mình cô ta, cái mỏ vàng này không thể để mất được, Lạc Y Sương ơi là Lạc Y Sương đáng lẽ từ đầu cô không nên đối đầu với tôi.