Hạnh Phúc Đến Từ Anh

Chương 23: Hôn Lễ



Ngày quang trọng , rốt cuộc cũng đã đến...Từ sớm các phóng viên đã đứng đầy ngoài cửa nhà thờ, vì để lễ cưới diễn ra trong không gian ấm áp, riêng tư . Nên Tần Nghị bố trí vệ sĩ , trông coi các cửa , hai bên xếp thành hàng dài , can ngăn không để phóng viên vào trong, tuy vậy họ vẫn có quyền chụp ảnh...Dù vậy Tần Bách Nhiên vẫn bảo người tặng phong bì đỏ cho họ, làm các phóng viên sướng rơn vui vẻ..Có tin nào hot hơn ông trùm thế giới giải trí và bất động sản cùng đại tiểu thư Tập đoàn Thiên Đại kết hôn.....

Hôn lễ vô cùng xa hoa và lãng mạng,đa số khách có mặt tại nhà thờ toàn người quen thân thiết của hai gia đình, còn toàn bộ khách của giới kinh doanh đều được mời tiệc tại khách sạn...

Trong giáo đường được kết đầy hoa hồng trắng và hoa lavender tím đều được vận chuyển từ Pháp về .Tần Bách Nhiên dĩ nhiên trang trí theo sở thích của vợ yêu.Ánh nến dìu dịu cùng sắc màu của đèn thủy tinh dung hòa vào nhau một cách hoàn mỹ,

Dưới sự mong chờ của tất cả mọi người, Lâm Thiên Tuyết choàng tay Lâm Thiên Minh chậm rãi tiến về thảm đỏ.Váy cưới trắng tinh khiết lả lướt trên nền đất, cô dâu y hệt như một thiên thần xinh đẹp động lòng người, tóc bới rối tự nhiên được cài chiếc vương niệm kim cương lấp lánh, kèm theo đó là chiếc voan lưới trắng phủ đầu dài qua váy cưới ,hình ảnh làm bao nhiêu trái tim những người có mặt phải lay động thổn thức.

Tần Bách Nhiên hôm nay mặc bộ vest trắng vóc dáng cao lớn thẳng tắp ,khuôn mặt sắc nét tuấn tú , đứng từ xa quan sát, vẻ lạnh nhạt hàng ngày được thay bằng ánh mắt dịu dàng , môi mỏng tạo ra độ cong đẹp mắt, trong lòng không kìm nén được sự xúc động.

Đây chính là cô dâu của anh...Là bảo bối của anh.Sau này chỉ là của riêng mình anh mà thôi...

Cô từng bước tiến về phía anh, nhận tay cô từ Lâm Thiên Minh, giây phút này tim hai người run lên..cả hai nhìn nhau mỉm cười. Trang nghiêm tuyên thệ, trước mặt chúa và cha ,cùng tất cả những người đang có mặt,không có bất kỳ sự do dự nào.Trong tiếng chúc phúc của mọi người, hai câu 'Con đồng ý' và trao nhẫn cưới cho nhau khiến mọi người đều cảm động vừa vui mừng tiếng vỗ tay chúc phúc vang dội...

Màn cuối cùng kết thúc nghi lễ là trao nhau nụ hôn...Lúc này đôi mắt vợ anh đã nhòe nước mắt ...Lâm Thiên Tuyết cảm giác quá hạnh phúc, được sống lại, được anh yêu thương, được kết hôn với anh ,họ còn có bé cưng, bảo sao cô không xúc động mà bật khóc...Tần Bách Nhiên chậm rãi bước tới trước mặt cô, xúc động lau nước mắt cho vợ. Nhìn vào đôi mắt nâu long lanh ánh nước, anh ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô và đáp môi mình lên môi cô.Họ hôn nhau thật nhẹ nhàng , say đắm , triền miên mặc dưới sân khấu tiếng vỗ tay như sấm nổ,kết thúc nụ hôn nồng nàng Tần Bách Nhiên vẫn ôm lấy khuôn mặt vợ, trán kề trán, nhu tình nói từng tiếng yêu...

-"Vợ ơi! Anh yêu em..."

Lâm Thiên Tuyết kiễng chân ôm lấy cổ anh , giọng nghẹn ngào , nhưng miệng nở nụ cười tươi đẹp hơn bao giờ hết..

-" Em cũng yêu anh ...rất...rất yêu anh..chồng ơi"

Anh ôm chặt cô vợ bé bỏng của mình vào lòng không một khe hở , hôn lên tóc cô, che đi vành mắt cũng hơi ửng đỏ , khuôn mặt đầy xúc động..

Dưới sân khấu Nhã Cầm cũng sụt sùi nước mắt khi chứng kiến con gái bà tìm được hạnh phúc...Bỗng nhiên tiếng nói trầm thấp vang lên, cùng cái vỗ nhè nhẹ lên vai bà...

-" Bảo bối của chúng ta sẽ hạnh phúc "

Nhã Cầm quay sang nhìn người bên cạnh , mỉm cười , giọng nói nhẹ nhàng từ tốn ...

-" Ừ..Bách Nhiên sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé, Tiểu Tuyết chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn tôi"

Nói bà có thể bỏ qua dễ dàng cho Đồng Ánh ,nhưng sự oán hờn dành Lâm Thiên Minh bà vẫn còn chút gì đó cứ cân cấn trong lòng dù biết bao năm qua ông cũng bị người ta hãm hại, nhưng cứ nghĩ nỗi đau lòng trước đó còn bị con gái hắt hủi là bà không muốn dễ dàng bỏ qua cho ông...Sắc mặt Lâm Thiên Minh chợt cứng lại...

-" Xin lỗi...Thật xin lỗi ...Anh sẽ dùng cuộc đời còn lại để bù đắp cho em"

Nhã Cầm mắt mở lớn quay sang nhìn ông, vẻ mặt không được tự nhiên ho nhẹ..

-" Tôi đây mới không cần...Lâm Thiên Minh tôi đây không cần ông bù đắp gì cả..ông tránh xa tôi một chút là tôi đã cám ơn rồi"

Nhìn vẻ mặt hơi ửng đỏ mất tự nhiên của bà...Lâm Thiên Minh nở nụ cười..

-" Cháu cũng đã có .Em đừng giận anh nữa có được không? Tiểu Tuyết mà sinh bé con ra , thì ngày nào hai người chúng ta cũng sẽ gặp nhau...Hay em định tước quyền làm ông ngoại của anh"

-" Ông...."

Bà nghẹn lời không biết nói gì cho đúng...bà đã hứa với con gái sẽ ở lại có thể sẽ định cư ở đây...Ước mong được ẳm bồng cháu ngoại nó hừng hực trong lòng , bà còn đếm từng ngày được gặp mặt cháu cưng ..Không ngờ Lâm Thiên Minh lấy chuyện này ra tính kế với bà, từ bao giờ ông trở nên nham hiểm như vậy...Lâm Thiên Minh nhìn vẻ mặt ức mà không nói được của bà, lòng bỗng thấy vui vẻ, ông đâu mong bà tha thứ, chỉ mong mỗi ngày được gặp bà là niềm an ủi của cuộc đời ông rồi....

Kết thúc buổi lễ...Tần Bách Nhiên dưới sự bảo vệ của vệ sĩ , anh ôm chặt Lâm Thiên Tuyết vào lòng, lên xe rời đi tiến về khách sạn...Khung cảnh hỗn loạn, vô cùng huyên náo , cánh phóng viên như đàn ong vỡ tổ, tuy không được tiếp cận hai nhân vật chính nhưng hình chụp được thì cũng không ít.

Mọi việc trước mắt đều được thu vào đôi mắt của người đứng ở một góc nhà thờ...Hứa Vỹ nhìn cảnh Tần Bách Nhiên ôm chặt Lâm Thiên Tuyết vào lòng, cô mặc áo cưới thật xinh đẹp..Nhưng bây giờ cô chỉ là giấc mơ đối với hắn , rất xa vời , không thể với tới...Nhưng thật lòng mà nói hắn thật sự không dám với lấy , cô bây giờ là hòn ngọc trên tay Tần Bách Nhiên, hắn cũng từng nghĩ hắn thích cô vì muốn có gia tài của Lâm Thiên Minh .Nhưng đến hôm nay thấy cô mặc áo cưới sánh bước cùng Tần Bách Nhiên , nơi ngực trái hắn bỗng nhói lên...hắn nở nụ cười khổ .

Từ ngày hắn gây ra mọi chuyện, lúc nhìn Lâm Tiểu Phù một thân đầy máu lúc đó hắn rất sợ, nhưng đồng thời cũng thức tỉnh lương tri hắn..Vì cái gì , vì lòng tham không đáy mà hắn ngày càng lúng vào hố sâu tội lỗi...Nên hắn chạy trốn , nhưng đêm nào hắn cũng ngủ không ngon giấc , sợ phải ở tù ,rồi khi biết Lâm Tiểu Phù xảy thai thì đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy ác mộng, bên tai hắn lúc nào cũng nghe tiếng khóc của trẻ con , rồi hình ảnh đầy máu của Lâm Tiểu Phù cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ...

Khi mẹ hắn trách mắng , ôm hắn khóc nức nở, hắn cũng khóc , khóc cho tội lỗi mình gây ra , khóc vì ân hận ,khóc vì mất tất cả, khóc vì làm mẹ hắn đau lòng...Khi biết tin Tần Bách Hải trả nợ cho hắn, hắn rất xúc động vì từ nhỏ ông thật sự yêu thương hắn...chưa bao giờ xem hắn là con riêng của vợ...Hứa Vỹ nhìn đến khi đoàn xe đã khuất bóng ,miệng lẩm bẩm vài câu nghe kĩ mới biết hắn nói gì.

-" Chúc em hạnh phúc Thiên Tuyết"

Rồi mới lầm lũi bỏ đi....Hắn đã sai không thể sai thêm...hắn phải làm lại cuộc đời phải sống cho thật tốt không phải cho bản thân mà còn vì mẹ hắn nữa, bà đã rơi nước mắt vì hắn quá nhiều rồi...