Hạnh Phúc Đến Từ Anh

Chương 17: Nguy hiểm cận kề



Được người giúp việc thông báo...Lâm Thiên Minh , Đồng Ánh cùng mọi người vội vã chạy ra khỏi bữa tiệc , đổ dồn xuống lầu.. Bữa tiệc vui vẻ , bị một màn này làm cho các quan khách khiếp sợ, khung cảnh trước mắt vô cùng hỗn loạn .

Nhìn con gái mình một thân đầy máu , toàn thân Đồng Ánh như chết lặng , bà hét lớn lao vào ôm chầm lấy Lâm Tiểu Phù...

-" Tiểu Phù...Tiểu Phù...con nghe mẹ nói không ?...Tiểu Phù...huhu"

-" Mẹ...mẹ...con đau...đau..."

Lâm Tiểu Phù lấy tay ôm bụng, miệng thì thào không nói nên lời...Lâm Thiên Minh cũng bị hù dọa với cảnh trước mắt , nhưng ông lấy lại tỉnh táo rất nhanh..Dù không phải là con ruột ông thì sao ? Quan trọng bây giờ là cứu người..Ông quát lớn .

-" Tuấn Kiệt , lấy xe"

Lâm Tuấn Kiệt bế Lâm Tiểu Phù đi nhanh ra xe , nhanh chóng đưa đến bệnh viện...Đồng Ánh khóc ngất nhưng vẫn cố liếc nhìn người đàn ông đứng sau đám đông, nhưng vẻ mặt hắn ta vô cảm , giống như người qua đường chỉ tò mò đứng xem mà thôi , lòng bà lạnh đi mấy phần, nhanh chóng cùng Lâm Thiên Minh lên xe.

Nhìn cảnh Lâm Tiểu Phù mặc chiếc đầm trắng nhuộm đầy máu đỏ , đầu cũng chảy rất nhiều máu , Lâm Thiên Tuyết cảm thấy toàn thân run rẩy không khống chế được , cô như thấy người nằm đó giống như chính mình kiếp trước vậy, tự nhiên từ miệng trào ra một cơn ợ chua, làm cả ruột gan cô cồn cào khó chịu, dạ dày như cuộn lên từng cơn...

Tần Bách Nhiên cảm thấy thân thể Lâm Thiên Tuyết không ngừng run rẫy , anh ôm chặt lấy cô...Chuyển ánh mắt sang khuôn mặt nhỏ nhắn bây giờ trở nên xanh xao , khi thấy cô che miệng khó chịu, Tần Bách Nhiên hốt hoảng, anh không nghĩ nhiều chỉ nghĩ rằng cô nhìn cảnh Lâm Tiểu Phù đầy máu nên hoảng sợ mà thôi .

-" Thiên Tuyết ..em sao vậy?Khó chịu ở đâu sao em?"

-" Em ...em không sao?"

Cô cố gắng gượng nở nụ cười , nhưng sắc mặt thì đã bán đứng chính mình ..Tần Bách Nhiên không tin lời cô nói quay sang Tần Nghị .

-" Điều tra chuyện gì xảy ra.Ở lại giúp chú Lâm lo liệu"

-" Vâng .."

Tần Nghị gật đầu như ngầm hiểu ý của Tần Bách Nhiên....Liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng một người , chân mày Tần Nghị cau lại có điều nghiền ngẫm.

Tần Bách Nhiên nhanh chóng ôm Lâm Thiên Tuyết ra về, để lại mớ bồng bông cho Tần Nghị giải quyết...

Rời nơi tanh mùi máu đó, được anh ôm trong vòng tay, dạ dày cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

-" Thấy đỡ hơn không em?"

Tần Bách Nhiên lo lắng , chân mày anh cau chặt cả đoạn đường xe chạy...vẫn không thả lỏng được.

-" Dạ..đỡ hơn ..nhưng em thấy hơi mệt"

-" Để anh gọi bác sĩ tới nhà khám cho em "

Anh biết cô mới thấy cảnh vừa rồi nên dĩ nhiên cô sẽ không đến bệnh viện...nên anh sẽ gọi bác sĩ riêng đến nhà khám cho cô.Nếu không anh thật sự không yên tâm.

-" Không cần đâu..em nghỉ một chút sẽ hết thôi"

-" Không được..nghe lời ...em như vậy anh sẽ rất lo lắng"

Tần Bách Nhiên không nghe theo ý cô..bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ chiều theo cô nhưng những chuyện như vậy thì không được.

-" Dạ.."

Cô cũng thấy thân thể mình có vấn đề nên cứ để bác sĩ khám cho chắc..Chợt nhớ chuyện lúc nãy , không hiểu sau Lâm Tiểu Phù lại bị té cầu thang.

-" Bách Nhiên... chuyện của Lâm Tiểu Phù..."

-" Ngoan ...em ngủ một chút đi..đừng suy nghĩ nhiều.Mai khỏe biết chuyện gì , anh sẽ nói em nghe, được không?"

Biết anh quan tâm , sợ cô nghĩ đến chuyện đó , cơ thể lại khó chịu nên mới không cho cô nhắc đến.Lâm Thiên Tuyết ngoan ngoãn gật đầu , cọ cọ khuôn mặt vào ngực anh , tìm tư thế thoải mái nhắm mắt lại , nơi bụng được bàn tay lớn của anh xoa nhẹ tạo ra hơi ấm , cơn buồn ngủ đến lúc nào không hay...

Tần Bách Nhiên nhìn dáng vẻ mệt mỏi của vợ, anh yêu thương vén những sợi tóc lò xòa trước mặt , vuốt nhẹ khuôn mặt xanh xao của cô.

Tại bệnh viện , Đồng Ánh dựa vào người Lâm Tuấn Kiệt khóc đến lã người nhưng cánh cửa cấp cứu vẫn đóng..Lâm Thiên Minh nhìn đồng hồ bây giờ đã gần một giờ sáng , mắt thấy Tần Nghị cùng hai vệ sĩ của Tần Bách Nhiên đang bước về hướng ông...Chưa kịp nói chuyện cánh cửa cấp cứu được mở ra , Đồng Ánh mắt đỏ hoe , chân bước loạng choạng nắm chặt tay bác sĩ, miệng không ngừng hỏi dồn dập .

-" Bác sĩ ..con gái tôi..con gái tôi ...như thế nào rồi ?"

-" Xin bà bình tĩnh , tình trạng bệnh nhân rất nghiêm trọng, đứa bé đã chết trong bụng mẹ,chúng tôi phải tiến hành mổ ngay,nếu không sẽ rất nguy hiểm"

Lời bác sĩ nói làm ai có mặt cũng đều ngạc nhiên.

-" Ông...ông..nói cái gì con gái tôi có thai?"

-" Đúng vậy , đứa bé đã hơn ba tháng..Xin mời người nhà nạn nhân theo tôi kí tên tiến hành mổ gấp cho cô ấy"

Lâm Thiên Minh lắc đầu thở dài cùng bác sĩ đi làm thủ tục..Đồng Ánh như người mất hồn ngã ngồi trên ghế không có Lâm Tuấn Kiệt đỡ ,chắc bà chống chọi không nổi...con bà có thai mà bà không hề hay biết gì , để ra nông nổi như vậy..

Tần Nghị nghe bác sĩ nói , ánh mắt cậu lóe lên tia sáng. Sau đó không biết quay sang nói gì với tên vệ sĩ, chỉ thấy người vệ sĩ gật đầu rồi bỏ đi...Gần bốn giờ sáng , cửa phòng cấp cứu mở ra , y tá với khuôn mặt rất khó coi .

-" Bệnh nhân làm băng huyết, mất máu quá nhiều..hiện tại lượng máu A trong bệnh viện đều hết...Ai là người nhà bệnh nhân theo chúng tôi thử máu "

Sau một hồi thử máu , chỉ có Lâm Tuấn Kiệt là loại máu A, nhưng Lâm Tiểu Phù mất máu quá nhiều, máu của Lâm Tuấn Kiệt không đủ , nên phải kêu gọi người hiến máu thêm , nếu qua ngày mai , rất khó cứu chữa Nhưng lúc này khuôn mặt Lâm Tuấn Kiệt hiện rõ sự đau đớn , không phải vì đau bị kim đâm vào , mà đau vì Lâm Thiên Minh không phải ba ruột của cậu..Một sự thật đau lòng như thế này, bắt cậu làm sao chấp nhận được đây...

Dọc theo hành lang bệnh viện , Đồng Ánh đuổi theo Lâm Thiên Minh.

-" Thiên Minh ...ông nghe tôi giải thích đi ....Thiên Minh ..."

Đồng Ánh nước mắt không ngừng rơi,nắm chặt tay Lâm Thiên Minh..

-" Đồng Ánh ...bà muốn tôi nghe bà nói cái gì?..Nói rằng bao năm qua tôi ngu ngốc bị bà lừa dối sao? "

Lúc này đây ông rất bình tĩnh,dù biết trước sự việc , nhưng khi nghe bác sĩ bảo máu ông không phù hợp với Lâm Tiểu Phù, nói không oán không giận là không đúng.Vì bà ta mà ông đã tan nát cả gia đình .Lúc nghe Tần Bách Nhiên nói ông cũng muốn kiểm tra ADN nhưng chưa có dịp..Xảy ra chuyện này , âu cũng là cái số, đến thời điểm chấm dứt tất cả mọi thứ...Ông chỉ muốn dùng nữa đời còn lại dùng sự hối hận, ân năn bù đắp cho Nhã Cầm mà thôi...

-" Không ..không ..phải...Tiểu Phù nó là con..con..ông..mà...tôi..."

-" Đủ rồi Đồng Ánh .Cả Tiểu Phù và Tuấn Kiệt , hai đứa nó không đứa nào là con của tôi cả..Hay bà định nói bác sĩ cũng lầm"

-" Tôi...tôi.. "

Đồng Ánh nghẹn ngào nói không nên lời..Lâm Thiên Minh thở dài kéo tay bà ta ra khỏi tay ông .

-" Thay vì ở đây níu kéo tôi..Bà nên tranh thủ thời gian tìm người hiến máu cho Tiểu Phù đi..tình trạng nó rất nguy hiểm , bà cũng nghe bác sĩ nói rồi đó.."

Câu nói của Lâm Thiên Minh làm Đồng Ánh sực tỉnh , bà buông tay ông ra , nhìn ông rời đi trước mắt , bà ngã xuống đất khóc thành tiếng...Đắng lẽ khi biết ra sự thật ông phải nổi giận cho bà mấy cái tát, nhưng ông không làm gì hết, chỉ xoay người bỏ đi, nhưng bà biết tất cả đã kết thúc..

-" Mẹ...mẹ..đứng lên đi..mẹ ..chị còn đang trong phòng cấp cứu..mẹ phải mạnh mẽ lên"

Lâm Tuấn Kiệt dìu bà đứng dậy..Bỗng Đồng Anh thoát khỏi tay cậu, miệng lẩm bẩm.

-" Đúng rồi...chỉ có ba con mới cứu chị con được...mẹ đi tìm ông ta...mẹ phải tìm ông ta"

-" Mẹ..mẹ..ông ta là ai?...mẹ...mẹ đi đâu vậy?"

Mặc kệ tiếng kêu sau lưng của Lâm Tuấn Kiệt..Đồng Ánh vẫn ngoảnh mặt chạy vào thang máy...cậu rất muốn đuổi theo nhưng chị cậu bây giờ không ai bên cạnh...Lâm Tuấn Kiệt , ngồi xuống ghế, ôm lấy đầu , đầy mệt mỏi và bất lực...