Hạnh Phúc Của Em

Chương 18: GẶP LẠI





- nếu như xong lần này, ông chắc là sẽ buông tha cho tôi ? (nghiêm túc hỏi)

- đương nhiên, Châu Kiệt ta xưa nay nói là giữ lời, ta đã cho cô thiệt thòi nào suốt 17 năm qua chưa? Không hề 

- (nghĩ ngợi 1 lúc thật lâu)... được, tôi đồng ý. Nhớ những lời vừa rồi ông nói, buông tha cho tôi và Khải gia (bỏ đi)

- (thấy Liễu Trinh đi xa, ông trùm áo đen liền thay đổi) ố là lá, một con bài khờ khạo của ta, khi ngươi lấy được chìa khóa rồi thì làm gì còn tồn tại Khải gia này trên đời (haha)

Liễu Trinh về căn cứ, thu xếp hành lý dọn đến ở một căn hộ gần công ty của Khải gia. Cô đứng đó chờ đợi Hoàng Ân xuất hiện, thật lòng thì tình yêu cô dành cho Hoàng Ân hoàn toàn là thật. Nhưng chỉ nghỉ đến mối thù và ơn nuôi dưỡng trong lòng mình, cô không tài nào ở cạnh Hoàng Ân được.

8h sáng, tại cổng công ty. Chiếc xe của Hoàng Ân đậu đó, hắn đi ra mở cửa xe, dìu Sa Sa bước ra. Mọi người trong công ty ai nấy đều kinh ngạc, lấy ta che đậy đi cảm xúc của mình

- tổng giám đốc có bạn gái? 

- có thật không vậy? tránh ra nào 

.......

Tiếng dè xét của công ty bắt đầu nổi lên. Sa Sa ngại ngùng sánh bước cùng Hoàng Ân. Bên ngoài, Liễu Trinh bắt gặp được cảnh tượng đó, cảm thấy chua xót vô cùng

- Hoàng Ân, anh..... 

Tiếng náo nhiệt của sự bàn tán lấn át đi tiếng bên ngoài, Hoàng Ân nhờ trợ lý dẫn Sa Sa đến phòng làm việc, hướng dẫn cô từng li từng tí để cô quen dần khi đi làm cùng hắn

Liễu Trinh nén lại tâm trạng, đi thẳng đến phòng làm việc của Hoàng Ân

- thưa cô, cô không được tự ý xông vào như thế (thư kí ngăn lại)

- tôi đã hẹn với Hoàng Ân rồi, cô hãy tránh ra cho chúng tôi găp mặt

Cô ngang nhiên mở cửa phòng làm việc của Hoàng Ân ra, đập vào mắt là thân hình cao to đang đứng xoay lưng lại chiếc ghế dựa. Nghe tiếng động, Hoàng Ân cất giọng

- thư kí? 

- không! là em... 

- (giọng nói mà cả đời Hoàng Ân cũng chẳng thế nào quê được, hắn quay lại tức giận, mặt đằng đằng sát khí) cô biến đi, ai cho phép cho vào đây?

- (ôm chầm lấy Hoàng Ân) anh đừng nói gì cả, để em được nghe hơi ấm của anh

- (đẩy người Liễu Trinh ra xa) cô đừng dùng khuôn mặt đó mà nói chuyện với tôi... tôi chán lắm rồi

- là vì cô ta? người mà anh ôm lúc nãy? 

- hừ.... (lạnh nhạt) là vì cô đã đánh mất đi tình cảm chân thành của tôi dành cho cô

Sa Sa với tâm trạng hạnh phúc lên phòng gặp Hoàng Ân, nhưng không ngờ, lại nghe và bắt gặp được cảnh tượng này, cô đứng bên ngoài chứng kiến hết tất cả cuộc nói chuyện của 2 người đó

- là Liễu Trinh?