Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao

Chương 26



Hai bà mẹ này đang nghĩ cô đi biểu diễn váy cưới chứ đâu phải là tổ chức đám cưới nhỉ, cô để hai người tự lựa chọn còn cô xin phép lên phòng nghỉ, lúc này hai người mẹ mới nhớ ra cô mới đi học về liền kêu cô về phòng nghỉ ngơi đi. Bước vô phòng cô để cặp lên bàn học rồi quay lại tủ đồ để lấy ra một bộ mặc ở nhà,vừa đi cô vừa cởi từng món đồ trên người, khi chỉ còn bộ đồ lót thì cô mới gom đồ dơ và bộ đồ mặc trong nhà đi vào nhà tắm, đúng lúc cô mở cửa phòng tắm thì cũng là lúc cửa phòng cô mở ra, cô quay ra nhìn thì thấy anh người mình đã hứa hôn đứng trước cửa phòng, anh nhìn cô không chớp mắt,thấy anh nhìn mình như vậy cô lúc này mới sực nhớ ra trên người mình chỉ còn bộ đồ lót. Cô chạy luôn vào nhà tắm đóng cửa lại nói:

- Anh vào phòng sao không gõ cửa là sao! sao mất lịch sự vậy.

Anh đi vô phòng cô rồi ngồi lên giường cô quay đầu nhìn xung quanh xem cách bài trí trong phòng cô, phòng cô được chủ đạo tông màu hồng nhạt pha vài điểm nhấn hồng đậm,còn tủ quần áo hay vật dụng trong phòng đều được phủ màu trắng ngà nhìn toàn thể căn phòng nó toát lên phong cách con gái khác hoàn toàn với tính cách của cô, nhìn căn phòng anh nghĩ cách bài trí này chắc là do mẹ cô. Không nghe tiếng trả lời của anh, cô nghĩ anh ngại lên chắc cũng đi xuống nhà rồi,thế là cô không để ý nữa bật nước tắm miệng còn ngân nga câu hát: 'Ta đã xa một thời gian, mình chia tay đến nay cũng đã lâu, anh giờ đang ở nơi đâu, chắc anh đang bình yên và hạnh phúc, em bước qua đoạn đường xưa.... ' cô vừa hát vừa bước ra khỏi nhà tắm thì thấy anh đang ngồi trên giường tay đang mở cuốn mẫu thiết kế trang sức của cô, lúc này cô hết hồn giật mình thêm một lần nữa:

- Whats the fuck! anh còn ở đây sao nãy tôi hỏi anh không lên tiếng, bộ câm rồi sao! còn nữa ai cho phép anh vô phòng tôi,đi ra ngoài dùm.

Anh đóng quyển tập lại nhìn cô rồi đứng lên lại gần:

- Anh thấy em không nói gì,tưởng em đồng ý cho anh vào phòng,cho nên anh cần gì phải lên tiếng. Mà nhờ thế mới được nghe em hát,không nghĩ lúc em hát giọng lại nghe êm tai như vậy,với thân hình của em dư khả năng làm thần tượng rồi.

Nghe anh nói đến thân hình mình cô muốn độn thổ luôn, quay sang lườm anh:



- Đồ không biết xấu hổ, mà thân hình tôi như thế nào không cần anh bình phẩm nhé, giờ thì bước ra khỏi phòng cho tôi ngay lập tức.

Thấy cô tức tối giận lên anh không chọc cô nữa,anh đứng lên đi lại gần cô nói:

- Hai mẹ của chúng ta muốn anh đưa em đi dạo chơi để bồi dưỡng tình cảm, do lúc đầu nghe em mới lên phòng,mẹ em nói anh cứ mở cửa vào,cho nên anh thấy cũng không có gì mở cửa vào thôi,chỉ không nghĩ em nóng lòng hơn anh, muốn gả cho anh vậy sao. Anh cười nhìn cô nháy mắt,

Cô chửi thầm: cái quần què,bà đây chuẩn bị đi tắm nhé,bà đây chỉ nóng lòng làm sao hủy hôn thôi.

- Anh nói gì hay thế,ai nóng lòng,tôi đây còn mong anh đừng đi vào cuộc sống của tôi nữa ý,ở đó mà mong gả.

Thấy cô nói vậy anh dù trong lòng rất đau nhưng mặt vẫn bình thản cười, hai tay cho vô túi đã nắm thành quyền để ổn định cảm xúc, khi ổn định cảm xúc anh bỏ tay ra đi lại gần cô rồi nói:

- Dù em có nói gì thì hôn lễ cũng sẽ được tổ chức, thứ hai, hai mẹ kêu chúng ta đi hẹn hò thì em tranh thủ thay đồ đi. Còn em lười không chịu thay thì anh rất ư là sẵn lòng thay đồ dùm em từng món một.