Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao

Chương 23



vừa chạy lại gần tên đầu tiên đã bị cô đá một cước vô bụng,quay người sang cô tiện chân đá một cước vô bộ chỉ huy tên thứ hai còn tên thứ ba thì cô húc cùi trỏ từ dưới cầm hất lên làm tên đó chảy máu đầy miệng,không dừng ở đó cô thẳng tay đấm thêm một cú vào ngay mắt, còn chưa đã tay cô dạp cho ba tên đang nằm đất thêm vài cái, do ăn đau mấy tên vội ôm người xin hai cô tha cho sau chừa không dám chọc ghẹo nữa. Lan Anh còn đang đánh hăng say đâu dễ gì ngưng, cô thấy thế kéo nhỏ bạn ra,rồi nhìn 6 tên nói:

- Biến liền, lần sau nhìn thấy tụi này nhớ né ra nhé,chứ gặp đâu là ăn đòn chỗ đó đấy, đừng nghĩ con gái là dễ bắt nạt nhé.

Nghe cô nói tha 6 tên,đứa nhẹ đỡ đứa bị nặng ôm chạy thật nhanh sợ hai cô đổi ý. Giải quyết xong mấy tên du côn hai cô lại thả áo dài thướt tha đi lại khu ăn uống bên hẻm ngõ của trường, ai nghĩ được nhìn hai cô mảnh khảnh lại mới đánh người dã man như thế xong rồi phủi mông đi như không có chuyện gì, có điều mọi hành động của hai cô đều bị Khánh Duy nhìn thấy qua video do người của anh đi theo cô quay lại.

Vào quán ăn vặt hai cô gọi một bàn đồ ăn,lúc đầu chủ quán còn tưởng gọi sẵn cho bạn bè đi sau, nhưng vừa mang lên tiếp đã thấy hai cô ăn sạch sẽ, lúc đó ông chủ mới biết hai cô mạnh ăn.Ở bên video anh nhìn vô màn hình nhìn cô đánh người thì cười nhích mép,còn anh trợ lý Lâm thì muốn đổ mồ hôi luôn nghĩ bụng sau này gặp bà chủ anh tốt nhất né với phải lấy lòng thật nhiều mới được chứ không nếu bà chủ bực có khi ăn đau hơn mất tên trong video quá, mà công nhận cặp đôi sếp của anh đúng là bạo lực giống nhau, thế này lấy gì sống với hai người này đây. Nghĩ thế thôi nhưng anh vẫn đứng im chờ nghe chỉ thị, thì thấy sếp không nói gì cứ nhìn màn hình thôi,lúc đó anh muốn hỏi nhưng lại thôi cứ đứng đợi vậy thì bỗng nghe tiếng sếp nói:

- Cậu ra ngoài làm việc đi hôm nay xong việc thì không cần đi theo tôi nữa, mà mai nhớ nhắc bên may áo cưới tranh thủ làm cho xong với bên trang sức luôn,kêu họ chuẩn bị sẵn mẫu còn số đo cô dâu mai tôi sẽ đưa.

Trợ lý vâng rồi đi ra khỏi phòng. Anh đứng ra cửa sổ nhìn quang cảnh thành phố,thì điện thoại bỗng đổ chuông,anh đi lại cầm điện thoại lên nhìn,thấy số không tên,nhìn số đầu anh cũng biết ai gọi rồi lên anh tắt không nhận. Nhưng người bên kia cũng khá kiên chì gọi lại đến cuộc thứ tư anh mới nghe máy:

- Anh Duy, anh đang bận sao, em không làm phiền anh chứ, sắp tới em sẽ về việt nam anh cho em xin làm bên công ty anh nhé,ở bên này em không làm đúng cái nghề em học cho nên anh cho em 1 xuất ở công ty anh nhé. Cô không đợi anh nói đã nói liền,vì cô sợ anh cúp máy.



Anh nghe xong thì nói:

- Công ty tôi đủ người rồi,thêm nữa công ty nhà cô sao cô không làm,mắc gì phải làm công ty tôi,hơn nữa công ty này nhỏ không chứa nổi đại tiểu thư cô,vậy nhé.

Nói xong anh cúp máy luôn không đợi bên đầu dây kia nói chuyện.Bị cúp máy ngang không làm cho Kiều Mỹ bực cô quay sang nhõng nhẽo với ba mình xin ông nói giúp, ba cô là bạn từ trẻ với ba anh nhưng do hai người làm hai lĩnh vực khác nhau lên ông cũng không biết nói được không, nhưng vì chiều cô con gái ông điện cho ông Khánh Đức:

- Anh Đức hả! anh khỏe chứ, chuyện thế này,nói ra cũng hơi phiền nhưng con bé nhà tôi muốn về nước xin làm chỗ công ty cháu Duy,anh coi có thể sắp xếp cho cháu được không?

Ông Đức khi nghe máy cũng không biết nói gì vì từ lúc ông giao quyền quản lý cho con trai đến giờ ông chưa bao giờ xen vào công việc trong công ty, nhưng người bạn này của ông đã lên tiếng nhờ làm ông khó sử.

- Anh Bình, anh để tôi hỏi cháu nó, vì lâu rồi từ lúc giao công ty cho nó tôi đã không xen vào,lên không biết ý nó thế nào, hay anh để tôi gọi cho cháu nó xong rồi trả lời anh được chứ.

Bên kia ông Bình nghe bạn nói vậy cũng đã yên tâm là chắc con mình sẽ được nhận.Bà Tuyết thấy chồng nghe điện thoại xong thì nhăn mặt suy nghĩ,bà liền hỏi