Tất cả
Hạnh Phúc Bi Thương

Sau lưng Tuấn Kiệt là một cửa hàng bán kem, thật ra là chiếc xe bán kem di động là đúng nhất. Chiếc xe màu hồng, bán nhiều loại kem ốc quế với các mùi khác nhau. Chủ cửa hàng kem mini này là bác Năm, bác năm nay khoảng chừng sáu mươi tuổi. Vỉa hè mà bác đứng bán, hiện đang thuộc quyền sở hữu của trung tâm thương mại V, nhưng vì Tuấn Kiệt cho phép nên bác mới được bán ở đây.


Nhiều người bán hàng khác thấy vậy liền đẩy xe vào, nhưng họ không ngờ lại bị một nhóm bảo vệ mời đi. Bác Năm bỗng nhiên trở thành độc quyền và người mua kem của bác lúc nào cũng đông nghịt. Vì không có bàn ghế nên bác Năm chỉ bán mua mang về, hoặc là mang ra các dãy ghế đá màu đen của trung tâm thương mại để ngồi thưởng thức.


Tuấn Kiệt quen bác Năm cách đây rất lâu rồi, vì thương xót cho tình cảnh của bác nên anh mới giúp đỡ. Trải qua bao nhiêu năm, mỗi lần anh tới ăn kem thì chả bao giờ bác Năm chịu lấy tiền. Tuấn Kiệt biết rõ nguyên do vì sao nhưng anh không thích điều đó chút nào. Nếu không phải vì kem của bác ngon thì anh đã bỏ đi mất dép từ lâu rồi.

Bình luận truyện