Hằng Ngày Sủng Ái Tiểu Goá Phụ Hoàng Hậu

Chương 42





Giang Nguyễn làm một chén mì trường thọ, Kỳ Diệp ăn một miếng lại đút cho Giang Nguyễn một miếng, hai người dựa gần vào nhau, ăn hết chén mì.

Thỉnh thoảng Kỳ Diệp sẽ liếc nhìn nàng một cái, Giang Nguyễn bị hắn nhìn đến mặt đỏ tai hồng, không nhịn được ngước mắt lên trừng hắn.

Người bị trừng lại không để bụng, thậm chí còn giơ tay gõ gõ cái trán trơn bóng của nàng, thân mật dịu dàng.

"Nếu A Nguyễn đã biết hôm nay là sinh thần của ta rồi, vậy nàng đã chuẩn bị hạ lễ hay chưa?" Bàn tay Kỳ Diệp lưu luyến vuốt ve khuôn mặt nàng.

Giang Nguyễn cảm thấy hơi ngứa, gạt tay hắn ra: "Mì trường thọ này chính là hạ lễ, tiên sinh còn muốn hạ lễ gì nữa."

Tay Kỳ Diệp bị nàng gạt ra rơi xuống, thuận thế vòng qua ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào trong lòng, rồi nhấc nàng lên để nàng ngồi lên đùi hắn, cười cười: "Tốt lắm."





"Cái gì tới ta?" Giang Nguyễn nhìn hắn, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối loạn sau lưng hắn.

Kỳ Diệp cúi xuống hôn lên vành tai nàng, nỉ non bên tai: "Nếu đã không có hạ lễ, vậy thì nương tử lấy chính mình là hạ lễ đi, vi phu cảm thấy rất hài lòng với hạ lễ này."

Giang Nguyễn cảm thấy rất chi là bất đắc dĩ, người này, đúng là không có tý đứng đắn nào mà.

Giang Nguyễn đẩy hắn ra, lấy từ trong ngực áo ra một túi tiền nhét vào trong lòng hắn, oán giận trừng mắt liếc nhìn: "Đây là hạ lễ của tiên sinh, ngày thường tiên sinh nên đọc nhiều sách hiền triết vào, chớ có suy nghĩ linh tinh."

Giang Nguyễn cúi đầu nhìn túi tiền thêu hoa quỳnh, cầm lấy đặt lên mũi ngửi ngửi, bên trong có mùi hoa cả nhàn nhạt.

"Bên trong là hoa khô do ta phơi, còn thêm chút dược liệu ta lấy ở chỗ Hoa thần y nữa, có công hiệu an thần, khi nào tiên sinh cảm thấy không thoải mái có thể mang ra ngửi."



Nói tới đây, Giang Nguyễn lại thấy hơi có lỗi: "Xin lỗi, hôm nay là sinh thần của chàng, vốn định làm thật linh đình, giờ lại đơn sơ như này, ủy khuất tiên sinh rồi..."

Kỳ Diệp than nhẹ một hơi: "Vốn còn nghĩ rằng A Nguyễn sẽ không chuẩn bị hạ lễ gì, nào biết...ài..." Kỳ Diệp tiếc nuối lắc đầu.

Giang Nguyễn im lặng một lúc rồi mới phát hiện ra hắn lại nhắc tới đề tài trước đi, oán hận cầm lấy tay hắn, Kỳ Diệp nhướng mày: "Vết cắn mấy ngày trước nương tử cắn ta vẫn còn chưa tan đâu."

Giang Nguyễn cầm tay hắn, không cắn cũng không được, cắn cũng không được, buồn bực hất tay hắn ra.

Kỳ lạ thấp giọng cười ra tiếng: "A Nguyễn nói để vi phu đọc thêm nhiều sách hiền triết, cũng không biết sách này nói về cái gì nhỉ?"

"Cái gì?" Giang Nguyễn thành công bị hắn chuyển sự chú ý.



Kỳ Diệp dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu nàng: "Ví dụ như, thư trung tự hữu nhan như ngọc gì đó..."

Giang Nguyễn nghe không nổi, từ trên người hắn đứng dậy, sửa sang lại y phục: "Tiên sinh cứ ở chỗ này đọc sách đi, xem thư trung như ngọc dung nhan đi, ta ra ngoài trước, không quấy rầy tiên sinh nữa." Tuy rằng điều kiện không quá ủng hộ, nhưng mà vẫn nên làm cho hắn một vài món ăn ngon, thứ nhất là mừng sinh thần hắn thứ hai là mừng đôi mắt hắn đã khôi phục lại.

Kỳ Diệp nhanh chóng duỗi tay kéo lấy ống tay áo nàng, nhẹ nhàng nói: "A Nguyễn, hôm nay là sinh thần ta, chúng ta đã bao nhiêu ngày chưa...Tối nay..."

Trong mắt Kỳ Diệp mang theo mong chờ cùng du͙ƈ vọиɠ, sao Giang Nguyễn lại không nhìn ra cho được, trong lòng nàng chỉ có bất đắc dĩ, ban ngày ban mặt, sao hắn lại nghĩ đến mấy việc mắc cỡ như vậy.
Giang Nguyễn hất tay hắn ra lần nữa, nhưng hất không được, nàng lại hất tiếp, lại hất không được.

"Nếu nương tử đáp ứng thỉnh cầu này của vi phu, vậy thì vi phu sẽ lập tức buông tay." Kỳ Diệp cười như không cười nhìn nàng.

"Chàng... Vô lại."

Kỳ Diệp cong tay gãi gãi vào lòng bàn tay nàng, thanh âm khàn khàn: "A Nguyễn..." m cuối kéo dài, làm cho lòng Giang Nguyễn ngứa ngáy, nàng rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Đáp ứng chàng, buông tay ra đi."

Kỳ lạ nghe vậy buông tay, Giang Nguyễn xách váy chạy như lang sói đuổi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Kỳ Diệp nắm cái túi tiền tinh tế trong tay nhìn một lúc lâu, sau đó cẩn thận cất vào trong người.

*

Lúc Giang Nguyễn đi vào trong phòng bếp, thấy trong đó đã có một đống người, người rửa râu, người nhóm lửa, có mấy người còn đang tranh nhau nấu cơm.
Giang Nguyễn sửng sốt nói: "Đây... Làm gì vậy?"

Dung Hoàn từ bên trái đi qua, nói: "Mỗi năm tới sinh thần của Tam thúc, mỗi người bọn họ đều sẽ tự mình nấu cho Tam thúc một món, cứ năm này qua năm nọ, giờ cũng thành thói quen rồi."

"Bọn họ...sẽ nấu ăn à?" Giang Nguyễn hơi do dự, nhìn tư thế nhóm lửa thì cũng được xem như là ổn, nhưng mà bộ dạng xào rau thì không dám khen, liệu có ăn được không vậy?

Dung Hoàn nhấp miệng: "Đây là cách bọn họ biểu đạt tâm ý, Tam thúc đã... Quen rồi..."

Giang Nguyễn nhịn không được mỉm cười, nếu không phải Dung Hoàn nói năm nào bọn họ cũng như thế thì nàng sẽ nghĩ là bọn hạ muốn trêu ghẹo Kỳ Diệp.

Trong phòng đông đúc, Giang Nguyễn muốn chen cũng không lọt chân, vì vậy quay người ra khỏi phòng, vừa ra đã thấy Dung Hoàn đứng trên nhà gỗ nhùn về non núi xa xa, lẳng lặng phát ngốc, dáng người hắn cao hơn hẳn so với những hài tử bằng tuổi, thân hình có chút gầy yếu, nhìn càng thêm cô đơn.
Sau khi Giang Nguyễn biết được thân phận của Kỳ Diệp, Dung Hoàn liền đổi xưng hô với Kỳ Diệp từ cha đổi thành Tam thúc, nàng nghe Kỳ Diệp nói qua, ngày đó hai người xưng hô phủ tử như vậy là vì để che giấu tai mắt, tránh bị Thái tướng đuổi bắt, lúc mắt Kỳ Diệp mỗi ngày một tốt lên, nàng cảm thấy đứa bé này đổi lại xưng hô để tránh nghi ngờ, nàng còn cảm thấy tâm tư của cậu quá nặng, nhưng mà Kỳ Diệp không nói gì, cho nên nàng cũng không đề cập.

Việc năm đó hai người thành hôn, Kỳ Diệp cũng có đề cập tới, năm đó lúc Hoàng Thượng hạ chỉ không nói là muốn gả Giang gia Nhị cô nương cho công tử nào, mà dưới gối Lâm công công nhận nuôi tới ba hài tử, Đại công tử là cha của Dung Hoàn, đã sớm thành hôn, sinh hài tử, tất nhiên không thể gả, mà Nhị công tử thì sau khi nghe đến việc thành hôn là chạy mất không thấy bóng dáng, Kỳ Diệp cũng coi như là không trâu bắt chó đi cày, không thể không lấy.
Cho nên ngày đó hắn cũng đi tới Kinh Châu, chuẩn bị mấy ngày sau sẽ tổ chức đại hôn, nhưng mà đúng lúc đó, người của Thái tướng tìm tới, sau một hồi máu tươi gϊếŧ chóc, hắn liều chết mới mang được Dung Hoàn rời đi, mà Đại ca hắn, Đại tẩu hắn cùng đứa trẻ trong bụng Đại tẩu chưa kịp sinh, đều táng thân trong biển lửa.

Lúc đó hắn mới biết, hoá ra Thái tướng đã sớm biết Lâm công công mang hắn rời đi, chỉ là vẫn luôn không tìm được tung tích của hấn, cho nên mới nhẫn nại chờ đợi nhiều năm như vậy, chờ tới ngày Lâm gia cùng Giang gia thực hiện hôn ước.

Giang Nguyễn hít một hơi thật sâu, Dung Hoàn dù như thế nào thì cũng chỉ là một hài tử mười hai tuổi, ấy vậy mà lại phải trải qua sinh tử nặng nề như vậy, tuổi tác của cậu cùng Li Nhi chênh lệch không nhiều, nhưng nụ cười của cậu đã không còn xán lạn như Li Nhi nữa.
Giang Nguyễn đi qua, nhẹ nhàng nói: "Y phục mới có vừa người không?"

Dung Hoàn nghe thấy tiếng nói, xoay người gật đầu: "Rất vừa người, cảm ơn thẩm."

Giang Nguyễn còn muốn nói gì nữa nhưng cuối cùng cũng không thể nói gì.

*

Bữa tối rất náo nhiệt, một bàn đồ ăn lớn, hương vị không giống nhau, trên mặt mỗi người đều có sự vui vẻ, thanh âm rung trời: "Cung chúc sinh thần chủ tử, chúc chủ tử mọi chuyện như ý, cùng phu nhân ngọt ngọt ngào ngào, sớm sinh quý tử."

Lời vừa dứt, một đám người cười thành tiếng vang trời.

Kỳ Diệp ngồi ở vị trí chỉ thượng, nhìn đám người cười đùa kia, đã thành thói quen, cầm lấy chén rượu, hơi hơi gật đầu, sau đó một hơi uống cạn.

Kỳ Diệp cầm đũa lên, trong ánh mắt trông mong của mọi người, đũa hắn dùng trong không trung một lúc, sau đó Kỳ Diệp đưa xuống một đĩa rau xanh.
Mọi người 'a' một tiếng, Hoa Diễm cười tủm tỉm duỗi tay: "Ta đã nói rồi phải là đồ ăn do phu nhân làm mới được, đạm bạc, đạm bạc..."

"Được, được..."

"Đúng vậy, chủ tử ăn đồ ăn phu nhân nấu đầu tiên thì đó là điều tất nhiên là thiên kinh địa nghĩa, nếu chủ tử mà không ăn đồ do phu nhân nấu, thì buổi tối phu nhân sẽ khóc mất."

"Đúng vậy, đúng vậy, xem tiếp nào, xem tiếp nào..."

Giang Nguyễn mặt đỏ bừng ngại ngùng, nàng khóc khi nào chứ?

Kỳ Diệp nghiêng mắt liếc nhìn nàng, trong mắt mang theo ý cười, Giang Nguyễn thấy vậy hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi.

Kỳ Diệp lại đặt đũa xuống một đĩa gà hầm nấm, mọi người tức khắc kêu rên, chỉ có một người cười ta ha hả: "Năm nay ta thắng, ta thắng..."

Giang Nguyễn cũng cười theo, thoạt nhìn thì là hán tử lỗ mãng, nhưng đối với Kỳ Diệp lại là cả một tấm chân tình.
Ngoài mấy món mà nàng nấu ra thì không có bao nhiêu món có thể nuốt xuống được, không phải thiếu muối thì chính còn lại là chưa chín, tuy rằng Kỳ Diệp có giễu cợt vài câu nhưng mà món nào hắn cũng ăn, hơn nữa còn ăn rất chú tâm.

Như biết được những suy nghĩ trong lòng Giang Nguyễn, Kỳ Diệp ghé lại gần bên tai nàng, nhẹ nhàng nói: "Những người này đều là những người ở bên cạnh ta trên chiến trường, mỗi người đều vì ta mà xém chút nữa mạng cũng không còn, mỗi người họ đều đáng được trân trọng."

Giang Nguyễn không nói gì, rũ mắt suy nghĩ, sau đó đột nhiên đứng lên, bưng chén rượu lên, cười nhìn mọi người đang đùa giỡn nói: "Hôm nay là sinh thần của tướng công ta, chén thứ nhất lẽ ra nên mời tướng công, nhưng mà hôm nay chén đầu tiên này ta muốn kính tất cả mọi người." Giang Nguyễn chưa nói cảm ơn, trong lòng nàng rất cảm kích bọn họ đã đi theo Kỳ Diệp, nhưng mà nàng cũng không có lập trường để cảm tạ.
Hắn đúng thật là tướng công của nàng, nhưng đồng thời hắn cũng là chủ tử của bọn hạ, nàng cùng hắn là quan hệ tình ái nam nữ, hắn cùng bọn họ là tình cảm cùng sinh cùng tử, không ai nặng ai nhẹ hơn ai, không cần nói đến cảm tạ.

Mọi người sửng sốt, có người phản ứng lại nói: "Phi nhân là tiểu thư khuê các nũng nịu, chắc sẽ không biết uống rượu?"

Yến Côn nhíu mày: "Phu nhân đừng để bụng, những người này đều là hán tử thô lỗ, không biết nói mấy câu văn nhã gì gì đó, nghĩ cái gì là nói cái đó, phu nhân đừng trách." Những người này không được giống như hắn, hắn đã được nhìn thâm tình ý trong giữa phu nhân cùng với chủ tử, bọn họ chỉ biết chủ tử cưới thê, tất nhiên bọn họ sẽ không khinh thường nàng, nhưng đối với người chủ mẫu này họ cũng không có bao nhiêu kinh trọng thật lòng.
Tất nhiên Giang Nguyễn cũng biết điều đó, cười đạm bạc: "Không biết uống rượu thì sao, sợ nhất không phải là không biết mà là không chịu học, giờ bắt đầu học cũng không muộn."

"À còn nữa, khi còn trẻ Tổ phụ ta có mở quán rượu, mẫu thân ta từ nhỏ đã biết uống rượu rồi, tuy là say này đã gả cho người ta, nhưng cũng không giống với nhưng tiểu thư khác, không biết uống rượu, bình thường ta cũng hay bồi mẫu thân uống vài chén, uống cùng với các ngươi, còn chưa biết ai thắng ai thua đâu."

Mọi người cười vui vẻ, vốn tưởng rằng phu nhân là tiểu cô nương nũng nịu không thể chạm, hôm nay lại thể hiện một mặt hào sảng như vậy, ai cũng phải lau mặt mà nhìn.

Giang Nguyễn uống cùng bọn họ chén này, mọi người còn đang định đứng dậy kính rượu, thưt xem tửu lượng của phu nhân tới đâu, Hạ Vũ lại vội vàng mang theo một người đi đến: "Chủ tử, trong cung có tin."
Kỳ Diệp đặt chén rượu xuống, cùng người kia đi vào thư phòng, người tới bẩm báo tình hình trong cung hôm nay: "Hôm nay trời vừa sáng, Hoàng Thượng đã triệu Định Quốc Công vào cung, gặp mặt ở cung Vân Tuyền, Thôi công công nói Hoàng Thượng bí mật phái Định Quốc Công bắt đầu tìm kiếm Hoàng Tử mất tích năm đó."

Trên mặt Kỳ Diệp không có biểu tình gì, những việc này đều nằm trong kế hoạch của hắn, Định Quốc Công sẽ theo lời Li phi đến tìm thân thích trong nhà đã nhận nuôi hắn, tất nhiên ông ấy sẽ không tìm ra được gì, từ đó đến lúc về, nhiều nhất là hai tháng, đợi đến khi Định Quốc Công bất lực trở về, sau đó trên đường trở về lơ đãng nghe được tin tức của hắn rồi đưa hắn hồi cung.

Những việc ngoài mặt này phải làm cho tốt, để đánh tan lòng nghi ngờ của Hoàng Đế, giảm bớt những phiền toái không cần thiết.
Đã đợi nhiều năm rồi, đợi thêm hai ba tháng nữa cũng không sao.

"Cong một việc nữa..." Người nọ ngập ngừng.

“Chuyện gì?”

Người nọ nhìn thoáng qua Yến Côn đứng bên cạnh, do dự một lúc lâu mới nói: "Lộ Quốc Công phủ truyền tin tới, mẫu thân của phu nhân, Lộ Quốc Công phu Vương di nương, bệnh nặng, sợ là không quá hai ngày nữa…"