Hằng Ngày Sủng Ái Tiểu Goá Phụ Hoàng Hậu

Chương 27



Sáng hôm sau, khi Giang Nguyễn thức giấc thì trời đã sáng choang rồi, góc chăn bên kia đã lạnh, người hẳn là đã rời giường từ sớm.

Giang Nguyễn nhìn sắc trời, vội vàng mặc lại y phục mở cửa đi ra khỏi phòng, trong viện Yến Côn đang sắc thuốc, khói lượn lờ bay, mùi thuốc nồng nặc.

“Phu nhân, ngài dậy lên.”

Giang Nguyễn gật đầu, nhìn sang nam phòng thấy cửa đang đóng, Yến Côn như biết nàng muốn nói cái gì, nhanh miệng bảo: "Lão Hoa đang thi châm cho chủ tử, chủ tử không cho mọi người đánh thức ngài, nói là để ngài ngủ nhiều thêm một lúc."

"Buổi sáng chàng đã uống thuốc chưa?" Chuyện Giang Nguyễn lo lắng nhất chính là việc này.

Yến Côn cười: "Uống rồi, hình như tâm tình hôm nay của chủ tử rất tốt, không kỳ kèo mà một hơi uống hết chén thuốc luôn."

Tâm tình rất tốt? Mặt Giang Nguyễn ửng đỏ, hừ nhẹ một tiếng xoay người đi ra ngoài cửa hàng.





Yến Côn không hiểu chuyện gì, trước giờ Giang Nguyễn đều sẽ đứng ngoài cửa chờ chủ tử thi châm xong đi ra, sao hôm nay lại không vậy nữa nhỉ?

Hôm nay cửa hàng không có khách, Li Nhi đang nâng má ngồi phát ngốc một chỗ, thấy Giang Nguyễn đi ra, vui vẻ nói: "Tiểu thư, thời tiết hôm nay đẹp lắm đó."

Giang Nguyễn mỉm cười, chọc chọc chóp mũi cô nàng: "Ngươi đó nha!" Tâm hồn Li Nhi vẫn chỉ là một hài tử, lúc nào cũng muốn được đi chơi, mấy ngày nay trong nhà nhiều việc, cửa hàng hầu như là dựa vào một mình Li Nhi trông coi, đã lâu rồi cô nàng chưa được đi ra ngoài chơi.

Giang Nguyễn lấy từ trong tay áo một chút bạc đưa cho cô nàng, Li Nhi nhìn thấy bạc thì hai mắt sáng long lanh.

"Ngươi tới cửa hàng vải mua mấy thớ vải về đây, để dành làm xiêm y cho tiên sinh cùng bọn Hoàn Nhi."



Li Nhi nhận bạc, nhưng không nhanh nhảu chạy như bay đi như trước mà đứng đó nghiêng đầu nhìn Giang Nguyễn, mày nhíu lại nhưng đang rất rối rắm: "Tiểu thư, màu sắc vải vóc làm xiêm y cho tiên sinh, Hoàn Nhi tiểu công tử cùng Yến đại ca thì em biết phải mua gì rồi, nhưng mà còn Hoa thần y thì phải mua cho hắn màu gì đây? Y phục của hắn hình như toàn là màu xanh lục."

Giang Nguyễn sửng sốt, sau đó nhíu mày lại, chần chờ nói: "... Hay là cứ mua cho hắn màu xanh?"

"...Vậy thì có khác gì với hiện giờ đâu?".

“...Thì là...Mới.”

“...Vâng!”

Li Nhi rời đi, Giang Nguyễn đi tới giá đặt son phấn sắp xếp lại mấy hộp phấn, tối hôm qua ngoài trừ lúc đầu có chút đau ra thì vẫn ổn, sau khi ngủ một giấc dậy giờ lại cảm thấy cả người như rã rời, nhức mỏi không thôi.

'Đùng' một tiếng vang lớn, doạ Giang Nguyễn nhảy dựng lên, son phấn trong tay thiếu chút nữa là rơi xuống đất, quay người lại nhìn, chỉ thấy Hoa Diễm ngã quỳ rạp trên mặt đất, ai u ai u kêu rên không ngừng.



Giang Nguyễn vội đi qua nâng hắn nâng lên: "Ngươi làm sao vậy?"

Hoa Diễm một tay đỡ eo, một tay bụm mặt, trong miệng lẩm bẩm: "Ta đã nói phong thủy chỗ này của ngươi không tốt mà, mới sáng sớm mà ta đã ngã hai lần rồi, đâm vào tường một lần, vừa rồi khi thi châm cho Tam gia vừa xoay người cái thì đụng ngay vào góc bàn, cái eo của bản thân y ai ôi..." Hoa Diễm nhe răng hậm hực: "Đúng là gặp quỷ mà, cái cửa hàng ngu ngốc này..."

Giang Nguyễn nhìn bóng dáng thất thiểu lại kiên cường của hắn đi ra khỏi cửa hàng son phấn, có hơi đồng tình, dường như từ sau khi nàng đưa hắn từ miếu Thành Hoàng về đây thì hắn liên tục gặp phải nhiều tai nạn.

Giang Nguyễn nhìn Hoa Diễm rời đi, rồi xoay người nhìn vào trong nội đường, thấy Kỳ Diệp đang chậm rãi bước ra, mặt Giang Nguyễn lại ửng đỏ lên, muốn tiến lên dìu hắn, hỏi hắn thi châm xong có khó chịu ở đâu không, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, lại thấy giận hắn, vì thế cúi đầu đi đến sau quầy cầm bàn tính lên gẩy lung tung.
Kỳ Diệp nghe thấy thanh âm hỗn độn của bàn tính, bước chân dừng lại một chút, mặt mày hơi rũ, nâng tay sờ vách tường đi đến nơi phát ra thanh âm.

Bài trí của cửa hàng này hắn đã nắm rõ, nhưng mà chưa từng đi đến quầy, đi được hai bước, chân đã đụng phải cột gỗ, phát ra một tiếng trầm vang, Kỳ Diệp nhíu mày lại.

Khoé mắt Giang Nguyễn vẫn luôn dõi theo bước chân hắn, sợ hắn va phải đụng trái, lúc này dù đang giận dỗi nhưng cũng vội vàng ném bàn tính sang một bên, đi lên ngồi xổm xuống xem chân hắn, thanh âm vội vàng: "Sao rồi, có bị thương không?"

Khoé miệng Kỳ Diệp nhếch lên một nụ cười nhẹ, trong nháy mắt khi Giang Nguyễn ngước mắt lên, ý cười trên mặt Kỳ Diệp đã được che đi, thanh âm khàn khàn: "A Nguyễn, đêm qua ta thật sự không biết nội dung của quyển sách kia..."
Tia ửng hồng trên mặt Giang Nguyễn vừa rút đi lại lập tức hiện lên, mặc kệ chân hắn có đau hay không, đứng dậy quay lưng lại lật xem sổ sách trên quầy, không nói lời nào.

Kỳ Diệp thấy nàng vẫn chưa nguôi giận, tiến lên một bước vòng tay ôm lấy eo nàng: "Là do ta suy nghĩ không chu toàn, nàng tha thứ cho ta được không?"

Môi hắn dừng ở tai nàng thấp giọng nỉ non, sau khi trải qua chuyện thân mật nhất tối qua, hắn như đã tiến gần đến bên nàng hơn, phát giác được điều này trái tim nàng thình thịch nhảy nhót không ngừng.

Giang Nguyễn nhấp môi, nhưng vẫn không nói gì, Kỳ Diệp nhướng mày lên, đối với chuyện này hắn không có kinh nghiệm gì, xin lỗi cũng vô dụng rồi, phải làm sao mới được đây?

" y da, Lâm gia nương tử đang làm gì vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật như này sao lại ở trước cửa hàng mà nóng vội thế..." Một phụ nhân che miệng cười ha hả từ ngoài cửa đi vào.
Giang Nguyễn vội đẩy người phía sau ra, sửa sang lại y phục, mặt mày đỏ ửng: "Dương đại tẩu."

Người được xưng là Dương đại tẩu kia liếc nhìn đánh giá Kỳ Diệp một lượt, khua khua khăn trong tay: "Ta sai rồi, sai rồi, hiện giờ ngươi không còn là Lâm gia nương tử nữa rồi."

Sắc mặt Giang Nguyễn không thay đổi, trên khoé miệng treo nụ cười: "Dương đại tẩu hôm nay đến là muốn mua gì à?" Dương đại tẩu này trước nay nói chuyện không bao giờ suy nghĩ, cũng không để ý thể diện của người ta, có nhiều khi khiến đối phương không biết tiếp lời sao, tuy vậy nhưng tâm không xấu, mấy năm nay Giang Nguyễn sống ở đây, vị Dương đại tẩu này đã giúp đỡ nàng nhiều.

Dương đại tẩu quét mắt nhìn một vòng quanh cửa hàng: "Mấy hôm trước ta có mua ở chỗ ngươi một loại son phấn khá tốt, tên là gì ý nhỉ, ừ ta quên mất rồi, nhưng mà tướng công nhà ta nói dùng loại son phấn kia thì khí sắc ta tốt lên nhiều."
Giang Nguyễn nghĩ nghĩ: "Ta nhớ lần trước tẩu mua là ngọc phấn." Giang Nguyễn đi tới giá tìm, tìm mãi mà không thấy đâu, nhiều ngày nay ngoài cửa hàng đều do Li Nhi sắp xếp, nàng không còn nhớ rõ bài trí son phấn nữa rồi.(Truyện được đăng tại truyenwiki1.com @xzaaaaai và fb Trái Bơ)

"Ở giá thứ ba hàng thứ hai." Kỳ Diệp đột nhiên nhàn nhạt nói.

Giang Nguyễn theo bản nàng giơ tay theo lời Kỳ Diệp nói mà cần hộp xuống, quả nhiên đây là ngọc phấn.

"Đúng đúng, chính là cái này." Dương đại tẩu vui mừng nói: "Ta còn muốn mua thêm một hộp son, muốn màu hoa đào."

"Ở giá thứ tư hàng thứ năm." Kỳ Diệp lại nói.

Giang Nguyễn lại làm theo lời chỉ dẫn của Kỳ Diệp tìm được hộp son kia, không khỏi kinh ngạc: "Sao chàng biết được?"

"Ta tự mình xem xét cách bài trí rồi bảo Hoàn Nhi căn cứ theo vị trí của ta mà đặt, dựa theo trình tự sẽ dễ tìm hơn." Kỳ Diệp giải thích.
Giang Nguyễn cảm thấy ấm áp trong lòng, mấy ngày nay nàng không thường xuyên ra ngoài cửa hàng, Dung Hoàn cùng Yến Côn sẽ thay phiên ra ngoài giúp đỡ, mấy thứ son son phấn phấn này nàng với Li Nhi tất nhiên đã quen thuộc cả rồi, nhưng đối với Dung Hoàn cùng Yến Côn thì lại tương đối khó khăn, sắp xếp như này sẽ giúp hai người họ đỡ phiền hơn.

Dương đại tẩu cầm son phấn, lấy bạc ra trả cho Giang Nguyễn, Giang Nguyễn vừa định tìm bạc trả lại cho nàng ta thì thấy Li Nhi hấp tập chạy về phía cửa hàng, hô to: "Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư..."

Giang Nguyễn bất đắc dĩ nói: "Làm sao vậy, sao lại hấp tấp thế."

Li Nhi thở hổn hển chạy đến trước mặt Giang Nguyễn: "Tiểu thư, em nói người nghe cái này, Tình Tư cô nương ở Bạch Hoa Lâu mất rồi."

"Mất rồi?" Giang Nguyễn cười: "Một người đang sống sờ sờ sao lại mất rồi?"
"Ai nhà." Li Nhi dậm chân một cái: "Mất rồi nghĩa là chết rồi đó.

"Chết rồi?" Tay Giang Nguyễn cứng lại, đứng đó sững sờ: "...Sao lại chết?" Dung mạo Tình Tư cô nương Bạch Hoa Lâu mỹ diễn không gì sánh bằng, ở Đế Kinh danh tiếng vang xa, số công tử muốn được gặp nàng đếm không hết, trước đó trong ấn tượng của Giang Nguyễn nàng ta chỉ là một nữ tử ca cơ bán rẻ tiếng cười nơi thanh lâu mà thôi, sẽ không bao giờ có quan hệ gì với nàng.

Nhưng cho đến ngày, nàng ta được một đại quan quý nhân của phủ nào đó phái xe ngựa đưa đi, đi đến trước cửa hàng son phấn thì dừng lại, nàng ta đi vào mua hai hộp phấn mặt, đó là lần đầu tiên Giang Nguyễn nhìn thấy nàng ta, đúng như lời đồn đây là một vẻ đẹp hiếm có, có khi còn hơn cả lời đồn... Phải nói là bất phàm.

Khuôn mặt nàng ta thanh lãnh, lưng thẳng tắp, mặt mày mang theo tia lạnh nhạt không nhiễm bụi trần thế, nếu như không biết nàng ta là cô nương của cái nơi như Bạch Hoa Lâu thì Giang Nguyễn nhất định sẽ cho rằng đây là tiểu thư nhà quan lớn nào đó.
Giang Nguyễn ở Lộ Quốc Công phủ ngây ngốc bao nhiêu nắm, từng ăn khổ, từng chịu tội, cũng gặp qua nhiều loại người, vị Tình Tư cô nương này, nàng vừa gặp đã có mấy phần hảo cảm, tuy chỉ gặp mặt một lần, nhưng sau này khi nghe mấy lời đồn khó nghe về nàng ta thì Giang Nguyễn không còn quá tin nữa.

Nữ tử vào thanh lâu, có người là do gia cảnh quá nghèo khó, có người bị người thân bán vào, cũng có người cùng đường tự nguyện bán thân, có người bị ép, có người bị quan phủ đưa vào vĩnh viễn không có ngày chuộc thân, dù là loại nào thì đều là thân bất do kỷ, các nàng cũng bất đắc dĩ mà thôi.

Nữ tử trẻ tuổi như vậy, sao đột nhiên có thể mất được? Tuy không đến mức quá thương tâm, nhưng trong lòng Giang Nguyễn vẫn không khỏi thấy tiếc nuối, thấy đáng tiếc.
Li Nhi nuốt một ngụm nước bọt: "Tiểu thư, ta nghe bọn họ nói Tình Tư cô nương bị mắc bệnh hoa liễu, mới được có mười ngày mà đã chết rồi, bệnh hoa liễu này là bệnh gì? Ghê gớm như vậy sao?"

Bệnh hoa liễu? Giang Nguyễn lắc đầu.

Tiếng cười nhạo bên cạnh vang lên: "Ai nha, bệnh hoa liễu mà ngươi cũng không biết." Dương đại tẩu hừ nhẹ: "Mấy nàng ta cả ngày sinh hoạt bừa bãi với bao nhiêu nam nhân nữ tử, không mắc bệnh này mới là lạ, ngươi đó nha, tuổi vẫn còn trẻ quá, có muốn đại tẩu nói cho ngươi biết bệnh hoa liễu là bệnh gì không?"

Hằng ngày Giang Nguyễn đã quen với mấy lời bậy bạ của những phụ nhân này, tuy có khi không hiểu là gì, nhưng từ ngữ khí của các nàng thì cũng đoán được vài ba phần, lúc này nghe được ngữ khí của Dương đại tẩu, Giang Nguyễn phát giác ngay điều không hay, nhưng trong lòng nàng cũng muốn biết, vì thế không nói gì.
Li Nhi tuổi còn nhỏ cái gì cũng hiếu kỳ, mắt trông mong nhìn vị Dương đại tẩu kia: "Mau nói mau nói đi, ta muốn biết."

"Bệnh hoa liễu kia..." Dương đại tẩu có tình kéo dài giọng nói.

Kỳ Diệp đứng yên bên cạnh Giang Nguyễn đột nhiên lên tiếng nắm lấy tay nàng: "A Nguyễn..."

"Ai nha." Dương đại tẩu nhướng mày nhìn Kỳ Diệp, trong ánh mắt mang theo chút trêu ghẹo: "Tướng công ngươi hình như biết đấy..." Dương đại tẩu kéo dài thanh âm, chớp chớp mắt ái muội nhìn Giang Nguyễn: "Không thì để tướng công ngươi đóng cửa nói cho ngươi nghe đi?"

Mặt Giang Nguyễn đỏ bừng, vội tìm bạc thừa nhét vào trong tay nàng ta, sau đó đẩy nàng ta ra ngoài: "Được rồi được rồi, đại tẩu hạ khẩu lưu tình chút đi, tướng công ta da mặt mỏng, không nghe được mấy lời bậy bạ đâu…"

(Truyện được đăng tại truyenwiki1.com @xzaaaaai và fb Trái Bơ)