Hàng Đêm Hoan Hảo

Chương 7: Đêm thứ sáu (Nửa đêm trước) Làm hòa, xe chấn



Từ ngày đó, người kia rời đi rồi sau đó cũng không đến tìm Quý Tín nữa. Quý Tín cảm thấy có chút mất mát. Liệu có phải vì mình làm thật quá, cho nên người đàn ông kia đã ghét bỏ mình rồi ư? Sao người kia lại ngốc vậy chứ, chẳng qua mình muốn dọa người đàn ông ấy một chút thôi mà, vậy mà hắn lại bỏ mình đi luôn. Ngốc gì mà ngốc muốn chết!

Quý Tín cứ trải qua một cuộc sống đại học thật bình thường. Vì cảm thấy quá nhàm chán nên cậu đã đến một nhà ăn xin một chân chạy việc vặt.

"Chào anh, anh muốn gọi gì ạ?" Quý Tín nhìn người đàn ông và cậu nhóc trước mặt.

Hàn Kỳ Khải nhìn thấy Quý Tín thì bất ngờ, nhưng hình như Quý Tín không nhận ra mình, vì vậy nên cố bình tĩnh lại, nói: "Khụ khụ... Món ngon nhất ở chỗ này đi."

"Anh Hàn ơi... Nhân Gia muốn ăn bánh bao nhân trứng sữa ở đây..." Cậu nhóc kia làm nũng với Hàn Kỳ Khải.

Quý Tín hơi nhăn mày lại: "Được, hai người còn muốn gọi gì nữa không?"

Hàn Kỳ Khải khổ sở không nói nên lời. Mình và cậu nhóc này đâu có quan hệ gì đâu, rõ ràng tất cả là họa từ cái tên Tần Phong kia mà ra, giờ người gánh lại là mình: "Em muốn ăn gì thì gọi đi." Đây chính là bé cưng, bé yêu của Tần Phong, khó mà động vào lắm.

Quý Tín đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở. Người đàn ông kia đâu có thật sự thích mình, mình cứ ngây ngốc rồi chờ đợi lâu như vậy để làm gì. Quý Tín cúi đầu, mắt hơi đỏ lên.

"Được ạ... Anh Hàn thật tốt. Em muốn ăn cái này, cái này, còn cả cái này nữa..." Cậu nhóc vui vẻ mà chọn món.

Quý Tín như chết lặng mà nhớ kĩ từng món: "Được rồi, tạm thời cứ thế đã. Anh cứ đi vào đi, nếu cần gì thêm chúng tôi sẽ gọi sau."

Quý Tín đi khỏi phòng, dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.

Hàn Kỳ Khải nhìn theo bóng dáng của Quý Tín, hận không thể đuổi theo cậu: "Anh Hàn, người mà anh thích cũng chẳng ra làm sao cả." Cậu nhóc bĩu môi, còn chưa đẹp bằng mình nữa kìa.

Hàn Kỳ Khải day day hai huyệt thái dương của mình, biết đứa nhóc này lại muốn gây chuyện: "Em đừng có mà kéo thêm phiền cho anh nữa, cậu ấy còn chưa biết mặt anh đâu."

Cậu nhóc biết chuyện kia của Hàn Kỳ Khải, lắc đầu. Hàn Kỳ Khải này đúng là có mắt như mù mà, Quý Tín kia rõ ràng đã nhận ra hắn rồi, còn nói không quen biết cái gì chứ.

Quý Tín xin nghỉ với giám đốc, nói rằng cậu cảm thấy không thoải mái lắm rồi đi về. Cậu thật sự không muốn quay lại kia đối mặt với hai người đó.

Hàn Kỳ Khải nhìn thấy người phục vụ đã đổi thành người khác liền hỏi: "Người phục vụ vừa nãy đâu rồi?"

Người phục vụ nói: "Anh đang hỏi Quý Tín ạ? Cậu ấy xin nghỉ với giám đốc rồi, nói rằng cảm thấy không thoải mái."

"Ui... Bé yêu của anh ốm rồi." Cậu nhóc nhìn Hàn Kỳ Khải.

"Em im cho anh." Hàn Kỳ Khải không có tâm trạng cùng cậu nhóc nói chuyện nữa, nói: "Em cứ từ từ mà ăn, anh đi trước đã."

(Đọc ở wordpress và wattpad chính chủ Beiha Voure, mọi web khác đều là reup)

Hàn Kỳ Khải lái xe đến trường đại học của Quý Tín, dừng xe ở cổng trường, mở cửa xe ra hút thuốc. Mấy cô gái, chàng trai đi qua đều quay đầu lại nhìn Hàn Kỳ Khải. Một người đàn ông đẹp trai lại còn ngồi trên siêu xe, không nhìn mới là lạ.

Quý Tín đang ở trong kí túc xá thì nghe thấy bạn cùng phòng nói rằng ở ngoài cổng có một người đàn ông đẹp trai, trông có vẻ lắm tiền nhưng theo style u buồn, cười cười.

Lúc tối đi ăn cơm, Quý Tín mới biết người giàu có theo style u buồn kia là Hàn Kỳ Khải. Quý Tín bảo bạn cùng phòng rằng mình có việc, bảo họ đi về trước. Hít sâu một hơi, Quý Tín đi đến gần xe của Hàn Kỳ Khải, mở cửa xe ra, trực tiếp ngồi xuống.

Hàn Kỳ Khải ngây ngốc nhìn Quý Tín ngồi lên xe.

"Lái xe đi, ở đây nhiều người quá." Quý Tín cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hàn Kỳ Khải khởi động xe, chạy thẳng đến ven đường vắng người: "Em nhận ra tôi à?"

"Ừm... Mắt tôi đã tốt rồi, phẫu thuật mắt, đeo kính vì quen rồi thôi. Đêm đó trong rừng cây, cho dù có không đeo kính thì vẫn có thể nhìn thấy mặt anh." Quý Tín bình tĩnh nói.

Hàn Kỳ Khải có chút bối rối, không biết phải làm sao.

"Anh không muốn giải thích gì với tôi à?" Quý Tín ngẩng đầu lên nhìn Hàn Kỳ Khải.

Hàn Kỳ Khải hơi mở miệng, nhưng lại chẳng biết phải nói cái gì.

Quý Tín cảm thấy có chút đau khổ, liền mở cửa xe định đi xuống. Hàn Kỳ Khải vội ôm chặt lấy Quý Tín: "Đừng đi, tôi yêu em, đừng đi mà."

"Tôi muốn nghe sự thật, lời giải thích thật sự."

Hàn Kỳ Khải dán chặt sau lưng của Quý Tín: "Em không nhớ tôi đâu. Em còn nhớ hồi mười sáu tuổi, em đã cứu một người trong ngõ nhỏ kia không? Người đó chính là tôi."

Quý Tín không nói gì, chờ người đàn ông tiếp tục nói.

"Tôi bị người ta đuổi giết, bất đắc dĩ đành phải chạy đến trấn nhỏ kia, nhưng cũng không ngờ bọn chúng có thể tìm được nơi đó. Thuộc hạ của tôi đều đã liều chết để bảo vệ và giúp tôi trốn thoát, tôi ngất đi ở trong ngõ nhỏ ấy, tỉnh lại thì nhìn thấy em. Em trông như vậy nhưng nhìn thấy tôi toàn là máu cũng không sợ hãi, còn cho tôi ăn. Tôi cảm thấy khoảnh khắc rung động nhất cuộc đời mình là lúc em ngồi xổm xuống để lau máu trên người tôi. Em có biết không, tôi muốn bảo vệ cho em, từ khoảnh khắc kia tôi đã quyết định dù ra sao cũng phải có được em."

"Vậy về sau, sau đó tại sao anh lại rời đi? Ngày hôm sau tôi đi đến ngõ nhỏ thì không thấy anh đâu nữa." Thật ra Quý Tín cũng đã sớm đoán ra người đàn ông kia chính là người mình đã cứu.

"Ngày hôm sau Tần Phong tìm được tôi, liền đưa tôi về thủ đô. Đến lúc tôi xử lí xong hết mọi chuyện thì cũng đã một năm, khi trở lại trấn nhỏ ấy thì em không còn nhớ ra tôi nữa." Hàn Kỳ Khải còn nhớ lúc ấy mình còn đứng trước mặt của Quý Tín, nhưng cậu vẫn không nhận ra hắn.

"Lúc ấy cả người anh toàn là máu, tôi còn chẳng dám nhìn thẳng thì sao mà nhận ra anh được. Mà chẳng lẽ anh không biết nói sao, ngốc muốn chết." Quý Tín có chút dở khóc dở cười: "Vậy... Vậy về sau nữa... Sao anh lại ép bức tôi..."

Hàn Kỳ Khải buông Quý Tín ra, sờ sờ mũi, quay đầu đi, nói: "Là ý tưởng của thuộc hạ tôi, nói... Nói rằng cắm cho em sướng, thì em sẽ theo thôi."

Quý Tín cảm thấy đầu mình hơi đau: "Sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ."

Hàn Kỳ Khải nhìn bộ dáng xù lông tức giận của Quý Tín: "Bé cưng à, tha thứ cho tôi đi, tôi thật sự rất yêu em mà."

Quý Tín đẩy mặt Hàn Kỳ Khải ra: "Anh không phải đã có người bên cạnh rồi sao, còn đến tìm tôi làm gì nữa?"

Hàn Kỳ Khải ngẩn người ra, bật cười haha: "Bé yêu của tôi ơi, em ghen à?"

Quý Tín lại tức giận: "Ai ghen, ai mà ghen chứ, anh mới ghen... Anh... Ưm" Hàn Kỳ Khải hôn thật sâu vào cái miệng nhỏ của Quý Tín. Lưỡi nhanh chóng vói vào trong miệng Quý Tín, liếm láp trong khoang miệng cậu, trao đổi nước miếng.

Quý Tín nhắm mắt lại, vòng tay lên cổ của Hàn Kỳ Khải, đáp lại cái hôn của người đàn ông.

Chờ đến khi Quý Tín sắp không thở nổi nữa thì Hàn Kỳ Khải mới buông cái miệng nhỏ của Quý Tín ra, lúc rời khỏi còn có sợi chỉ bạc kéo theo. Quý Tín cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt mê hoặc kia của người đàn ông. Người đàn ông liếm nước miếng tràn ra bên miệng của Quý Tín, nở một nụ cười.

Quý Tín thấy hắn cười thì xấu hổ, hờn dỗi nói: "Anh... Anh cười cái gì chứ."

"Anh cười em học hư mất rồi... Đêm đó ở rừng cây nhỏ kia, em cố ý làm vậy đúng không, hửm?" Hàn Kỳ Khải liếm quanh cổ Quý Tín.

Mặt Quý Tín đỏ hết cả lên, nhớ lại chính mình đêm đó làm những việc xấu hổ như thế, nói ra những lời dâm đãng như thế, hận không thể quay ngược thời gian: "Đừng nói nữa... Anh... Anh..."

Hàn Kỳ Khải nghe thấy Quý Tín nói ra không có chút uy hiếp nào, vui vẻ nói: "Anh rất vui, từ trước đến nay chưa từng vui đến như vậy. Cuối cùng em cũng đã trở về bên anh rồi, thật tốt quá."

Trong lòng Quý Tín cũng cảm thấy có chút ngọt ngào. Lúc trước vì không rõ ràng, khiến cho người đàn ông rời khỏi mình lâu như vậy. Giờ đây người đàn ông đã trở về bên cạnh mình, hơn nữa không phải là ép buộc, mà là hai bên tình nguyện.

"Bé yêu... Anh không nhịn được nữa, làm sao bây giờ." Hàn Kỳ Khải dùng côn th*t đang sưng to kia chạm vào Quý Tín.

Quý Tín nhìn ra ngoài cửa xe, thi thoảng vẫn có xe đi qua: "Đừng làm ở chỗ này mà... Chỗ này..."

Hàn Kỳ Khải ôm lấy Quý Tín đặt lên đùi mình: "Không quan trọng, bên ngoài không nhìn được vào trong đâu."

Quý Tín thấy người đàn ông vội vàng cởi quần áo mình ra: "Nhẹ chút..."

Người đàn ông thấy Quý Tín không chống cự, liền lập tức kéo quần của Quý Tín xuống, ngón tay cắm vào trong động dâm của cậu.

"A... Khó chịu quá..." Quý Tín qua mấy lần kia cũng tính là không ít, nhưng động dâm vẫn chặt như cũ.

"Thả lỏng ra nào, bé yêu, động dâm của em vẫn chặt như vậy, vẫn nóng như vậy, kẹp chặt đến nỗi ngón tay của chồng không nhúc nhích được luôn." Người đàn ông ghé vào tai Quý Tín, nói.

Hai tay của Quý Tín chống trên ngực của người đàn ông: "A... Đừng nói nữa... Đừng nói ra mà... A a."

(Đọc ở wordpress và wattpad chính chủ Beiha Voure, mọi web khác đều là reup)

"Sao lại không nói chứ. Mỗi lần anh nói ra những lời ấy, động dâm của em liền kẹp càng chặt hơn nữa, bao lấy dương v*t của chồng, kẹp chồng sướng muốn chết."

"Ưm ưm... Hư... Ưm a... Đồ xấu xa... A a." Quý Tín hờn dỗi nói.

Người đàn ông nghe thấy Quý Tín lại gọi mình là đồ xấu xa lần nữa, phảng phất như nhớ lại cảnh tượng xin anh tha đến mềm nhũn của Quý Tín hồi cấp ba: "Bé ngoan, gọi thêm vài lần nữa đi." Ngón tay của người đàn ông đùa giỡ điểm G trong động dâm của Quý Tín.

Quý Tín không nhịn được run rẩy: "A a a... Đừng đùa nữa... Đi vào đi... Ưm a... Cắm vào..."

"Tuân lệnh... Bé yêu của tôi." Người đàn ông nâng Quý Tín lên, đưa quy đầu lại gần cửa động dâm ướt át của Quý Tín. Quý Tín như lơ lửng, hai chân không còn lực. Người đàn ông vừa buông lỏng tay ra, Quý Tín liền trực tiếp ngồi thẳng xuống côn th*t kia.

"A a a... Sâu quá... Ưm a... Ư" Quý Tín bị đâm đến không chịu nổi, lớn tiếng mà rên rỉ.

"Ngoan nào... Thoải mái không?" Người đàn ông hơi nâng eo Quý Tín lên rồi hướng về phía trước mà cắm vào. Mỗi lần cắm về phía trước đều ấn eo Quý Tín Xuống, Quý Tín bị đâm đến không nói nên lời chỉ có thể kêu lên ưm ưm a a.

"Nói gì đi nào, thoải mái không?" Người đàn ông tiếp tục hỏi.

"A a a... Thoải mái... Sâu quá... Thật là lớn... Ưm a a... Chậm một chút... Chậm một chút đi... Ưm ưm a." Quý Tín cảm thấy có chút không chịu nổi, xin hắn.

"Bé cưng, chậm thì không thoải mái đâu, phải nhanh thì em mới thoải mái được." Người đàn ông lại còn đẩy hông nhanh hơn.

"Ưm ưm... Không được... A... Không được mà... Ưm a... Bắn... Ưm a... Bắn... Ưm ưm a." Quý Tín bị đâm đến thoải mái vô cùng, tay ôm chặt lấy cổ của người đàn ông, sướng đến nỗi co rút cả lại, cắn vào cổ của người đàn ông.

côn th*t của người đàn ông bị động dâm ngậm chặt lấy, khuấy đảo. Bỗng thấy một cảnh sát tiến lại gần rồi gõ vào cửa kính.

"Ưm ưm... Ưm... Đừng, có người... Đừng đâm nữa... Ưm a a." dương v*t của Quý Tín vừa bắn lại bắn thêm lần nữa. Cao trào hai lần liên tục khiến cho Quý Tín mệt lử, dựa vào ngực của người đàn ông không nhúc nhích. Người đàn ông cũng cắm vào rút ra vài cái nữa rồi bắn vào trong động dâm.

Người đàn ông vơ lấy quần áo rồi phủ lên người của Quý Tín, sau đó hạ cửa sổ xuống.

Cảnh sát ngẩn người ra, ngửi được mùi xạ hương ập đến, còn thấy được cả cổ và đùi trắng nõn của Quý Tín: "Khụ khụ... Thưa anh, chỗ này không thể đỗ xe được."

Hàn Kỳ Khải nhìn cảnh sát rồi vâng một tiếng, trực tiếp lái xe về biệt thự của mình.

Quý Tín vẫn luôn dựa trên người của Hàn Kỳ Khải. côn th*t của người đàn ông còn cắm trong động dâm của mình, cảm nhận được nó lại đang từ từ mà to ra, Quý Tín không nhịn rên rỉ: "Ưm... Khó chịu mà..."

Người đàn ông vừa lái xe, vừa cúi đầu nhìn Quý Tín. Hắn hôn lên đỉnh đầu Quý Tín một cái: "Đừng nghịch, đợi lát nữa về đến nhà thì cho em ăn đủ."

Quý Tín xấu hổ mà vùi vào trong ngực của Quý Tín, kẹp chặt lấy côn th*t trong cơ thể.

(Đọc ở wordpress và wattpad chính chủ Beiha Voure, mọi web khác đều là reup)

"Chết tiệt, thật muốn làm em ngay bây giờ mà." Người đàn ông nhấn chân ga, phóng nhanh về biệt thự.

- Hết chương 7 -

Xin lỗi cả nhà rất nhiều vì đã không update:(((

Thôi thì muộn rồi cơ mà, chúc mừng năm mới nha nha:333