Hận Tình

Chương 2: Tuổi thơ bất hạnh



Sau khi sinh Tuyết đặt tên cho đứa nhỏ là Hàn Băng Băng, một bé gái cực kì dễ thương và giống ba. Tuyết ghét đứa bé này, vì nó mà thanh xuân của cô bị lãng phí. Gương mặt nó lại rất giống ba khiến cô càng thêm ghét nó, thậm chí cô còn muốn nó chết đi.

Có một đêm nó vì khát sữa mà khóc quấy lên. Bà ngoại nó ở phòng kế bên nghe thấy tiếng khóc thì chạy qua xem nó như thế nào, nhưng hình ảnh trước mắt khiến bà sững sờ. Tuyết vì bị phá giấc ngủ ngon liền không thương tiếc vung tay đánh nó trong khi nó còn chưa được nửa tháng tuổi, bà ngoại vội ôm nó về phòng mình để nó không bị Tuyết đánh nữa. Từ đó nó ngủ với bà ngoại.

Bà ngoại nó có hỏi Tuyết lí do Bách bỏ đi, nhưng cô lại móp méo sự thật nói rằng anh không chịu được cuộc sống nghèo khổ nên đã bỏ cô để về nhà hưởng thụ cuộc sống giàu sang.

Nói về gia đình của Tuyết nhà cô có 4 anh chị em cô là con út, gia đình cô không được khá giả, chỉ có cô được may mắn được làm trong công ti lớn.

Bà ngoại nó vốn rất thích Bách coi anh như con ruột mình vậy. Khi nghe Tuyết kể về anh như vậy bà thất vọng vô cùng, bà cũng bắt đầu ghét Bách.

Khi Băng Băng được hai tháng tuổi, Tuyết bỏ nó lại cho bà ngoại rồi lên thành phố kiếm việc làm đồng nghĩa với việc nó chỉ được bú sữa mẹ vỏn vẹn hai tháng.

Băng Băng hai tuổi đã chập chững biết nói, người đầu tiên nó gọi là mẹ chính là dì hai của nó ( chị hai của Tuyết), ba là dượng hai ( chồng của dì hai nó), rồi tới dì ba, dượng ba, cậu tư, mợ tư nó đều gọi là mẹ ( Tuyết có hai người chị, một người anh đều đã có gia đình riêng).

Mới đâu họ rất bất ngờ, nhưng sau họ lại rất vui vì điều này, từ đó nó có ba mẹ, mà còn có rất nhiều ba mẹ nữa. Đầu ốc non nớt của nó nghĩ rằng nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian vì có nhiều ba mẹ trong khi các đứa trẻ trong xóm nó chỉ có 1 ba hoặc 1 mẹ thôi.

Hai tuổi rưỡi, Tuyết về còn dẫn theo một người đàn ông nói muốn lấy người này làm chồng. Bà ngoại nó cố gắng khuyên ngăn Tuyết không nên lấy Tiến ( người đàn ông kia).

Thứ nhất bà cảm thấy Tiến không phải là người tầm thường chắc chắn sẽ có máu cờ bạc, chơi bời. Thứ hai lầ vì Băng Băng còn quá nhỏ cô nên lo cho con chứ không nên nghĩ đến chuyện lấy chồng sớm như vậy.

Nhưng những lời bà nói Tuyết đều bỏ ngoài tai, cô nhất quyết phải lấy Tiến làm chồng, Bà không thể khuyên được Tuyết nữa nên mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Lần đầu tiên Băng Băng gặp Tuyết và Tiến nó cảm thấy sợ phần vì là người lạ phần vì nó cảm nhận được ánh mắt hai người họ nhìn nó có phần không thích nó

Bà ngoại bảo nó phải gọi Tuyết là mẹ Tiến là ba nó vui vẻ gọi ngay, nó nghĩ có thêm ba mẹ thì càng vui chứ sao

Ba, mẹ.- Tiếng nói chập chững vang lên, nó đưa bàn tay trắng nõn mũm mĩm của mình lên ý muốn Tuyết bế nó rồi nở nụ cười thật tươi làm lộ ra hàm răng sữa trắng và thẳng tắp cùng với đôi mắt to tròn, hàng lông mi dày và cong, khiến nó như một thiên sứ nhỏ cực kì đáng yêu.

Ơ nhưng sao lạ quá, mẹ Tuyết không bế nó mà quay mặt bỏ đi với ba Tiến, các ba mẹ kia đâu có như vậy. Mỗi lần nó gọi là họ sẽ bế nó còn thơm má nó nữa. Còn ba Tiến mẹ Tuyết… tại sao??

Vào ngày cưới của Tuyết cô mặc một chiếc váy cưới rất đẹp, nó lon ton chạy lại

-Oa! Mẹ Tuyết ơi mẹ đẹp quá, rất đẹp.- Đôi mắt nó sáng rực nhìn Tuyết.

- Mày ở đây làm gì, đi chỗ khác chơi.- Tuyết chỉ đáp trả bằng ánh mắt ghét bỏ.

Nó buồn thiu đi ra ngoài “ Tại sao mẹ lại gọi mình là mày, các ba mẹ khác chưa bao giờ gọi mình như vậy cả”. Thắc mắc nó rất thắc mắc, tại sao mẹ Tuyết loại đối xử với nó khác quá vậy. Từ đó Tuyết cũng chuyển về gần nhà nó sống.

*Hết chương 2…..