Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 34:Chap 34: Không được đi



Vẫn như mọi ngày, Thanh Trà cùng Hàn phu nhân và Linh Tuyết ra chăm sóc vườn hoa. Ba người trong mái che trong vườn để nghỉ mát.

“Thanh Trà, hai ngày nữa là đến lễ Phật Đản. Năm nào ta cũng lên chùa để cầu an. Ngày mốt ta sẽ khởi hành và ở lại đó khoảng hai ngày. Theo như truyền thống của Hàn gia thì tất cả người làm sẽ được nghỉ phép trong hai ngày này.” Hàn phu nhân vừa nói vừa thưởng thức chén trà Thiết Quan Âm.

“Vâng, con có thể đi theo người được không?”

“Cái này ta không quyết được, con hỏi Hứa Phong xem thế nào?”

Thanh Trà gật đầu, dù sao tối nay cô cũng nên hỏi hắn xem sao.

“Con mau uống đi,quả thật trà ngon.” Hàn phu nhân nhâm nhi chén trà, miệng tấm tắc khen.

Ăn trưa với Hàn phu nhân xong, Thanh Trà ngủ một giấc đến gần hai giờ chiều. Cả ngày ở trong Hàn gia cô rất nhàn dỗi, đến nổi càng ngày thấy bản thân mình càng trở nên lười biếng.

Điện thoại Thanh Trà bỗng reo lên, là của Sam Tố, cô bấm nghe.

“Alo, Thanh Trà, cậu đang làm gì thế?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói.

“Tớ vừa ngủ dậy. Sam Tố, cậu gọi tớ có chuyện gì thế?”

“À, sắp tới bên chỗ tớ có tổ chức đến thăm mấy đứa trẻ, là hoạt động hằng tháng như lúc trước đó, cậu có đi được không?”

Ở chỗ làm của Sam Tố có một tổ chức chuyên vận động quyên góp, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các cô nhi viện vào các tháng trong năm. Thanh Tố cũng tham gia hoạt động này, cô rất thích những đứa trẻ.

“Lần này là ở đâu thế?”

“Là một cô nhi viện nhỏ tên Minh Đức, ở cũng khá xa chỗ này. Thế nào, cậu có đi được không, mấy đứa trẻ con đứa nào cũng thích cậu cả mà.” Sam Tố cười khúc khích.

Thanh Trà suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, cô đoán Hàn Hứa Phong chắc sẽ không từ chối chuyện này.

“Chủ nhật chúng ta gặp nhau rồi nói rõ hơn nhé.” Thanh Trà nói. Sam Tố liền đồng ý, sau đó cô có cuộc họp nên tắt máy.

Thanh Trà hôm nay đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa tối, đã mấy ngày nay cô thấy Hàn phu nhân ăn rất ít. Cô liền chuẩn bị rất nhiều món, chỉ mong hợp khẩu vị của bà.

“Vất vả cho con quá.” Hàn phu nhân gắp thức ăn lên bát Thanh Trà, nhìn cô đầy trìu mến. Giá như bà cũng có một đứa con gái chu đáo như cô thì tốt biết mấy.

“Người cũng ăn nhiều vào. Với người già thì sức khỏe vô cùng quan trọng mà.”

Hàn phu nhân ăn hết những món Thanh Trà nấu, mỗi món ăn vài đũa. Dù sao hôm nay bà cũng đã ăn được nhiều hơn mọi ngày. Thanh Trà ở trong Hàn gia rất được sự yêu mến của mọi người.

Cô phụ người làm dọn bát vào rồi mới tranh thủ đi tắm. Lúc tắm xong thì Hàn Hứa Phong cũng vừa về.

Hắn vừa về đã vào phòng sách, một lúc sau mới lên phòng đi tắm.

Thanh Trà giúp Hàn Hứa Phong sấy khô tóc, hai người lên giường chuẩn bị đi ngủ.

“Hứa Phong, sắp tới lễ Phật Đảng tôi có thể cùng Hàn phu nhân đi chùa cầu an được không?” Giọng Thanh Trà vô cùng nhỏ nhẹ, cô chỉ mong Hàn Hứa Phong đồng ý, một là đi cầu an cho mọi người, hai là được thay đổi chút không khí. Suốt ngày cứ ở Hàn gia Thanh Trà cũng cảm thấy rất ngột ngạt.

“Không được.” Hàn Hứa Phong từ chối một cách thẳng thừng, dứt khoát. Hai ngày không gặp cô hắn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Vốn dĩ hắn định nhân dịp này ở riêng với cô hai ngày, cũng mong tạo được cơ hội rút ngắn khoảng cách giữa cô và hắn.

“Đi cầu an là chuyện tốt mà, dù sao cũng tiện tận hưởng ít khí trời.” Thanh Trà năn nỉ, chỉ mong hắn mủi lòng mà cho cô đi.

“Tôi nói không được là không được, em sợ phải ở bên tôi đến thế à.” Hàn Hứa Phong khẽ nhíu mày. Cô gái này lại muốn tránh xa anh đến vậy sao.

“Không phải, chỉ là…” Thanh Trà còn chưa kịp nói hết câu Hàn Hứa Phong đã hôn cô, cái hôn đầy bất ngờ và mãnh liệt khiến cô không kịp phản kháng. Cái tên Hàn Hứa Phong này mỗi lần cô làm gì trái ý hắn thì hắn lại ngang nhiên hôn môi cô, số lần hắn hôn cô gần đây ngày càng nhiều, ngày càng tùy ý. Mỗi lần hắn hôn cô xong Thanh Trà liền đuối lí, không còn lời nào để nói với hắn nữa.

“Không nói chuyện này nữa, mau ngủ đi.”

Thanh Trà còn vốn định nói với hắn chuyện đi cô nhi viện, nhưng với tình hình lúc này e là không phù hợp. Thôi vậy, để vài ngày nữa có cơ hội cô sẽ nói.

Thanh Trà nằm quay lưng về phía hắn, cô cảm thấy có chút chạnh lòng. Tên Hàn Hứa Phong luôn muốn làm theo ý hắn, nhất quyết không thèm để ý đến mong muốn của cô.

Hàn Hứa Phong liền ôm eo cô, khuôn mặt vùi vào gáy cổ cô, hắn khẽ đặt một nụ hôn lên đó.

“Sao vậy, giận dỗi à?”

Thanh Trà lắc đầu, cô cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ kéo chăn lên đắp rồi ngủ.