Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 11:Chap 11: Cảm xúc khó tả



Bác sĩ Kim vừa mới đến Hàn gia, bà Năm liền vội dẫn ông lên trên lầu. Ông cũng trạc tuổi Hàn phu nhân, khoảng gần năm mươi. Mái tóc được chải gọn gàng có điểm vài sợi tóc bạc, khuôn mặt điềm tĩnh song có nét khắc khổ.

Bác sĩ Kim bước vào, Hàn Hứa Phong quay sang nhìn ông một cái, bất giác ông khẽ cúi đầu, né tránh ánh nhìn của hắn. Hàn phu nhân cũng vừa kịp lên đến, bà hớt hải:

"Mau, mau xem cô gái ở đầu giường như thế nào."

Bác sĩ Kim lấy lại tinh thần, đi đến bên giường. Ông bắt đầu tháo lớp băng thấm đầy máu rồi nhanh chóng xử lí, sát trùng vết thương, thao tác vô cùng linh hoạt, cuối cùng cầm máu rồi quấn băng lại.

"Cũng may không cắt trúng vào động mạch, mất hơi nhiều máu, bây giờ đã ổn hơn, chỉ cần chăm sóc, bồi bổ sẽ nhanh chóng phục hồi. Mỗi ngày tôi sẽ đến thay băng rồi bôi thuốc cho cô ấy."

"Nếu tỉnh dậy thì đừng nên làm cô ấy kích động." Bác sĩ Kim nói thêm.

Nói xong bác sĩ Kim liền thu dọn đồ, cúi chào mọi người, tỏ ý muốn ra về.

" Bà Năm, mau lấy tiền trả ông ấy."

"Không cần đâu." Bác sĩ Kim quay lưng, chuẩn bị rời đi.

"Ông không cần? Việc gì cũng cần tiền, trên đời này không có gì là miễn phí cả. Huống hồ ông làm cái nghề này không phải vì tiền sao? Nếu không nhận tiền thì mai không cần đến nữa." Hàn Hứa Phong nói, từng câu từng chữ đầy ý mỉa mai.

"Hứa Phong à, bác sĩ Kim không phải người như vậy, dù sao tình nghĩa với Hàn gia bấy lâu cũng đâu thể xem như không khí được." Hàn phu nhân áy náy.

"Ông ta thế nào thì tự ông ta biết, chuyện hôm nay là bất đắc dĩ. Ông hãy cứ coi như đây là việc ông làm để kiếm tiền đi, đừng giở mấy cái tình nghĩa gì đó với Hàn gia ra, hãy nhớ kĩ lấy những chuyện ông đã làm, tự xem bản thân có lỗi với cha tôi không?" Hàn Hữu Phong tức giận, ánh mắt găm sâu vào người bác sĩ Kim.

Bác sĩ Kim biết hôm nay Hàn Hứa Phong chịu gọi ông đến thù đối với anh cô gái kia quan trọng đến nhường nào, vì thế ông cũng nên giúp đỡ hết sức, xem như là bù đắp lỗi lầm khi xưa với hắn, cũng là để đỡ áy náy với cha hắn.

"Được, tôi nhận. Đợi điều trị xong xuôi tôi sẽ lấy không sót một đồng." Bác sĩ Kim cười cười, nụ cười đầy gượng ép khiến người ta ái ngại trong lòng.

"Cũng khuya rồi hay ông ở phòng khách Hàn gia rồi mai hãy về." Hàn phu nhân lên tiếng.

"Thật sự không cần, tôi vẫn là nên về." Bác sĩ Kim chào tạm biệt mọi người rồi ra về.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn Hàn Hứa Phong và cô gái nhỏ nằm trên giường. Hắn liền nắm nhẹ bàn tay đang quấn băng của cô, tay còn lại khẽ ven vén mấy sợi tóc mái của cô, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng trắng bệch, sắc môi đầy nhợt nhạt. Lòng hắn khẽ nhói lên, rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng hắn hận người có khuôn mặt này vô cùng, rõ ràng chỉ muốn hành hạ cô sống không bằng chết. Nhưng bây giờ nhìn thấy tự tay cô giày vò bản thân như vậy, hắn lại nhớ về hai năm trước, khi Mễ Ly tự vẫn ngay trước mặt hắn, nói đúng hơn là hắn ép cô tự vẫn, khi đấy hắn hắn đau khổ tột độ, cảm giác vừa hận vừa yêu đan xen khó tả, dù Mễ Ly đã làm ra những chuyện vô cùng có lỗi với hắn, thế nhưng cuối cùng hắn cũng biết cô yêu hắn là thật! Hắn yêu Mễ Ly vô cùng, càng hận cô ta đến điên dại. Bao sự hận thù hắn liền trút hết lên Thanh Trà, hắn nghĩ cô khổ sở thì hắn chắc sẽ hả hê lắm.

Nhưng nhìn Thanh Trà bây giờ, hắn vô cùng sợ hãi, sợ cô cũng bỏ hắn đi như Mễ Ly. Hắn cũng mơ hồ không hiểu vì sao lại lo lắng cho cô gái này như vậy, có lẽ là vì cô gái này có gương mặt giống hệt người hắn yêu chăng?