Hàn Thiên Lam - Cô Nàng Ác Quỷ Nấp Dưới Đôi Cánh Thiên Thần

Chương 2: Về nhà mới



Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn,chiếc cổng sắt mở ra,chiếc xe chạy vào. Thiên Lam khẽ gọi em trai dậy,bước xuống xe,trước mặt hai chị em là một căn biệt thự có tông màu xanh lam nhẹ nhàng,ở bên trái là một thảm cỏ xanh mướt,còn ở bên phải là cả một khu vườn hoa hồng tuyệt đẹp và có cả một cái đài phun nước nhỏ

Bước vào trong nhà,ông Chí cho người dẫn hai chị em đi thay một bộ đồ khác. Và cũng không quá ngạc nhiên mấy khi căn biệt thự rộng lớn này rất đẹp và cũng rất lộng lẫy. Chị giúp việc đưa cho Thiên Lam một bộ váy màu xanh nước biển,còn Phương Tuấn là một chiếc áo thun và một chiếc quần jeans


Hai chị em,mỗi người bước vào phòng của mình thay đồ(căn phòng của hai chị em đối diện nhau)


Bước vào phòng,Thiên Lam không khỏi ngạc nhiên bởi vì căn phòng này rất rộng và cũng rất hợp với cô. Căn phòng có màu nâu cổ điển,có một chiếc giường lớn ở chính giữa,ở bên phải là ban công,đứng ở đây có thể quan sát được cả khu vườn hoa hồng


Thiên Lam bước vào trong nhà tắm thay đồ,đúng hai mươi phút sau cô bước ra,vận trên mình bộ váy lúc nãy. Cô lấy chiếc khăn trên bàn,lau mái tóc ướt sũng của mình. Lau xong cô bé đứng trước gương khẽ nhìn lại Trần Linh Nhi à không phải nói là Hàn Thiên Lam của bây giờ. Đã lâu lắm rồi cô đã không soi gương,bây giờ nhìn mình trong gương, cô bé mới thấy mình đã thay đổi rất nhiều


Mái tóc màu bạch kim dài tới thắt lưng,đôi mắt màu saphire băng lãnh không chút cảm xúc,khuôn mặt trái xoan vô cảm,nổi bật nhất là làn da trắng của cô. Cũng không hiểu sao,khi đi ra ngoài cô bé lại không bị bắt nắng


Phương Tuấn cũng bước vào phòng của mình,căn phòng của Phương Tuấn cũng không khác gì Thiên Lam. Nhưng nó là có màu đen và trắng khác hẳn với màu phòng của chị mình. Phương Tuấn bước vào trong nhà tắm thay đồ,khoảng mười lăm phút sau,cậu bước ra vận trên mình bộ đồ lúc nãy chị giúp việc đưa.


Bây giờ nhìn anh khác hẳn lúc nãy. Anh...giờ đã trở nên lạnh lùng hơn không kém gì Thiên Lam,những chuyện trong quá khứ,cậu không nghĩ đến nữa. Phương Tuấn nhút nhát trước kia đã chết,từ bây giờ anh sẽ thay đổi hoàn toàn,thay đổi thành một con người mới


Cả hai chị em đều mở cửa bước ra,nhìn nhau một lát rồi cùng nhau bước xuống lầu,đi tới phòng khách - nơi mà ông Chí đang đợi hai chị em


Tất cả các người giúp việc trong nhà đều tập trung tại phòng khách,bởi vì ông chủ của họ đang rất nóng lòng muốn giới thiệu hai đứa con nuôi của ông cho mọi người biết. Những người giúp việc đều lén cười thầm về nét trẻ con của ông, mặc dù ông đã ba mươi lăm tuổi nhưng vẫn không khỏi vui mừng khi nhận hai chị em làm con nuôi


- hai con ngồi đi. Ông ôn nhu nói. Mọi người trong nhà(trừ hai chị em) bỗng nhiên ngớ người vài giây,trên đầu xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi. Họ tự hỏi,ông chủ lạnh lùng thường ngày của họ đi đâu mất tiêu rồi?


Hai chị em ngồi xuống ghế. Tất cả người hầu đều không khỏi trầm trồ khen ngợi hai người


Từ trên lầu có một người con trai với ngoài lãnh đạm đi xuống,khi thấy người con trai này tất cả người giúp việc đều cuối đầu chào. Người con trai này có vẻ ngoài khá đẹp,nhưng lại mang một nét lãnh đạm giống ông Chí. Anh ta là Hàn Anh Hoàng,con trai độc nhất của ông Chí và cũng là người thừa kế sau này của tập đoàn,anh ta lớn hơn Thiên Lam một tuổi


- Anh Hoàng để ta giới thiệu với con đây là Thiên Lam và Phương Tuấn từ nay sẽ là con nuôi của ta và là em của con. Ông Chí giới thiệu,ánh mắt ánh lên sự vui mừng nhìn Anh Hoàng


- xin chào,anh là Hàn Anh Hoàng. Rất vui được gặp hai em. Anh Hoàng giọng đều đều nói nhưng trong đáy mắt hiện lên vài tia vui vẻ không kém gì ba mình. Mẹ Anh Hoàng mất từ nhỏ,lại là con một trong nhà nên Anh Hoàng rất muốn có thêm một đứa em trai hoặc em gái. Nhưng giờ điều ước đó đã thành sự thật


- chào anh,em là Phương Tuấn,đây là chị em Thiên Lam. Phương Tuấn giới thiệu. Thiên Lam chỉ im lặng gật đầu chào


- Thiên Lam,con cũng đã biết thân phận của ta vậy....chắc con cũng đã biết trong bóng đêm ta là ai. Ông Chí nhìn thẳng vào mắt hai chị em nói. Chủ tịch tập đoàn Hàn Thiên thật ra chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo của Ông Chí còn đằng sao vỏ bọc đó là một thân phận đặc biệt mà người đời khi nhắc đến lại rất sợ hãi - Hunter ông hoàng bóng tối của thế giới đêm,một tay sát thủ đã ẩn mình trong bóng đêm lâu nay,và cũng đã lập ra một tổ chức để chống lại chính phủ và đặc biệt hơn,những người Hunter giết toàn là những tên tham ô,lạm dụng chức quyền


- vâng con biết,con đã từng nghe danh ba. Có lần báo chí đã đăng ảnh của Hunter lên báo,chỉ có điều là không thấy mặt bởi vì Hunter đã đeo mặt nạ. Nếu để ý kỹ thì có thể thấy dáng người của Hunter và ba rất giống nhau. Nghe Thiên Lam phân tích mà ông Chí và Anh Hoàng rất ngạc nhiên,đúng là cô bé quả có ánh nhìn sắc bén và có một cái đầu phân tích


- haha giỏi lắm. Vậy từ giờ ta sẽ cho hai con gia nhập khóa huấn luyện sát thủ,hai con thấy thế nào. Ông Chí


- Được ạ. Cả hai cùng đồng thanh


Ông Chí rất hài lòng nhìn hai đứa con nuôi của mình. Bác Kim - quản gia của căn biệt thự này,giới thiệu sơ qua về căn biệt thự cho hai người nghe. Đại khái là căn biệt thự này có tất cả là mười phòng,một phòng là phòng của ông Chí,phòng thứ hai là của Anh Hoàng,hai phòng còn lại là phòng mà hai chị em mới bước vào lúc nãy. Sáu phòng còn lại có ba phòng là dùng để chứa đựng vũ khí,hai phòng dùng để chơi nhạc cụ,phòng còn lại là căn phòng bí mật để họp của ông Chí


Sau khi xong cũng đã mười hai giờ,mọi người trong nhà giải tán và đi về phòng của mình


Bước về phòng,Thiên Lam ngồi trên giường,hai chân co lại,hai tay ôm lấy chân,đôi mắt băng lãnh khẽ nhìn vào khoảng không gian vô định. Đây có phải là mơ,rốt cuộc cô bé cũng đã có một mái ấm gia đình.


Khẽ nhìn trên bàn có một hộp y tế,cô nghĩ chắc là ông Chí kêu chị giúp việc để trong phòng cho cô bé. Thiên Lam liền lấy hộp y tế mở ra và bắt đầu xử lí mấy vết bầm và vết thương trên cơ thể của mình. Mặc dù có hơi đau nhưng cô vẫn cố chịu đựng,nhiêu đây nhầm nhò gì so với cái đau do chính người ba mẹ ruột đích thân bỏ rơi mình mà đi. Cô bé lắc đầu không suy nghĩ tới chuyện đó nữa,càng nghĩ cô chỉ càng hận họ hơn thôi. Sau khi xử lí vết thương xong,cô tắt đèn và bắt đầu chìm vào giấc ngủ ngon của mình. Đã lâu rồi cô bé đã không được ngủ,hôm nay phải tận hưởng mới được