Hàn Thiên Ký

Chương 35: Anh Hùng Xuất Thiếu Niên






Hồng Yến Hương nhìn qua đệ đệ Hồng Yến Đông bên cạnh nói.

-Hàn Thiếu hiệp đã đáp ứng cùng đệ giao chiến,đệ là người đi trước nhất định phải ra dáng không được bất chấp luật lệ chiếm tiện nghi của hậu bối đâu đấy.

Hồng Yến Đông gật đầu một cái rồi bước ra giữa sảnh,đó là một thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi,dáng vấp cân đối vừa vặn,dung mạo cũng khá đoan chính,có vẻ như bản tính hiền lành chất phác của Hồng Yến Đông này trái ngược hoàn toàn với tỷ tỷ mình vốn là một nữ nhân vô cùng mưu mô tính toán,Hồng Yến Đông này dường như rất nghe lời tỷ tỷ cậu ta.

Hàn Thiên cũng chậm rãi bước ra,xo với Hồng Yến Đông thì Hàn Thiên có vẻ thấp người hơn một chút,bất quá dáng người hăn khôi vĩ lưng dài vai rộng.

mỗi bộ vị trên thân thể đều vô cùng tráng kiện,khắp người lúc nào cũng tỏa ra một luồn uy thế vô hình,xo với Hồng Yến Đông thì dung mạo của Hàn Thiên ăn đứt hắn mười phần,khuôn mặt thiếu niên tuy vẫn còn chút non nớt nhưng ánh mắt lẫn thần thái đều ẩn dấu sự tự tin,da Hàn Thiên không trắng như nữ nhân nhưng cũng chẳng tối như nam nhân,nó nằm ở một mức độ vừa phải không quá thô ráp cũng không hề ẻo lả yếu ớt,mặt Hàn Thiên vô cùng cân xứng mày kiếm mắt ưng,mũi thẳng môi mỏng ,cằm thon gọn,đây là vẻ đẹp tiềm tàng của một mỹ nam tử,toàn trường ở đây có không ít thiếu nữ tuổi xấp xỉ Hàn Thiên tất cả đều có chút choáng ngợp trước dáng vẻ cùng sự uy nghiêm điềm tĩnh từ Hàn Thiên.

Họ thật sự chẳng thể ngờ được một thiếu niên trẻ trung lễ mạo như vậy lại có một thần thái của những thanh niên trưởng thành độ hai mươi ba mươi tuổi,sự kết hợp kỳ lạ như vậy vô tình lại tạo cho Hàn Thiên một nét hấp dẫn dị thường,tất cả đều muốn tận mắt xem biểu hiện của hắn, xem thử vì sao mà một thiếu niên trẻ tuổi có thể đôi co ngang ngửa một võ sĩ cao tầng.

ở giữa đại sảnh Hàn Thiên và Hồng Yến Đông đang vòng tay chào nhau,Hồng Yến Đông là người có thực lực cao hơn tất nhiên không thể mất thân phận ra tay trước, Hàn Thiên thấy Hồng Yến Đông có ý nhường mình ra tay trước cũng không ngại ngần tấng công thăm dò thử vài đòn, Hàn Thiên đề khí phóng tới phía trước với một tốc độ cực nhanh ,hữu quyền tụ lực đánh ra một quyền vừa nhanh vừa hiểm,do yêu cầu chiến đấu là không được sữ dụng võ kỹ nên Hồng Yến Đông cũng rất dè chừng,hắn không vội tiếp quyền của Hàn Thiên mà lùi một bước nhanh chóng tránh được đòn tấn công của Hàn Thiên.

Thấy đòn tấn công của Hàn Thiên đã lỡ nhịp Hồng Yến Đông nhanh chóng tung một quyền vào phía ngực của hắn,Hàn Thiên muốn thử lực lượng của Hai bên nên hắn không tránh đòn này mà tung luôn quyền trái đang thủ thế đối chiến với Hồng Yến Đông,lưỡng quyền va chạm nhau tạo ra một tiếng nổ trầm đục,cả Hàn Thiên và Hồng Yến Đông mỗi người đều lui lại hai bước.

Sau đòn vừa rồi Hàn Thiên đã có thể cơ bản đoán định,nếu không dùng võ kỹ thực lực của Hồng Yến Đông thực sự không đáng ngại cho lắm,Hồng Yến Đông khả năng là bình thường không có dùng quyền chưởng để chiến đấu mà chuyên tu một loại vũ khí nào đó,về cơ bản võ giả như hắn vừa luyện khí vừa luyện thể,tuy là mỗi bên thành tựu đều không ưu việt tuyệt đối nhưng mà sức mạnh thân thể của võ sĩ cao tầng như hắn về lý cũng phải mạnh hơn Hàn Thiên một chút,lần đầu giao thủ hẵn là hai bên đều đã lưu lại thực lực nhưng mà để có hòa cục như thế này thì chỉ có thể giải thích là do Hồng Yến Đông không phải là một người giỏi chiến đấu bằng quyền cước mà thôi.


Hàn Thiên người khẽ nói.

-Hồng Yến Đông nhân huynh đây hẵn là không phải loại thiện dùng quyền cước rồi,như vậy đi nếu huynh hay dùng bảo khí để chiến đấu vậy chúng ta đổi hình thức luận võ một chút đi,Hồng Yến Đông nhân huynh sữ dụng vũ khí thuận tay ta cũng sữ dụng một loại vũ khí thuận tay ,chúng ta chiến đấu như vậy hẵn sẽ đặc sắc hơn có đúng không?.

Hồng Yến Đông biết Hàn Thiên không phải nói chơi,bản thân hắn không phải loại người thiện sữ dùng quyền cước để chiến đấu, trận này nếu không thắng tỷ tỷ hắn nhất định sẽ không vui ,đổi qua chiến đấu bằng vũ khí thực sự đối với hắn cũng là một chuyện tốt,nghĩ vậy nên Hồng Yến Đông vui vẻ đáp.

-nếu Hàn tiểu đệ đã nói vậy thì chúng ta đổi qua đánh bằng binh khí đi,ở đây có rất nhiều loại binh khí phổ thông để dùng cho việc đấu tập giữa đệ tử Hồng Yến gia của chúng ta với nhau,tuy cũng là binh khí nhưng đối với võ giả chúng ta mà nói chúng không có mấy tính sát thương ,Hàn tiểu đệ thích dùng loại nào có thể nhờ người vào trong lấy ra.

Nói đoạn Hồng Yến Đông liền cữ một hạ nhân vào trong chọn cho hắn một thanh binh khí thuận tay,Hàn Thiên cũng nhờ một hạ nhân vào kho chọn cho hắn một thanh thiết côn.

Chờ nữa khắc hai món binh khí đã được đem ra,vũ khí mà Hồng Yến Đông chọn là một thanh trường thương,còn Hàn Thiên như đã nói hắn chọn một thanh thiết côn.

Thanh thiết côn của Hàn Thiên lớn bằng thân một cây trúc nhỏ đường kính khoảng gần hai lóng tay,thanh thiết côn này dài nửa trượng,cân nặng cũng phải hơn hai mươi cân,với thực lực của Hàn Thiên lúc này cầm cây thiết côn hơn hai mươi cân trong tay quả thực không có cảm giác gì là nặng cả,khi trước hắn là đệ tử cái bang sử dụng côn bổng chính là sở trường của hắn ,lần này đề nghị dùng vũ khí thi đấu Hàn Thiên quả thực cũng có chút tư tâm.

Cả Hàn Thiên và Hồng Yến Đông lúc này đều đã có vũ khí trong tay trận đấu liền có thế tiếp tục,Hồng Yến Đông có vẻ rất tự tin với thương pháp của mình,hắn dường như đang đánh ra một loại thương pháp võ kỹ nào đó,chỉ là do luật thi đấu là không được sữ dụng võ kỹ vậy nên Hồng Yến Đông chỉ có thể dùng hình thức của võ kỹ chứ không có áp dụng thêm pháp quyết dẫn động đấu khí vào trong,như vậy cũng không được tính là sử dụng võ kỹ.


Thương pháp của Hồng Yến Đông thiên về sự linh hoạt cùng tốc độ ,mỗi thương hắn đánh ra nhìn nhẹ tựa lông hồng, tuy nhiên mỗi một nhịp thở hắn có thể đâm ra bảy tám thương liên tiếp,mỗi thương đâm ra chính là đều nhắm vào yếu điểm của đối thủ,mới vừa bắt đầu trận đấu Hồng Yến Đông đã đánh phủ đầu không cho Hàn Thiên cơ hội phản đòn,đám người tiểu y sư bên ngoài nhìn vào đều thấy lo lắng vạn phần,mấy lần tự nghĩ Hàn Thiên nhất định bị đánh trúng may mắn là hắn vẫn nhanh chóng tránh được.

Hồng Yến Đông đánh một hơi hơn mười chiêu hơi thở đã có phần dồn dập thế công đã hơi chùng xuống,Hàn Thiên biết thời cơ phản công đã đến,hắn huy động thiết côn xoay quanh thân như một tấm chắn ,nhất thời gạt bỏ hết những đòn tấn công như vũ bảo đang ập đến,thiết côn trong tay Hàn Thiên rất nặng lại được Hàn Thiên huy động cực nhanh nên xung lực tạo ra vô cùng lớn,thương bổng va nhau đều là trường thương của Hồng Yến Đông bị đánh dạt ra ngoài phải tốn thêm một nhịp để thu thế lại mới có thể tiếp tục tấn công,Hàn Thiên trong những lúc Hồng Yến Đông phải thu thương tạo thế thì liền vung thanh thiết côn trong tay tấn công hắn,Hồng Yến Đông sữ dụng bộ pháp phối hợp cùng thương pháp rất nhuần nhuyễn,mỗi lần Hàn Thiên tấn công hắn sẽ tùy thời lui về sau để tránh đòn,đợi công kích của Hàn Thiên qua đi hắn sẽ lại đánh tới,Hàn Thiên với đấu pháp uy mãnh ổn trọng,còn Hồng Yến Đông lại thích kiểu du đấu,hắn không bao giờ dồn toàn lực vào đòn tấn công, lúc nào cũng lưu lại nữa thành sức lực để dùng cho bộ pháp,khi không công được thì có thể nhanh chóng lui về thủ,cách du đấu như vầy tuy hiệu quả không cao nhưng mà độ chắc chắn thì vô cùng tốt.

Hai bên giao thủ hơn trăm chiêu đã lao vào thế dằng co,chiêu thức của cả hai cực kỳ tinh mỹ nhanh gọn có phần khiến người xem phải hoa mắt,toàn trường đều chú tâm vào trận chiến đến cả những nhạc công và hạ nhân không hiểu chuyện cũng rất chăm chú ngắm nhìn,đây là trận chiến của những võ giả cao cao tại thượng phàm nhân như họ được chứng kiến một trận đánh như vậy không chăm chú nhìn ngắm mới là lạ.

Lúc này nhìn qua có vẻ như Hồng Yến Đông đang chiếm thượng phong,hắn liên tục ở ngoài dùng thương pháp linh hoạt cùng kỹ năng du đấu liên tục công kích Hàn Thiên còn Hàn Thiên thì chỉ chuyên tâm phòng thủ thỉnh thoảng phản công lại vài đòn, thế nhưng tất cả những cao thủ võ sư trong trường đều nhận ra được thế cục của trận chiến,Hàn Thiên nhìn qua có vẻ rất bất lợi nhưng thực chất trong trận chiến này hắn là người thoải mái nhất,hắn ở dưới thế công như vũ bão của Hồng Yến Đông tự thủ vững vàng còn Hồng yên Đông công kích liên tục nhưng chẳng tài nào phá được phòng thủ của Hàn Thiên để đột phá vào trong ,chiến đấu kiểu này Hồng Yến Đông là người tiêu hao thể lực nhiều hơn,nếu trong thời gian tới Hồng Yến Đông không tìm được cách nào đột phá bại cuộc của hắn chính là đã định sẵn.

Quả thực không ngoài sở liệu,nữa khắc nữa trôi qua thể lực của Hồng Yến Đông rõ ràng đã yếu hơn lúc nãy rất nhiều,Hàn Thiên lúc này lại là người chủ động hơn cả,thiết côn trong tay hắn lưu loát uyển chuyển khi huy động thì nhanh nhẹn linh hoạt lúc đánh xuống thì trầm trọng tựa núi đè, Hồng Yến Đông lúc này chống đỡ vô cùng chật vật,thanh trường thương trong tay sớm đã không còn cầm vững nữa rồi,Hàn Thiên biết thời khắc định đoạt trận đấu đã đến hắn tăng thêm hai tầng sức vung một côn thật mạnh đánh văng thanh trường thương trong tay Hồng Yến Đông ,một côn kế tiếp đã chuẩn sát dừng ngay trước ngực Hồng Yến Đông rồi,đến đây thì thắng bại đã phân,toàn trường như vỡ òa trong những tiến vỗ tay reo hò vang dội.

Hồng Yến Hương bộ dáng khó coi nói.

-Hàn Thiếu hiệp quả nhiên xuất chúng hơn người, đệ đệ ta nếu không sữ dụng võ kỹ quả thực không thể thắng được cậu.

Hàn Thiên thu lại thiết côn cười hòa nhã nói.


-quả thực lần này ta thắng là do tính kế Yến Đông nhân huynh thôi,nếu là chân chính so đấu ta còn chưa phải đối thủ của huynh.

Hồng Yến Đông cười chất phác nói.

-thua chính là thua ,luật thi đấu chính là do mọi người đã thống nhất,ta là trưởng bối sao có thể chịu thua không nhận,Hàn tiểu đệ thực lực cao thâm đấu pháp thần kỳ ca ca bội phục.

Nói rồi Hồng Yến Đông liền trở về bên cạnh Hồng Yến Hương,lần này hắn đã thua quả thực không dám nhìn mặt nàng ta.

Hàn Thiên bình tĩnh trở về trong sự hoan hô của mọi người ,trận chiến hôm nay hắn chân chính đã khiến toàn thể lớn bé trong Hồng Yến gia phải nể phục ,Đại Thiên Giới là nơi cường giả vi tôn Hàn Thiên không cần biết dùng cách gì chiến thắng,sự thật là hắn đã dùng thực lực của một người còn chưa đạt đến võ sĩ chiến thắng được một võ sĩ cao tầng,chiến tích đó đủ khiến mọi người nể phục,hơn nữa hắn còn trẻ như vậy đã đạt được thực lực này tường lai về sau đúng là bất khả hạn lượng.

Tiểu y sư đợi khi Hàn Thiên ngồi xuống liền vén tay lau mồ hôi cho hắn,cô nhẹ nhàng nói.

-thực lực của đệ quả thực vô cùng lợi hại,côn pháp xuất thần như thế tỷ tỷ chưa từng thấy qua bao giờ,khi nào rảnh rỗi đệ dạy tỷ nhé?.

Hàn Thiên còn chưa kịp trả lời Hồng Yến Linh ở một bên ,đã vội rót nước cho Hàn Thiên rồi dâng đến tậng mồm cho Hắn,cô cũng nhanh nhảu nói.

-dạy cho ta nữa,ta cũng muốn học bổng pháp lợi hại như vậy,hay là ta bái ngươi làm thầy nhé ?,ngươi có công phu gì lợi hại liền dạy cho ta được không?
Hàn Thiên cười nhẹ một tiếng,hắn nói.

-được rồi khi nào rảnh rổi ta sẽ chỉ dạy hai người những thứ mà ta biết,thật ra hai người học những công phu căn bản này không chừng trong tương lai lúc có võ kỹ cũng sữ dụng vũ khí tương tự hai người sẽ có thể luyện được vũ kỹ đó nhanh hơn một chút,sữ dụng cũng hiệu quả hơn không chừng?

Hồng Yến Linh hưng phấn cười khúc khích,cô vội rót thêm thức uống cho Hàn Thiên,tiểu y sư ở bên cạnh không hiểu sao cũng gắp cho Hàn Thiên vài miếng thức ăn vào chén,Hồng Yến Linh lại càng không chịu thua xoay qua bóp vai cho Hàn Thiên,hắn được hai mỹ nhân chăm sóc đặc biệt như vậy quả thực là một diễm phúc cực kỳ to lớn ,người ngoài nhìn vào đã có không ít kẻ ghen tị đến mức sắp nổ hai con mắt ra luôn rồi,Hồng Yến Hương lại được thêm cơ hội nói móc.

-Hàn Thiếu hiệp dường như không phải đệ đệ ruột của Lý dược sư a,Hai người họ gắn bó cùng nhau đã lâu khó tránh xảy ra chút tình cảm kỳ quái,tộc trưởng người xem thiên kim của ngài muốn chen chân vào giữa bọn họ thực sự là rất khó đó nha.

Hồng Yến Hoàng đương nhiên cũng nhận ra sự khác biệt của con gái,nữ nhi bị rung động trước anh hùng cái này ông cũng hiểu,huống hồ Hàn Thiên ưu tú như vậy tương lai không xa có thể đạt đến võ sư ,thậm chí xa hơn là đại võ sư hay võ tông hoặc giả là còn xa hơn cả thế,tìm khắp Thiên An thành quả thực không thấy được thiếu niên nào có thiên phú được như hắn,bản thân Hồng Yến Hoàng đã sớm coi Hàn Thiên là một đối tượng để chiêu mộ vào Hồng Yến gia ,hiện tại con gái ông có tình cảm đặc biệt với Hàn Thiên ông cũng không thấy có lời nào hợp lý để có thể phản đối được quyết định đó.

Lúc này tất cả bọn họ đều còn rất nhỏ,có thể tương lai sẽ cho bọn họ câu trả lời,còn hiện tại điều ông có thể làm chỉ là cố hế sức chèo chống Hồng Yến gia khỏi nanh vuốt của thế lực lớn như phủ thành chủ.

Vấn đề đang hiện hữu trong tộc Hồng Yến đó mới là chuyện Hồng Yến Hoàng nên quan tâm,tại sao Hồng Yến Từ và Hồng Yến Hương lại liên tục công kích người phe ông,có phải là bọn họ đang lo ngại đang nghi kỵ ?,đó chính là khúc mắt trong nội bộ tộc Hồng Yến ông nhất định sẽ tìm cách tiêu trừ,Hồng Yến Từ và Hồng Yến Hương chẳng qua là tỵ hiềm ông vì ở chi chính nên mặc nhiên được ngồi vào ghế gia chủ ,vì điều đó họ nên mới nổi tính tranh đấu,ông chỉ cần thể hiện cho họ thấy quyết tâm của mình,có thể thực hiện được những mong muốn của họ,họ nói ông nhu nhược để thế lực lớn như phủ thành chủ đè đầu cưỡi cổ Hồng Yến gia, vậy thì ông sẽ thay đổi,sẽ cho phủ thành chủ thấy được sự cứng rắn từ Hồng Yến gia,từ giờ ông sẽ cho phủ thành chủ thấy Hồng Yến gia không phải một thế lực dễ trêu,Hồng Yến Hoàng sẽ cho bọn Hồng Yến Từ thấy ông quyết tâm bảo vệ tộc Hồng Yến đến thế nào.

Bọn họ sợ ông sẽ thiên vị chi chính,dần dần loại bỏ những chi phụ như họ ra khỏi cán cân quyền lực trong tộc Hồng Yến,biến họ trở thành hạ nhân của chi chính,vậy thì Hồng Yến Hoàng ông sẽ làm điều ngược lại,ông phải cho họ thấy dù là chi chính hay chi phụ chỉ cần là người mang họ Hồng Yến thì ở trong Hồng Yến gia này đều bình đẳng như nhau,Hồng Yến Hoàng ông phải tiêu trừ đi ác niệm trong lòng bọn người Hồng Yến Từ và Hồng Yến Hương về những suy nghĩ tiêu cực như vậy,muốn làm được điều đó thì ông phải bao dung với họ phải cho họ thấy thành ý của ông,điều này hẵn là sẽ tốn thời gian nhưng kể từ lúc này ông không nên gây thêm oán niệm cho họ nữa,trở lại với câu nói xoáy của Hồng Yến Hương ,Hồng Yến Hoàng cũng không hề trưng ra thái độ nổi giận hay không vui như nàng ta vẫn nghĩ mà ngược lại ông hòa nhã nói.

-ta biết Yến Hương trưởng lão và Yến Từ trưởng lão sớm đã không phục vị trí của ta,mọi người nhiều lần gây khó dễ cho chúng ta cũng vì muốn tộc ta mất lòng tin vào nhau ,để một trong hai người có cơ hội lên làm tộc trưởng,bất quá ta thực sự chỉ mong mỏi điều tốt đẹp đến cho tộc chúng ta,tộc ta bao đời truyền thừa ở Thiên An thành đều là nhờ hai chữ đoàn kết ,nội bộ tộc ta phải thực sự đoàn kết với nhau thì mới có thể chống lại ngoại địch bên ngoài được,từ vụ việc ta bị ám sát lần này ta đã tự ngộ ra một điều,tộc chúng ta sẽ không nhẫn nhục chịu áp bức nữa,phủ thành chủ nếu muốn thôn tính chúng ta ,chúng ta liền sẽ để họ trả giá đắc,bất quá ta mong mỏi mọi người trong Hồng Yến gia hãy đoàn kết với nhau ,ta tuy là người chính chi nhưng sẽ không vì vậy mà chỉ coi trọng người chính chi không coi trọng người phân chi,ta là tộc trưởng các vị là trưởng lão nhưng mặt khác các vị cũng là huynh muội của ta,con cháu trong chi của các vị cũng là con cháu của ta ,ta vì sao lại có thể chèn ép họ kia chứ?,ta nói ra những lời này không phải mong các vị tin tưởng ta ngay lập tức,xin các vị hãy cho ta thời gian để ta thực hiện những gì mình nói,ta có thể ở đây đưa ra một lời khẳng định,các vị cho ta vài năm để thực thi những quyết sách của mình,nếu trong thời gian đó các vị vẫn thấy ta không đủ năng lực và phẩm hạnh làm tộc trưởng vậy thì ta sẽ thoái vị để mọi người chọn ra tân gia chủ,ta không ham muốn gì cái ghế tộc trưởng này,ta chỉ không muốn người đồng tộc như chúng ta tương tàn lẫn nhau mà thôi.

Lời nói này chính là lời trong lòng của Hồng Yến Hoàng,ông là một người Cương trực thẳng thắng sẽ không dấu đi những suy nghĩ thực sự của mình,ở trên đời này có vô vàn những mâu thuẫn xảy ra ,nếu ta dùng thái độ thù địch để đối đãi với kẻ thù thì mâu thuẫn sẽ ngày càng lớn,mâu thuẫn giải quyết bằng bạo lực sẽ dẫn đến càng nhiều bạo lực hơn ,cho đến một ngày một bên triệt để tiêu diệt bên còn lại thì chuổi bạo lực đó mới kết thúc,nhưng kết quả như thế không phải là điều đáng suy nghĩ,mâu thuẫn có thể giải quyết bằng phương pháp hòa bình,một người có được trái tim nhân nghĩa như Hồng Yến Hoàng mới sẵn sàng làm điều đó,một người nhân nghĩa như ông ta mới mong mỏi một cuộc sống không có tranh đấu,ông ta rõ ràng có thực lực đủ để hủy diệt một phân chi không thuận theo ông ta vậy tại sao ông ta không làm vậy? mà lại đi khuyên giải họ hướng họ đến những điều tốt đẹp,những nổ lực của Hồng Yến Hoàng có thể sẽ không có kết quả ngay nhưng theo thời gian có thể ông ấy sẽ thay đổi được suy nghĩ của những người như Hồng Yến Từ hay Hồng Yến Hương,không có kẻ thù nào mãi mãi huống hồ họ còn là người đồng tộc có chuyện gì mà không thể giải quyết trong êm thấm kia chứ?
Sau khi nghe lời nói của Hồng Yến Hoàng chẳng biết những trưởng lão kia đang nghĩ gì mà toàn bộ đều không nói một lời nào,ngay cả Hồng Yến Hương cũng đã bớt đi nét hằn học cùng coi thường đi chút ít,có thể nàng ta không nhận ra nhưng có lẽ những lời nói đó của Hồng Yến Hoàng cũng không hẵn là không có tác dụng.

.