Hãn Thê Trùng Sinh

Chương 12: Công chúa xuất giá



Hoàng đế Hiền Tông một chút cũng không nghĩ tới, mình chỉ muốn khi con gái xuất giá có người bên cạnh bảo vệ, nên phái hai tiểu tử trẻ tuổi đến, cũng chính là ám vệ, lại làm nhiều tổn thương đến họ như vậy. Hoàng đế Hiền Tông cũng không ngờ, việc làm đó bị Ngọc Tiểu Tiểu xem như cha mình đưa đến một món đồ chơi nho nhỏ. Lời vàng miệng ngọc, cứng rắn đưa qua, không muốn kháng chỉ không tuân phạm vào tội chết, hai cha con cứ như vậy mà "khoái trá" quyết định.

Sau khi mang theo hai ám vệ cường tráng trẻ tuổi về Điện Phong Hoa, Ngọc Tiểu Tiểu nói với Vương ma ma: "Phụ hoàng ta nói, muốn bao nhiêu tiền, thì cứ nói với Triệu phi."

Nhưng Vương ma ma lại đang rối rắm chuyện hai ám vệ đi theo Công chúa, đều là thiếu nam thiếu nữ, ảnh hưởng không tốt nha, sau khi nghe Ngọc Tiểu Tiểu nói xong, ý chí Vương ma ma lập tức sục sôi lên, chuyện có thể làm cho Triệu phi khó chịu, Vương ma ma luôn xung phong liều chết ở tuyến đầu tiên.

"Công chúa yên tâm!" Vương ma ma liền quên ngay chuyện hai ám vệ, vỗ ngực đảm bảo với Ngọc Tiểu Tiểu: "Ngày mai nô tỳ lập tức đi tìm Triệu phi nương nương."

Như vậy, Ngọc Tiểu Tiểu cũng yên tâm.

Cũng từ ngày hôm sau, ngày nào Vương ma ma cũng đi tìm Triệu phi báo cáo, đem tất cả những thứ đáng giá có thể mang theo đều đóng gói hết, không chừa lại chút gì. Triệu phi nhẫn nhịn, bởi vì sau khi Cố gia được định tội tàng trữ long bào nhất định sẽ bị tịch thu tài sản, những thứ bị lão bà mập mạp này lấy đi, chẳng phải sẽ hoàn trả lại hoàng gia sao?

"Cho nàng." Triệu phi dặn dò thủ hạ: "Thánh thượng chỉ có một nữ nhi duy nhất, Trưởng công chúa muốn cái gì, cứ cho cái đó."

Cứ như vậy, đến ngày Triệu phi có thể nằm từ trên giường mà ngồi dậy, cũng chính là ngày Công chúa Linh Lung xuất giá.

Sáng sớm một ngày đầu thu, Ngọc Tiểu Tiểu mặc giá y màu đỏ thẵm, được trưởng tử của Duệ thân vương, vốn là đệ đệ Hiền Tông, cõng ra khỏi cửa cung Đế cung.

Người Cố gia đến đón dâu là Nhị thiếu gia Cố Tinh Ngôn, cưỡi một đầu ngựa lớn oai hùng, vẻ mặt cung kính, nhưng cũng không có dáng vẻ tươi cười gì nhiều.

"Thương thế Cố Tinh Lãng còn chưa tốt hả?" Hiền Tông đứng trên Thành lâu Đế cung, nhìn Cố Tinh Ngôn đang dùng hồng trù từng bước dẫn khuê nữ mình đến kiệu hoa, hỏi Kính Trung đang đứng sau lưng: "Thái y không phải nói thương thế hắn đã chuyển biến tốt rồi hay sao?"

Kính Trung nói: "Bẩm Thánh thượng, nghe nói Phò mã gia chỉ có thể miễn cưỡng xuống giường, vẫn chưa thể cưỡi ngựa, do vậy mới để Cố Nhị thiếu gia đến đón dâu."

Hiền Tông hơi gật đầu, yên tâm.

Kính Trung lại nói: "Thánh thượng, nô tài còn cần hộ tống đồ cưới của Trưởng công chúa Điện hạ đến Cố phủ, Thánh thượng còn có phân phó gì không ạ?"

Hiền Tông chỉ có phất tay với Kính Trung, bất kỳ một người cha nào khi nhìn con gái xuất giá, tâm tình đó cũng sẽ vô cùng phức tạp, tuy Hiền Tông là một hôn quân, nhưng cũng là một người cha, vào lúc này nhìn kiệu hoa trong nền nhạc báo hỉ, dần dần rời xa Đế cung, trong lòng vừa chua xót vừa cao hứng, thở dài nói: "Hoàng hậu có thể nhắm mắt rồi."

Mấy thái giám cung nhân phục vụ Hiền Tông, còn có cả đám thị vệ, khóe miệng tất cả đều co rút, cái này thật khó nói mà.

Trưởng công chúa xuất giá, mười dặm hồng trang, tất cả dân chúng kinh thành đều tràn ra đường nhìn, sợ hãi than thở Hoàng gia đúng là đầy cao quý, nhưng nếu nói về người thật sự hâm mộ cọc hôn sự này lại chẳng có mấy ai.

Lúc kiệu hoa trăm phượng tơ vàng dừng trước cửa phủ Cố gia, thì trước phủ Cố gia đã vang lên tiếng pháo hoa, đám con nít reo hò nhảy nhót, người đứng trước cửa lớn vỗ tay hoan hô, mặc dù tân nương là Công chúa Hoàng gia, nhưng gặp phải đám quan quân người Hán, không sợ hãi kêu la muốn thấy mặt cô dâu.

Ngọc Tiểu Tiểu được Cố Tinh Ngôn dùng hồng trù dẫn xuống kiệu, song, sau khi chân chạm đất, nàng cảm thấy đầu mình sắp hôn mê rồi, không phải say xe, cũng chẳng say máy bay, hay say tàu, mà là sau khi ngồi kiệu, nàng phát hiện mình say kiệu nha.

"Công chúa." Vương ma ma và bà hỉ đỡ Ngọc Tiểu Tiểu, nhỏ giọng nói với nàng: "Thoạt nhìn tòa nhà này cũng không tệ, nhưng có hơi nhỏ một chút."

Ngọc Tiểu Tiểu không lên tiếng, nàng đã không quá để ý về chú rể, nên gia tài của chú rể, nàng lại càng không quan tâm.

Lúc này, ở hậu viện Cố gia, Cố Tinh Lãng nằm trong tân phòng mình, nghe nhạc hỉ và tiếng cười nói nhà trước, vẻ mặt vẫn hờ hững.

Lão phu nhân ngồi bên giường hẹp, nhỏ giọng nói: "Công chúa Điện hạ đã vào phủ."

Cố Tinh Lãng chỉ "Ừ" một tiếng.

Lão phu nhân nói: "Hôm nay là ngày vui của cháu, thành thân đã là người lớn rồi, hãy cùng Công chúa sống thật tốt, nàng đã gả cho cháu, cháu cũng không thể phụ nàng."

Cố Tinh Lãng rũ mắt xuống, nói: "Tổ mẫu, cháu biết, nhưng cháu chỉ sợ liên lụy nàng thôi."

Cố Tinh Lãng nói câu đó, là cho lão phu nhân suýt chút nữa rơi lệ. Được bồi dưỡng mấy ngày trên giường, tinh thần Cố Tinh Lãng thoạt nhìn đã khá hơn một chút, chẳng qua vết thương ở hai chân lại nặng thêm một chút, chẳng những không khép lại, mà còn sưng mủ, mời đại phu tới, chỉ có lắc đầu nói không có biện pháp. Lão phu nhân chỉ đành lặng lẽ khóc, chẳng qua khi ở trước mặt tiểu tôn nhi, lão phu nhân không thể rơi lệ, mặt miễn cưỡng cười vui, nói: "Tôn nhi của ta tốt như vậy, sao lại liên lụy chứ? Không thể cưỡi ngựa đánh giặc, chẳng lẽ không thể an bình sống qua ngày sao? Tiểu tử cháu thật ngốc!"

Sau khi Cố Tinh Lãng nghe Tổ mẫu khuyên, cũng chỉ có thể cười một tiếng.

Lão phu nhân còn muốn khuyên nhủ thêm chút nữa, thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng bà hỷ: "Tân nương tới."

Lão phu nhân vội vàng đứng lên.

Đầu Ngọc Tiểu Tiểu che khăn voan đỏ, đi vào tân phòng mình, mới vừa bước vào đã ngửi được mùi thuốc nồng nặc mặc dù đã được người ta dùng huân hương che đi.

Vương ma ma đỡ Công chúa mình đến bên giường, liếc nhìn tân lang nửa nằm nửa ngồi trên giường, lòng Vương ma ma liền lạnh, mặc dù vị Cố Tam thiếu gia mặc trang phục hỉ màu đỏ, nhưng gương mặt đầy tử khí, không phải vị này sắp chết đi?