Hắn Nói Ta Đều Nghe

Chương 28: Dạy kèm



Edit: Mộc Tử Đằng

“Cái gì?” Tô Gia Nam dường như lắc đầu ngay lập tức, “Không được không được.”

“Vì sao không được?” Trình Tư Miên chống cằm, giọng nói nói ra mang theo sự dụ dỗ, “Anh ấy là anh cậu mà, để cho anh ấy dạy kèm cậu học thì có sao đâu, đi đi, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý.”

Tô Gia Nam mím môi, cúi đầu, “Tớ cũng muốn được anh ấy dạy kèm, nhưng anh ấy rất bận rộn…Như vậy không tốt đâu.”

“Không có gì đâu.” Trình Tư Miên kéo Tô Gia Nam đứng dậy, đẩy cậu ra khỏi phòng, “Gõ cửa đi, nhanh lên nào.”

“Anh ấy sẽ không đồng ý đâu.” Mặt Tô Gia Nam như đưa đám, “Đừng nhìn thấy anh ấy ôn hòa mà lầm, tính cách của anh ấy thật sự khá…lạnh lùng, chúng ta không nên quấy rầy anh ấy.”

“Cốc cốc cốc.”

“Trình Tư Miên!” Tô Gia Nam mở to hai mắt, thấp giọng cả kinh nói. Nhưng mọi chuyện đã muộn, Trình Tư Miên gõ cửa một cách đầy dứt khoác, Tô Gia Nam thở dài một hơi, có chút không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra.

Tô Hiển Ngôn mở cửa ra sau đó đứng phía sau cánh cửa, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn ba người trước cửa.

Tô Gia Nam khẩn trưởng, mở miệng nhưng không biết phải nói gì. Trình Tư Miên nhìn cậu ta chỉ biết lắc đầu, tự mình lên tiếng, “Anh của Tô Gia Nam à, có thể nhờ anh một việc được không?”

Tô Hiển Ngôn nhướng mày, con ngươi thoáng hiện qua một tia buồn cười, cô nhóc này ở đây cũng không thể ngừng nghịch ngợm, “Chuyện gì?”

Trình Tư Miên cười hì hì, “Bọn em có một đề không biết phải làm sao, muốn nhờ anh dạy kèm cho bọn em.”

Tô Hiển Ngôn im lặng không nói gì chỉ nhìn cô.

Tô Gia Nam thấy Tô Hiển Ngôn đang trầm mặc, trực giác trong lòng cậu cho hay anh nhất định không muốn, vì vậy cậu kéo Trình Tư Miên ra sau người mình, “Anh, bạn học của em chỉ đùa một chút thôi, anh cứ làm việc của anh đi.”

“Tớ không nói đùa.” Trình Tư Miên đi lên phía trước, dựa vào cạnh cửa, cười vô cùng vô lại, “Em thật sự muốn làm phiền anh dạy cho chúng em học.”

Trong lòng Tô Hiển Ngôn đã cười thầm, nếu bây giờ ở đây không có người thì anh sẽ véo má cô một cái rồi tặng cho cô một câu ham chơi. Nhưng thực tế anh là người gặp biến không sợ hãi, nói: “Dạy cái gì?”

Tô Gia Nam ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía anh, “Anh?”

Trình Tư Miên đáp: “Toán, uhm…à có thể dạy kèm thêm tiếng anh nữa.”

Tô Hiển Ngôn: “Về phòng chờ đi.”

“Vâng.” Trình Tư Miên vẫy vẫy tay, “Anh đến nhanh một chút nha.”

Vừa nói xong, cô lập tức kéo Tô Gia Nam với vẻ mặt đờ đẫn và Phó Tử Văn đang mê mang đứng đó về phòng.

Năm phút sau, Tô Hiển Ngôn đi vào phòng Tô Gia Nam.

Anh bình tĩnh ngồi xuống dưới cái nhìn soi mói của ba người họ, chống một tay lên cằm, hơi nghiêng đầu nhìn họ, “Nói đi, đề nào không biết.”

Đây là lần đầu tiên Tô Hiển Ngôn đến phòng Tô Gia Nam, trong lòng cậu vô cùng kích động và vui vẻ, cậu cuống quít lật sách ra, “À, cái đề này..”

“Lần trước thầy cho bọn em làm một đề thi rất khó, mặt sau có đề anh nhìn thử xem.” Trình Tư Miên tùy ý lấy bài thi mở ra đặt trước mặt anh, “Em cũng làm sai.”

Tô Hiển Ngôn ừ một tiếng, rũ con ngươi xuống nhìn, dường như đang suy nghĩ.

Trình Tư Miên theo bản năng nhích qua ngồi cạnh anh, “Kiểu đề này tới giờ cũng chưa làm qua, thầy cũng chưa từng giảng qua lần nào.”

“Cho nên mới không biết làm?” Tô Hiển Ngôn nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Thật ra cái này không khác mấy đề trong sách tham khảo là bao, chẳng qua chỉ đổi phương thức một chút thôi.”

Tô Gia Nam hơi khựng lại, “Anh…Anh làm sao biết được đề trong sách tham khảo của tụi em?”

Bàn tay nắm bút của Tô Hiển Ngôn hơi siết lại, sau đó anh liếc mắt nhìn sách tham khảo bên cạnh một cái tỏ ý đã xem nó.

Tô Gia Nam hít sâu một hơi, xem lúc nào vậy? Chẳng lẽ chỉ liếc một cái đã nhìn thấu? Anh trai quả nhiên thông minh như vậy.

Trình Tư Miên thấy vẻ mặt Tô Gia Nam như nhìn thấy quỷ thì buồn cười nhưng không dám cười, những loại đề này dĩ nhiên là anh biết rồi, bởi vì từ khi dạy kèm cho cô anh đã nhìn không ít hơn cô đâu, mỗi lần gặp đề khó cô cũng sẽ mang đến phòng anh để hỏi.

“Tập trung nghe.” Tô Hiển Ngôn nói.

Vì vậy ba bạn học học sinh cấp ba cùng nhau chụm lại xem.

Tô Gia Nam không ngờ Tô Hiển Ngôn lại tốt bụng như vậy, còn biết giúp đỡ ngời khác, vừa cẩn thận vừa thấu đáo, giống như thầy giáo ở trường đang giảng bài.

Nói tóm lại, anh so với thầy dạy toán trong trường giảng còn dễ hiểu hơn một chút.

“Hiểu chưa?” Sau khi giảng xong Tô Hiển Ngôn hỏi.

Ba người cùng gật đầu.

Trình Tư Miên kéo cánh tay anh, “Anh, còn môn tiếng anh nữa.”

Tô Hiển Ngôn nhìn cô một cái, anh anh, cô gọi đến quen miệng luôn à.

Tô Gia Nam sợ hết hồn, “Tiếng anh, để tớ dạy cậu cho…”

Trình Tư Miên làm sao đồng ý, cô cố ý giữ Tô Hiển Ngôn lại, chỉ muốn ở lâu bên anh một chút mà thôi. Tô Hiển Ngôn dĩ nhiên nhìn ra được tâm tư của cô nhóc này, anh liếc nhìn cô, trong mắt không tự chủ được toát lên vẻ cưng chiều, “Mang ra đây.”

“Vâng.” Trình Tư Miên thường xuyên được Tô Hiển Ngôn dạy kèm, cho nên không cảm thấy gì là không đúng, nhưng Tô Gia Nam thì ngược lại, hoàn toàn không phản ứng kịp, hôm nay anh của cậu hình như không giống mọi khi lắm, không đúng, là vô cùng khác lạ.

“Tư Miên, Tử Văn, dì có làm sữa lắc* cho các con, các con uống trước…” Dương Á Như đột nhiên im bặt, bà kinh ngạc nhìn Tô Hiển Ngôn, “Hiển Ngôn, con cũng ở đây à.”

Tô Hiển Ngôn quay đầu nhìn bà ta một cái: “Vâng.”

Tô Gia Nam vui vẻ nói: “Anh đến dạy cho tụi con học.”

Dương Á Như ngẩn người: “À, à tốt lắm, vậy dì để ở đây, các con uống xong rồi làm đề tiếp.”

“Cảm ơn dì.”

“Cảm ơn mẹ.”

Dương Á Như không thể tưởng tượng nổi đi ra ngoài.

Phó Tử Văn mừng rỡ bưng sữa lắc lên, “May quá tớ đang khát.”

Tô Gia Nam cũng đưa cho Trình Tư Miên một ly, “Tư Miên, uống đi.”

“Cảm ơn.” Trình Tư Miên nhận lấy, mới vừa định uống thì Tô Hiển Ngôn bên cạnh gọi cô.

“Trình Tư Miên.” Tô Hiển Ngôn nhìn cô chằm chằm.

“A?”

“Xem cái này trước đi rồi tôi giảng cho.” Tô Hiển Ngôn nhìn ly sữa lắc mà cô đang cầm, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo.

Trình Tư Miên không hiểu ý anh nói: “Chờ chút, tôi uống một hớp đã.”

Ánh mắt Tô Hiển Ngôn trầm lại, đột nhiên đưa tay ra đoạt lấy ly sữa lắc trên tay cô, sau đó nhấp một hớp nhanh như chớp, “Mùi vị không tệ.”

Tô Gia Nam: “…”

Phó Tử Văn: “…”

Trình Tư Miên trừng mắt: “…Anh cũng thích uống cái này.”

Tô Gia Nam cảm thấy ngày hôm nay có hơi không thực tế, cậu suy nghĩ rồi đứng lên, “Tớ, tớ lấy một ly khác cho cậu.”

Sau khi Tô Gia Nam rời đi, Tô Hiển Ngôn mới nói: “Không cho phép uống nước đá.”

“Tại sao?”

Tô Hiển Ngôn nhìn cô một cái, đôi con ngươi đen như mực.

Trình Tư Miên hơi khựng lại, nhất thời hiểu ra, mới vừa rồi Dương Á Như bưng sữa lắc có đá vào, mà cô sắp đến cái đó rồi, uống nước đá vào lúc này chỉ khiến đến lúc đó đau hơn mà thôi.

“Trình Tư Miên, nghe chưa?”

Trình Tư Miên chậm rãi gật đầu, sao anh lại tỉ mỉ như vậy chứ, mọi chuyện của cô dường như anh đều hiểu rất rõ ràng…

Thấy Trình Tư Miên gật đầu, Tô Hiển Ngôn hài lòng xoa đầu cô: “Tới đây nghe.”

“Ồ.”

Phó Tử Văn ngồi một bên nghiêng đầu nhìn hai người đó, hình như…giờ phút này mình giống không khí quá!!!

Trình Tư Miên và Phó Tử Văn được tài xế nhà họ Tô đưa về, trên đường đi Phó Tử Văn không nhịn được hỏi Trình Tư Miên vì sao hôm nay lại giả vờ như không biết Tô Hiển Ngôn.

“Tớ ở tại nhà của Tô Hiển Ngôn.” Trình Tư Miên nói với Phó Tử Văn mặt đầy kinh ngạc, “Chú tớ cũng vậy, cho nên chúng tớ ở chung một nhà.”

“Nhưng cậu cũng không được nói chuyện này với Tô Gia Nam.”

“Tại sao?”

“Thì, thì không tại sao cả, Tô Hiển Ngôn không thích nói ra.”

Phó Tử Văn gật đầu một cái, đột nhiên nhìn Trình Tư Miên với vẻ thích thú, “Tớ cảm thấy có chỗ là lạ.”

“Cái gì?”

“Hình như Tô Gia Nam và anh cậu ấy không thân lắm. Tư Miên này, tớ cảm thấy cậu và anh của cậu ấy còn thân hơn nữa đó.” Phó Tử Văn suy nghĩ một chút rồi nói, “Này, Tư Miên, mặc dù có hơi kỳ quái nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu một chút..Có phải cậu thích Tô Hiển Ngôn rồi không?”

Trình Tư Miên nằm trên sofa lại nhớ đến lời nói mấy ngày trước của Phó Tử Văn, cô thích Tô Hiển Ngôn, thật sự rõ ràng như vậy sao?

Anh lại không nhận ra, chú và Tra Dịch Quang sớm chiều sống chung cũng không nhìn ra hay sao.

Trình Tư Miên múc một muỗng sữa chua bỏ vào trong miệng, lẩm bẩm mắng Phó Tử Văn suy đoán chuyện tình yêu khi nào mà linh như vậy.

“Kính Kong.”

Ngay lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, Trình Tư Miên đặt hủ sữa chua xuống, kéo dép lê hình con thỏ đi đến cửa nhà mở cửa ra.

“Chị Diệp?”

Ngoài cửa chính là Diệp Hiểu Hiểu, Trình Tư Miên đã lâu rồi không gặp cô ấy, lần này vừa gặp lại phát hiện cô ấy tiều tụy đi rất nhiều.

Trình Tư Miên căng thẳng trong lòng, “Chị, có phải chị bị bệnh rồi không?”

Diệp Hiểu Hiểu lắc đầu, “Tư Miên, Tra Dịch Quang có ở nhà không?”

“Buổi trưa đã ra ngoài rồi, em cũng không biết anh ta đi đâu.”

Diệp Hiểu Hiểu cười giễu một tiếng, nhưng lại vô cùng thê lương, “Anh ấy thật sự tránh mặt chị, ở nhà cũng không có.”

Trình Tư Miên ngẩn người, “Hai người..chia tay?”

Diệp Hiểu Hiểu gật đầu, lại lắc đầu, cô ấy cắn cắn môi, đỏ mắt, “Anh ấy muốn chia tay, nhưng mà…nhưng mà chị không chịu.”

“Chị Diệp..”

“Tư Miên, chị thích anh ấy thật lòng, anh ấy lại không thích chị, tại sao một thời gian ngắn đã chia tay chứ?”

Trình Tư Miên nhìn dáng vẻ của cô ấy, ê ẩm trong lòng một trận, Tra Dịch Quang mang đàn bà về nhà vốn không hề thật lòng với ai, mà những người đàn bà kia thì sao, cũng không yêu anh ta đến chết đi sống lại, chỉ là chơi đùa mà thôi, Nhưng Tra Dịch Quang nhất định không ngờ, cuối cùng lại có một người phụ nữ thật lòng với anh ta, nhưng anh ta chắc sợ sự thật lòng này…

“Chị, chị đừng buồn, không đáng giá, Tra Dịch Quang anh ta, anh ta..” Trình Tư Miên cả buổi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

“Chị biết.” Diệp Hiểu Hiểu đột nhiên nói.

Trình Tư Miên kinh ngạc.

Diệp Hiểu Hiểu vừa khóc vừa nói, “Chị biết anh ấy chỉ chơi đùa, trong lòng luôn không an phận, nhưng chị lại cảm thấy mình có thể thay đổi được anh ấy, chị thật lòng với anh ấy, anh ấy chắc chắn biết điều đó.”

Trình Tư Miên mím môi, vô cùng tức giận trong lòng, “Em giúp chị gọi điện cho anh ta.”

Vừa nói xong, cô lập tức lấy điện thoại ra bấm số của Tra Dịch Quang, nhưng đầu dây bên kia lại tắt máy, Trình Tư Miên tức giận suýt nữa đã ném điện thoại đi, “Tra Dịch Quang chết tiệt!”

“Tư Miên, cảm ơn em..” Diệp Hiểu Hiểu xoay người, giọng nói rất nhỏ thiếu chút nữa đã không nghe rõ, “Chị chờ anh ấy, em nhắn lại với anh ấy, chị chờ anh ấy quay về..”

“Chị Diệp!”

Diệp Hiểu Hiểu không quay đầu lại nữa.