Hắn Nói Ta Đều Nghe

Chương 23: Hồ Bơi



Edit: Mộc Tử Đằng

“Tô Hiển Ngôn.” Tâm tình Trình Tư Miên ngay tức khắc tốt lên, cô cũng không còn tâm tư nào để ý đến Phạm Thế Tông bên cạnh, bước trên đôi giày cao gót đi về phía anh.

Trình Tư Miên cũng không quen đi giày cao gót, lúc chạy về phía anh thiếu chút nữa đã trẹo chân, may mà Tô Hiển Ngôn nhanh tay lẹ mắt tiến lên đỡ cô: “Đi từ từ thôi.”

Trình Tư Miên lè lưỡi, mặt đầy hưng phấn kéo tay áo anh: “Tôi còn đang nghĩ anh tới đây chưa đấy, cả buổi không thấy anh đâu.”

Tô Hiển Ngôn cười cười, quay đầu nhìn về phía Phạm Thế Tông đang cứng người đứng đằng sau: “Phạm đại thiếu gia.”

Phạm Thế Tông run rẩy cả người, chút nữa đã làm đỗ ly nước bên cạnh: “Tô, Tô Hiển Ngôn.”

“Xem ra Phạm thiếu gia tới đây lâu rồi.” Tô Hiển Ngôn rõ đang cười nhưng Phạm Thế Tông lại cảm giác được lúc anh nói những lời này, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo.

Anh ta từ từ nhìn cô gái bên cạnh anh..Rốt cuộc anh ta cũng biết cảm giác quen thuộc này từ đâu mà tới! Quán bar! Cô ta chính là cô nhóc suýt nữa đã bẻ gãy nhón tay anh ta!

Phạm Thế Tông lui về sau một bước, cảm giác lạnh lẽo sau lưng dâng lên, lần trước chọc cô gái này, anh ta đã ở cục cảnh sát ngây người một tháng trời! Vốn anh ta gây sự ở quán bar là việc bình thường như cơm bữa, nhưng ai biết được Tô Hiển Ngôn đã động tay động chân gì ở phía sau, nhốt anh ta vào đó, ngay cả ông nội cũng không dám nhờ người giúp đỡ!

Trình Tư Miên thấy vẻ mặt Phạm Thế Tông như đang gặp quỷ, cô còn ra vẻ ngây thơ vẫy tay với anh ta: “Này, sao anh không nói chuyện, không phải vừa rồi anh nói chúng ta rất có duyên sao.”


Phạm Thế Tông lắc đầu liên tục: “Không, không, vừa rồi tôi chỉ muốn nói xin lỗi với cô thôi! Lần trước, lần trước thật sự xin lỗi.”

Trình Tư Miên nhướng mày, chỉ thấy Phạm Thế Tông nhìn Tô Hiển Ngôn: “Tôi, tôi thật sự chỉ đến nói xin lỗi với cô ấy, Khụ..Xin lỗi cũng nói rồi, vậy tôi đi trước đây, tạm biệt!”

Phạm Thế Tông lảo đảo chạy biến mất dạng. Trình Tư Miên ngước mắt nhìn Tô Hiển Ngôn: “Sao tôi cảm thấy anh ta rất sợ anh, lần trước ở quán bar cũng vậy…Anh đã làm gì anh ta vậy?”

“Không quen.” Tô Hiển Ngôn nhàn nhạt nói: “Rất nhiều năm trước chỉ biết mặt thôi.”

“Tôi không tin.” Trình Tư Miên nhìn anh đầy ý vị sâu xa: “Đoán chừng anh đã làm gì đó hù dọa anh ta sợ mất mật rồi.”

Tô Hiển Ngôn bật cười, không nói thêm gì nữa. Trong lòng thầm nghĩ, Phạm Thế Tông, đúng là dạy mãi không sửa, chắc phải trực tiếp ra tay, xem ra chỉ dạy dỗ như vậy còn chưa đủ…

Hai người đứng đối diện nhau, hôm nay Trình Tư Miên uốn tóc gợn sóng xõa sau lưng hơi phồng lên. Tô Hiển Ngôn đột nhiên đưa tay ra quấn lấy một lọn tóc của cô, cảm thấy chơi rất vui, lại quấn thêm cái nữa.

Trình Tư Miên lập túc lui ra một bước: “Không được phá hỏng kiểu tóc của tôi!”

Trong con ngươi Tô Hiển Ngôn lóe lên ý cười: “Mặc lễ phục này nhìn ngoan ngoãn hơn.”

“Ý anh là tôi thùy mị ra đúng chứ.” Trình Tư Miên đắc ý nói: “Đây là tôi bắt Tra Dịch Quang dẫn đi mua đó, còn tàn nhẫn để anh ta chi một khoản lớn.”

“Ừ, rất đẹp.”

Trình Tư Miên ngây ngẩn một chút, Tra Dịch Quang nhìn cũng nói đẹp, ngay cả ông chú chưa bao giờ khen cô cũng khen cô mấy câu ở nhà, nhưng mà nhiều người khen ngợi cũng không sánh bằng một câu nói của anh.

Tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu, Thái Tâm Duyên đứng ở trung tâm, thổi tắt nến, cầu nguyện, sau đó mọi người cùng chúc mừng…

Ở đây đều là người trẻ tuổi, sau khi chúc xong liền bắt đầu ăn chơi, trong biệt thự có hồ bơi rất lớn, mọi người đứng bên cạnh vừa uống rượu vừa vui chơi, nhìn qua vô xùng sang chảnh và náo nhiệt.

Tô Hiển Ngôn là người trời sinh đã không phải làm nhân vật phụ, cho dù hôm nay là sinh nhật của Thái Tâm Duyên nhưng bên cạnh anh có không ít người lui tới mời rượu.

Trình Tư Miên yên lặng đứng sang một bên.

Những người này thật đáng ghét, không chừa lại cho cô và anh một chút thời gian nào.

Trình Tư Miên đứng đó buồn bực khó chịu, một bên cầm bánh ngọt ăn, ăn xong lại hơi khát, cô liền cầm ly nước trái cây lên uống.

Nằm kế bên ly nước trái cây là một ly rượu vang, tay cô vốn đã đưa đến gần ly nước trái cây, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại đổi hướng, cầm ly rượu lên.

“Nhất túy giải thiên sầu* đúng không.” Trình Tư Miên lầm bầm một câu, nói xong cô lén nhìn Tô Hiển Ngôn một cái: “Bên cạnh anh có nhiều người như vậy, căn bản cũng không cản được tôi.”

(Nhất túy giải thiên sầu: có thể hiểu nôm na là mượn rượu giải sầu).

Nghĩ như vậy, Trình Tư Miên liền uống một ngụm.

Mùi vị này ngon hơn bia, cô tựa vào cạnh bàn, uống từng chút từng chút hết một ly. Uống hết một ly phát hiện không cảm thấy gì, vì vậy cầm một ly khác lên…

Tra Dịch Quang ăn chơi bên cạnh đại minh tinh Lý Manh Manh đến khi chán chường thì đi đến cạnh Tô Hiển Ngôn.

“Này, Tâm Duyên, cô có quan hệ tốt với Lý Manh Manh sao?”

Thái Tâm Duyên gật đầu một cái: “Cũng không tệ lắm, sao vậy?”

“Không có gì, cô nhóc này rất khó tiếp cận.”


“Vậy sao.” Thái Tâm Duyên suy nghĩ một chút: “Trong ấn tượng của tôi cô ấy rất dễ nói chuyện, cũng rất đáng yêu.”

Trình Tần nhìn Tra Dịch Quang một cái: “Tôi nhìn thấy chỉ khó với mình cậu thôi, cậu đã làm gì người ta thế?”

“Tôi có làm gì đâu.” Tra Dịch Quang liếc anh ta một cái, không phải chỉ khen cô ấy có dáng người đẹp thôi sao, rồi lại muốn xin số điện thoại…

Trình Tần đến gần nói: “Con người cậu khẳng định…”

Lời chưa nói xong, ánh mắt Trình Tần bỗng dừng lại ở một chỗ nào đó: “Con nhóc này đang làm gì vậy?”

Mọi ngươi nhìn theo ánh mắt của anh ta, chỉ thấy cách đó không xa có một cô gái mặc lễ phục màu trắng đang đi sát mép hồ bơi, thật sự là sát mép, chỉ cần nhích thêm một centimet nữa thôi sẽ rơi xuống hồ ngay lập tức.

Tra Dịch Quang híp mắt lại: “Đang đi thăng bằng trên cây à? Chờ một chút, đang cầm cái gì trên tay vậy, cô nhóc này không biết uống rượu mà.”

“Cầm.” Tô Hiển Ngôn đột nhiên nhét ly rượu vào tay Tra Dịch Quang, nhấc chân bước nhanh qua bên đó.

Thái Tâm Duyên nhìn thấy bộ dạng Tô Hiển Ngôn vội vàng đi qua phía Trình Tư Miên thì nụ cười trên mặt hơi cứng lại.

“Trình Tần, cháu gái cậu lớn gan thật, bây giờ còn dám uống rượu.” Tra Dịch Quang vỗ vỗ bả vai anh ta, bất đắc dĩ nói.

Trình Tần trợn mắt nhìn Trình Tư Miên ở xa xa: “Nhìn xem về nhà tôi dạy dỗ lại con nhóc này thế nào!”

“Phải dạy dỗ, cô nhóc này quá nghịch ngợm!” Tra Dịch Quang cũng quan sát Trình Tư Miên ở phía xa xa: “Sáng sớm hôm nay đã đánh thức tôi rồi, tức chết tôi mà..Này này này! Cẩn thận!”

Trình Tần bị giọng hét của Tra Dịch Quang làm giật mình, tiếp đó anh ta nghe được âm thanh như có vật gì rơi xuống nước, ngực anh ta hơi thắt lại, quay đầu nhìn về phía hồ nước đã không thấy Trình Tư Miên đâu nữa.

“Trình Tư Miên đâu!”

“Rơi xuống nước rồi!” Tra Dịch Quang vội vàng chạy về phía đó.

“Ầm!!” Lại là âm thanh một người khác nhảy xuống nước.

Thái Tâm Duyên sững sốt: “Hiển Ngôn!!”

Mắt thấy sắp đến gần cô, lại đột nhiên thấy được ly rượu cô đang cầm trong tay rơi xuống hồ bơi, một giây kế tiếp, cô liền mơ mơ màng màng bước xuống hồ bới giống như chỉ muốn nhặt cái ly lên.

Tô Hiển Ngôn nhìn thấy cảnh này ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có, lập tức nhảy vào trong hồ bơi.

Trình Tư Miên không biết bơi, vùng vẫy mấy cái rồi chìm xuống, Anh dùng tốc độ nhanh nhất bơi đến bên người cô, duỗi tay ra ôm lấy eo cô.

Trình Tư Miên chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, rất bức bối, không thở được, ngay tại khoảng khắc cô nghĩ mình sắp chết đột nhiên thấy được gương mặt mà cô muốn thấy nhất, người đó dường như vì cô mà đến.

Trình Tư Miên cười một cái, đưa tay ra ôm cổ anh…

Tô Hiển Ngôn, em biết anh sẽ đến.

Tô Hiển Ngôn bị Trình Tư Miên ôm chặt lấy, anh đang muốn kéo hai tay cô ra. Chợt trên môi mềm mại, trước mắt chính là khuôn mặt phóng đại của Trình Tư Miên, nước trong hồ bơi rõ ràng lạnh lẽo nhưng trên môi lại cảm nhận được hơi thở ấm áp.

Tim Tô Hiển Ngôn rung động, giống như không chống đỡ được bị sóng biển ập vào người, một lúc lâu chưa tỉnh táo được. Nhưng Tô Hiển Ngôn cuối cùng vẫn là Tô Hiển Ngôn, trong thời khắc mập mờ vô lý này anh vẫn bình tĩnh, anh kéo tay cô ra, ôm chặt eo cô, kéo cô trồi lên mặt nước.

Lúc lên trên mặt nước, Trình Tư Miên ho sặc sụa.

“Trình Tần, nắm lấy.” Trình Tần và Tra Dịch Quang kịp thời chạy đến bên này, bọn họ vẹt đám người đang vây lại kia, kéo Trình Tư Miên từ dưới hồ bơi lên.

Trình Tư Miên thoát khỏi hồ bơi liền thở dồn dập. Tô Hiển Ngôn cởi áo khoác ra bọc cả người ướt sũng của cô lại, rồi ôm cô lên đi vào trong biệt thự.

Mấy người gần đó từ từ tản ra, lúc này mới có người giật mình hoàn hồn lại sau một màn vừa rồi.

“Chuyện gì vậy, cô gái vừa rồi là ai?”

“Không biết, hình như là một cô bé, nhưng mà…có quan hệ thế nào với Tô Hiển Ngôn.”

“Hay là lần đầu nhìn thấy Tô Hiển Ngôn mới khẩn trương thành như vậy. Này, không biết là…”

“Làm sao có thể, Tâm duyên còn ở đây, cậu nghĩ gì vậy.”

“Làm sao không thể chứ, anh ấy và Thái Tâm Duyên cũng không có quan hệ gì, tôi nhìn rồi, rất có hy vọng.”



Trong phòng biệt thự.

“Hiển Ngôn, anh đi ra ngoài trước đi, để tôi được rồi.” Bên trong phòng, Thái Tâm Duyên đứng một bên nhắc nhở

Tô Hiển Ngôn vừa định gật đầu thì người nào đó đang nằm trên giường níu tay anh lại: “Tô Hiển Ngôn! Không cho phép rời đi!”

Rõ ràng đã say, nhưng nhận biết người khác rất chính xác.

Tô Hiển Ngôn không biết làm sao đành bật cười: “Tôi không đi, tôi chỉ đứng ngoài cửa thôi.”

“Ngoài cửa cũng không được!”

“Ngoan, đừng náo loạn.” Tô Hiển Ngôn kéo tay cô ra, quay đầu lại nói với Thái Tâm Duyên và cô gái bên cạnh: “Làm phiền rồi.”

Tô Hiển Ngôn đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, nhưng cẫn có thể nghe được cô đang náo loạn bên trong. Trình Tần đi tới: “Con bé không sao chứ?”

“Nhìn qua không có sao.”

Con nhóc chết thiệt, đúng là chuyên gia gây họa.” Trình Tần nói: “Hiển Ngôn, người cậu cũng bị ướt rồi, đi thay quần áo trước đi.”

Tô Hiển Ngôn ừ một tiếng rồi bước vào một căn phòng khác.

Chờ anh thay quần áo ra Trình Tư Miên cũng đã yên tĩnh lại, không còn la hét nữa, nhưng lại không cho ai đến gần.

“Tâm Duyên, tất cả đi ngoài đi, tôi thấy giờ ai đi vào con bé cũng nổi nóng với người đó.” Trình Tần cũng không muốn phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của Thái Tâm Duyên, “Để cho nó nghỉ ngơi trong đó một mình đi, không có chuyện gì đâu.”

Thái Tâm Duyên nhìn cửa phòng một cái: “Để một mình cô nhóc ở đây không có chuyện gì thật sao.”

“Cô nhóc này uống say rồi thì vô pháp vô thiên, lúc này cô nhóc không muốn chúng ta đi vào, nếu còn đi vào chắc cũng sẵng sàn đánh một trận với chúng ta luôn đó.” Tra Dịch Quang nói xong thì nhìn Tô Hiển Ngôn: “Này…Hiển Ngôn là ngoại lệ, dù gì cô nhóc đó cũng không dám cưỡi đầu cưỡi cổ cậu ấy.”

“Vậy các cậu đi xuống trước đi, tôi vào xem rồi lát nữa sẽ xuống.” Tô Hiển Ngôn đột hiên nói: “Tôi cũng uống hơi nhiều rồi, muốn ở đây nghỉ ngơi một lát.”

Thái Tâm Duyên sững sờ: “Cậu ở lại?”

“Ôi, cái này được đấy.” Tra Dịch Quang bá vai kéo Trình Tần đi xuống: “Vậy bọn tôi đi trước.”

“Đi đi.” Tô Hiển Ngôn cười nhạt.