Hắn Nói Ta Đều Nghe

Chương 22: Dạ Tiệc



Edit: Mộc Tử Đằng

Thứ sáu sau khi tan học về nhà, Trình Tư Miên nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc mà cô muốn thấy nhất đang đậu trước cửa.

Tô Hiển Ngôn đã về!

Trong lòng Trình Tư Miên vui mừng, nhanh chân chạy vào nhà, lúc cởi giày ở chỗ huyền quang cô thấy có một đôi giày cao gót của nữ. Chắc là của Diêp Hiểu Hiểu, từ khi khai giảng cô ấy đã dọn đi, Trình Tư Miên thật sự nhớ đồ ăn do cô ấy làm.

“Chị Diệp.” Trình Tư Miên thấy phía sofa có bóng lưng của một cô gái nên cô mới gọi một tiếng, nhưng ánh mắt của cô luôn nhìn về phía Tô Hiển Ngôn.

Hôm nay hình như anh không đến công ty, ăn mặt rất thoải mái, nhìn qua giống như phong cách của đàn anh trong trường đại học, tươi đẹp như ánh mặt trời.

“Chị Diệp ở đâu ra.” Tra Dịch Quang cười nói: “Tiểu Miên Miên, có phải cô nhớ Hiểu Hiểu nhà tôi quá rồi không.”

Trình Tư Miên sửng sốt một chút, lúc này mới nhìn kỹ người phụ nữ kia, cô ta đã quay đầu lại, nở một nụ cười yêu kiều nói: “Tư Miên, đã lâu không gặp.”

Thái Tâm Duyên.

Trình Tư Miên: “Xin lỗi, tôi nhận nhằm người.”


Lúc trước tóc của Thái Tâm Duyên khá ngắn, bây giờ đã dài đến vai, nhìn từ phía sau rất giống với kiểu tóc của Diêp Hiểu Hiểu, cô chỉ nhìn sơ qua nên sẽ không phát hiện được điểm khác biệt.

“Không sao đâu. Tư Miên ơi, em về rất đúng lúc, vậy cũng không cần nhờ bọn họ nhắn lại với em. Ngày mai là sinh nhật của chị, nên chị mời em tới chơi.”

Trình Tư Miên hơi khựng lại, kinh ngạc nói: “Mời tôi?”

“Đúng vậy.” Thái Tâm Duyên nói tiếp: “Mấy người chú em đều đi, em dĩ nhiên cũng không thể thiếu được.”

Trình Tư Miên nhìn về phía Tô Hiển Ngôn, nói như vậy thì anh cũng sẽ đi…Đã rất lâu rồi cô chưa nói chuyện với anh, nếu như ngày mai cùng đi chung, có phải như vậy mới có cơ hội ở chung với anh không.

Trò chuyện trong phòng khách một lúc lâu, Tô Hiển Ngôn lúc đầu không có ý định tham gia, nhưng đột nhiên lại nhận được điện thoại, đối phương hình như là người nhà của anh.

Thái Tâm Duyên hỏi: “Là ông nội gọi à?”

Tô Hiển Ngôn gật đầu: “Ừ.”

“Vậy sao rồi?”

“Không sao hết.” Tô Hiển Ngôn trả lời nhưng không tiếp tục ngồi xuống: “Tôi về đó một chuyến đây.”

“A? Hôm nay cậu cũng không ở lại đây à?” Tra Dịch Quang hỏi.

“Ừ.”

“Hiển Ngôn, vậy tôi đi với anh.” Thái Tâm Duyên cầm túi xách lên, nói với những người còn lại: “Mọi người nhớ ngày mai nhất định phải đến đúng giờ đó.”

“Đã biết Thái đại tiểu thư à.” Tra Dịch Quang khoát khoát tay với cô ta: “Cô chuẩn bị tốt mọi thứ để nghênh đón bọn tôi là được.”

Trình Tư Miên ngồi cạnh Trình Tần, tầm mắt luôn dõi theo Tô Hiển Ngôn không rời. Cuối cùng dường như anh cảm nhận được, đột nhiên quay lại nhìn cô, tầm mắt hai người chạm nhau, Trình Tư Miên vẫn nhìn thẳng vào anh, không hề có ý dời đi.

Tô Hiển Ngôn cười nhạt, đi tới gõ đầu cô: “Gần đây không hỏi thăm, học có tốt không?”

Trình Tư Miên mấp máy môi: “Anh bận rộn như vậy vẫn còn nhớ đến tôi à.”

Tô Hiển Ngôn nhướng mày: “Lời này nghe vào sao như đang trách tôi vậy.”

Trình Tư Miên hừ một tiếng: “Mới không có đâu.”

Đáy mắt Tô Hiển Ngôn thoáng xẹt qua chút bất đắc dĩ: “Thật sự không có?”

Trình Tư Miên cúi đầu nhìn mặt đất, không hiểu sao cảm thấy hơi tủi thân, được rồi, cô có điểm trách anh thật, nhưng không biết phải nói thế nào.

“Chờ qua hết khoảng thời gian bận rộn này, tôi sẽ gọi cho cô chủ nhiệm hỏi thăm tình hình học tập của cô ở trường.” Tô Hiển Ngôn khẽ cười: “Đừng để tôi nghe được chuyện xấu gì ở trường của cô.”

Trình Tư Miên sửng sốt, chọi cầu vào mắt cá chân người khác có tính không…Cũng không tính đâu, cô chỉ lấy việc giúp người làm niềm vui thôi mà, trừ hại cho dân.

“Tôi không làm chuyện gì xấu.”

“Ừ, không có thì tốt.” Tô Hiển Ngôn nói xong thì đến cạnh sofa cầm áo khoác lên, “Vậy tôi đi trước.”

Anh đi ra ngoài cửa, Thái Tâm Duyên nhìn Trình Tư Miên một cái rồi cũng rời đi theo.

Ở gara.

“Cô lái xe tới à?” Tô Hiển Ngôn hỏi Thái Tâm Duyên.

“Ừ.”

Tô Hiển Ngôn gật đầu đã biết: “Lái xe cẩn thận.”

Thái Tâm Duyên cười một cái: “Được.”

Tô Hiển Ngôn lái xe rời đi, nhưng THái Tâm Duyên không lập tức rời khỏi đó, cô ta đứng đó một lúc lâu. Cô ta nhớ mình đã quen biết anh nhiều năm, nhưng từ trước tới nay cũng không vượt qua được giới hạn bạn bè.

Mặc dù giữa hai nhà có một ước hẹn vô hình, nhưng cô ta biết, cho tới giờ Tô Hiển Ngôn cũng không quan tâm đến loại hình thức ước hẹn này, chỉ cần anh không thích, không ai có thể ép buộc anh.

Cô ta cũng luôn nghĩ rằng anh đối xử với ai cũng nhàn nhạt như vậy, không có quá nhiều tình cảm cũng không có quá nhiều tâm tư, cho nên cô ta nghĩ thầm, như vậy cũng không tệ, bọn họ vẫn có khả năng ở tương lai.

Nhưng thời gian gần dây cô ta cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì anh không phải không có tâm tình gì, ít nhất đối xử với cô bé kia hoàn toàn khác với cô ta.

Hoàn cảnh khi Tô Hiển Ngôn ở chung với Trình Tư Miên rât thả lỏng, thậm chí nụ cười nhìn vào chân thật hơn rất nhiều, ánh mắt anh nhìn cô bé đó không biết vô tình hay cố ý có sự cưng chiều.

Cô ta thừa nhận mình có hơi hâm mộ Trình Tư Miên, hâm mộ cô bé khiến anh có thể dừng chân nhìn lại.

Nhưng nghĩ lại suy nghĩ này, có thể sao, Tô Hiển Ngôn sẽ có loại tình cảm đó với Trình Tư Miên sao, quá hoang đường, một người lý trí như Tô Hiển Ngôn làm sao lại động tâm với một cô bé chứ.

Thứ bảy, Tra Dịch Quang bị Trình Tư Miên lôi dậy từ trên giường. Mắt anh ta buồn ngủ díp cả lại, buồn bực nói: “Tiểu Miên Miên, cô có để cho người khác ngủ yên không hả.”

“Tra thiếu gia, hơn 11 giờ rồi còn ngủ gì?”

“Tối hôm qua tôi ngủ trễ, ngoan nào, đi ra ngoài chơi đi, đừng quấy rầy chú Tra của cô.”

“Chú cái đầu anh! Nhanh thức dậy cho tôi!” Trình Tư Miên kéo chăn của anh ta ra: “Mau dậy dẫn tôi đi mua quần áo, nhanh nhanh nhanh!!!”

Tra Dịch Quang bị cô dây dưa không còn buồn ngủ nữa, không thể làm gì hơn là ngồi dậy: “Mua quần áo gì?”

“Buổi tối phải đi sinh nhật của Thái Tâm Duyên, tôi dĩ nhiên muốn mua lễ phục đẹp rồi!”

“A?”

“Đừng có a nữa.” Trình Tư Miên kéo tay anh ta: “Bây giờ người có thể cứu tôi chỉ có anh!”



Sinh nhật Thái Tâm Duyên được tổ chức bên trong một căn biệt thự rộng lớn, lúc Trình Tư Miên tới đã có rất nhiều người bên trong.

Trước kia cô tham gia không ít mấy loại dạ tiệc này, nhưng vẫn không khỏi thừa nhận, nơi này của Thái Tâm Duyên rất sang trọng và tinh xảo. Từ cửa kéo dài vào trong, mỗi một chi tiết đều rất tỉ mỉ.

Mục đích chủ yếu của Trình Tư Miên tối nay là ở cạnh Tô Hiển Ngôn, cho nên khi cô cùng với Tra Dịch Quang và Trình Tần đi vào, chuyện đầu tiên cô làm là tìm kiếm bóng dáng Tô Hiển Ngôn.

“Chú, Tô Hiển Ngôn sao không đi cùng với chúng ta, anh ấy vẫn chưa đến nữa.”

Trình Tần: “Yên tâm, cậu ấy hẳn đã đến rồi.”

“Vậy sao cháu không thấy anh ấy đâu….”

Tra Dịch Quang kéo cánh tay cô: “Đừng tìm Hiển Ngôn làm gì, cô thích ăn bánh ngọt nhất mà, mau đi ăn đi. À đúng rồi, mặc trang phục và trang điểm xinh đẹp như vậy nên đừng làm mờ đi, hôm nay đúng là vẻ đẹp hiếm thấy, phải duy trì.”

Trình Tư Miên chỉa cùi chỏ vào bụng anh ta: “Bình thường tôi cũng rất xinh đẹp.”

Đầu Tra Dịch Quang đầy hắc tuyến: “Được được được, không lúc nào cô không đẹp cả, mau mau mau, tôi dẫn cô đi ăn bánh ngọt.”

Trình Tư Miên: “…”

Trình Tư Miên bị Tra Dịch Quang kéo đi tìm đồ ăn ngon, còn Trình Tần đi nửa đường thì gặp người quen, vì vậy đành đứng lại đó trò chuyện với người ta.

Trình Tư Miên đang cầm một miếng bánh ngọt, Tra Dịch Quang đứng bên cạnh đột nhiên ôi lên một tiếng , cô liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Sao vậy?”

“Người đẹp.”

Trình Tư Miên nhìn theo tầm mắt của anh ta: “Này? Đó lài ai nhở? Minh tình đó tên gì ấy?”

Tra Dịch Quang cười một tiếng: “Lý Manh Manh, tiểu hoa đán đang nổi gần đây.”

Trình Tư Miên ồ một tiếng, Thái Tâm Duyên xã giao thật rộng, tối nay mời tới không ít người nổi tiếng trong giới giải trí.

“Tiểu Miên Miên, cô tự ăn đi, tôi đi một chút sẽ quay lại.” Mặt Tra Dịch Quang lại hiện lên vẻ hoa hoa công tử. Trình Tư Miên liếc mắt: “Tra Dịch Quang, anh đã có chị Diệp rồi!”

“Hừ, đừng nói chuyện này, tôi đi trước đây.”

Trình Tư Miên thưởng cho anh ta một đạp, đồ đàn ông cặn bã!

Chỉ còn lại một mình Trình Tư Miên và đám đồ ăn ngon bên cạnh, cô cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa, nhìn khắp bốn phía tìm kiếm bóng người Tô Hiển Ngôn.

Ngay lúc này, có một người vỗ vai cô: “Ha, xin chào, nhìn cô có hơi quen, xin hỏi cô là?”

Trình Tư Miên nghi ngờ quay đầu nhìn người mới tới, chờ khi thấy rõ người này, Trình Tư Miên nở một nụ cười đầy ý vị sâu xa.

Phạm Thế Tông cảm thấy cô bé trước mắt này có chút quen mắt, nhưng cụ thể không nhớ nỗi là ai. Mới vừa rồi anh ta thấy cô đứng một mình liền có ý nghĩ muốn tiếp cận.

Dáng người cô gái này hết sức xinh đẹp và đáng yêu, đôi mắt to, lông mi vừa dài vừa cong, làn da của cô trắng mịn như đồ sứ, hoàn toàn khác một trời một vực với những người phụ nữ trang điểm tinh xảo kia. Cô có một nét đẹp vô cùng tự nhiên, nhưng vẻ đẹp này càng nhìn càng thấy quyến rũ, không phải cố ý ra vẻ mà là trời sinh đã như vậy.

Gương mặt đáng yêu như vậy, hơn nữa bộ trang phục dài đến gối được mặc trên người cô như được mai riêng cho cô vậy.

Nhưng mà sao lại cảm thấy quen thuộc đến thế này, hình như đã gặp ở đâu đó…

Trình Tư Miên thấy dáng vẻ này của anh ta cũng biết là anh ta đã quên mình, đúng là ngày đó ở quán bar cô ăn mặc khá tùy tiện, nhìn qua trông ngây thơ nhiều hơn, hôm nay Tra Dịch Quang lại chọn cho cô một bộ lễ phục trông trưởng thành hơn, lại trang điểm qua còn mang giày cao gót, nhìn vào đúng là một sự thay đổi diện mạo lớn, hơn nữa đã mấy tháng không gặp, Phạm Thế Tông suốt ngày tụ tập với đám phụ nữ làm sao nhớ cô cho được.

“À, xin hỏi anh có chuyện gì không?”

Phạm Thế Tông quen đường dựa vào chỗ cạnh cô: “Tôi không có chuyện gì cả, chẳng qua là…không hiểu sao lại bị em hấp dẫn…Tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên.”

Sau khi Trình Tư Miên nghe anh ta nói xong thì nghiêm túc gật đầu một cái: “Có thật không, tôi cũng cảm thấy chúng ta rất có duyên đó.”

“A?” Phạm Thế Tông không ngờ tiểu mỹ nhân có ý với anh ta nhanh như vậy, giữa hai hàng chân mày anh ta cũng toát lên sự vui vẻ: “Cũng không phải à, lần đầu gặp nhau đã cảm giác có duyên rồi.”

Vừa nói, Phạm Thế Tông làm như vô tình khoác tay lên vai cô.

Hôm nay Trình Tư Miên mặc bộ lễ phục để lộ vai, cho nên khi anh ta khoác tay lên liền tiếp xúc ngay với da thịt của cô. Nội tâm Trình Tư Miên buồn nôn một trận, vừa định cho Phạm Thế Tông cảm nhận cảm giác xương ngón tay bị bẻ ngược thì đột nhiên nghe được người nào đó cất giọng đầy độ ấm nhưng lại trầm thấp: “Trình Tư Miên.”

Cô ngây ngẩn cả người, Phạm Thế Tông cũng cứng người tại chỗ.

Hai người bọn họ cùng nhìn về phía người vừa nói.

Anh cứ đứng như vậy ở đó, hình ảnh đó giống như đang chụp ảnh bìa cho tạp chí, tây trang màu đen mặc trên người anh, vừa đẹp trai vừa trầm ổn.

Lúc này anh hơi nhíu mày, sắc mặt có hơi lạnh lẽo.