Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 92: Diễn xuất cũng là một môn học



Tiêu Tê là người tiến hóa lần hai? Lâm Mèo Con nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông đang chắc trước mặt mình cố gắng nhớ lại trước kia Tiêu Tê có hành động gì bất thường không, cuối cùng khắc ghi trong đầu nó chỉ còn lại hình ảnh tên này ăn như vội đi đầu thai.

Đương nhiên lượng ăn của Mèo Con cũng khiếp vía không kém nên nó không dám chế nhạo Tiêu Tê.

Sở dĩ Hồ Điệp nhanh chóng phản bội cũng vì đã nhìn thấu sức mạnh tiến hóa lần hai của Tiêu Tê, Ngô Tầm hận nhất chính là có người phản bội gã, giận không nhịn được cười lạnh: "Hồ Điệp, tôi đã tha thứ cho cô một lần cô còn dám có lần thứ hai phản bội tôi."

Hồ Điệp căn bản không đánh lại Bánh Trôi, sau khi đá văng súng liền bị Bánh Trôi đánh bẹp, vừa đánh vừa lui, Bánh Trôi còn kêu to gọi cứu viện với bên, Hồ Điệp vội la lên: "Lâm Đông! Mau ra tay."

"Mày xem, đàn bà vô tình biết bao." Tiêu Tê nhếch khóe miệng tới gần Ngô Tầm, rõ ràng hắn đã bị lục soát tay không tấc sắt nhưng lại có khí thế không hề sợ hãi áp đảo người khác.

Cánh tay phải của Ngô Tầm bị thương nhưng dù sao nơi đây cũng là địa bàn của gã, gã tự nhận tình thế vẫn có lợi cho mình, "Con hát vô tình kỹ nữ vô nghĩa, không phải có mày tiếp mâm à?"

Lâm Hổ chú ý thấy tay trái của Ngô Tầm đang sờ soạng dưới gầm bàn, nó ý thức được động tác này sẽ gây nguy hiểm cho Tiêu Tê, con ngươi co rụt lại tiến lên trước lớn tiếng nhắc nhở: "Anh!"

"Đi..."

Khẩu súng Ngô Tầm vừa cầm trong tay chớp mắt đã không còn, ngay sau đó cổ tay gã truyền đến một cơn đau đớn, đợi Lâm Hổ nhanh chân chân chạy tới phía sau ôm lấy cánh tay Ngô Tầm đã thấy Tiêu Tê mặt không thay đổi một tay giơ súng lên, nòng súng đen ngòm dí thẳng lên trán Ngô Tầm.

Lâm Hổ há to miệng thở buông cánh tay Ngô Tầm ra rồi lủi đến bên cạnh Tiêu Tê, nó không nhìn rõ Tiêu Tê làm thế nào mà chưa đến một giây đã cướp được súng trong tay Ngô Tầm rồi chĩa súng ngược về phía đối phương, vẻ mặt khó tin của Ngô Tầm cũng nói lên điều đó.

"Bánh Trôi, muốn giữ mạng cho đội trưởng của cô..., ngồi xổm xuống không được nhúc nhích."

"... Đội trưởng!" Bánh Trôi ở phía sau không cam lòng gọi một tiếng, Ngô Tầm hai mắt thâm độc phẫn hận nhìn chằm chằm Tiêu Tê không nói câu nào, chỉ chốc lát tiếng vật nhọn rơi trên đất truyền đến, có người yên lặng ngồi xổm dưới đất. Hồ Điệp chỉ vào khóe môi bị đánh sưng, ôm bả vai vừa bị vặn đi tới bên cạnh bên Tiêu Tê, "Lâm Đông, người của anh cũng ẩu quá rồi đấy, tôi bảo anh ta gây ra náo loạn rồi giải quyết Dương Minh Hâm, ai bảo anh ta nổ bãi đỗ xe!"

"Vậy phải làm sao bây giờ? Cô nói nổ chỗ nào cơ?" Tiêu Tê đương nhiên chỉa cùi trỏ ra ngoài, đừng nói Tây Tư Diên nổ bãi gửi xe, anh có nổ bay dãy phòng VIP thì Tiêu Tê cũng sẽ đứng dậy từ trong đống đổ nát rồi khen nổ hay lắm!

Hồ Điệp còn muốn mắng chửi nhưng trên hành lang truyền đến loạt tiếng bước chân, cô ta chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại cơn tức giận trong lòng giơ súng của Bánh Trôi hướng về phía cửa.

"Đội trưởng!" Tiếng của Tiểu Nghiêm truyền đến từ sau cửa, "Vừa nãy em nghe thấy tiếng của Bánh Trôi, có chuyện gì xảy ra sao?"

Khóe mắt Tiêu Tê liếc nhìn khe hở dưới cửa phòng, bóng người màu đen lọt qua khe cửa chiếu lên nền gạch màu vàng nhạt, "Trả lời hắn." Hắn khẽ cảnh cáo, cánh tay cầm súng vững như bàn thạch, "Mày biết nên nói cái gì."

"..." Thái dương Ngô Tầm chậm rãi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, gã bỗng cảm thấy vết thương do dao đâm trên vai đau đến tận xương, tốc độ của Tiêu Tê gã mới chỉ thấy ở một người, Dương Minh Hâm, trong lúc tỷ thí bàn luận động tác của Dương Minh Hâm cũng nhanh đến mức chính bản thân không thể nhìn rõ, nhưng trọng điểm sức lực của Dương Minh Hâm với gã không khác gì đứa trẻ mới sinh, đánh vào người cũng không gây ra vấn đề gì.

Nhưng người đàn ông trước mặt vừa có thể bình thản đỡ được một quyền của gã, còn có tốc độ nhanh đến mức chỉ có người dị năng tốc độ tiến hóa lần hai mới sánh được.

"Mày... Mày có hai dị năng?" Chuyện người có hai dị năng đã không phải chuyện lạ trong khu an toàn, nhưng không có một ai thành công tiến hóa lần thứ hai, thậm chí còn có nhà nghiên cứu đưa ra kết luận chỉ người có một dị năng mới có thể tiến hóa.

Tiêu Tê đẩy súng về phía trước, Ngô Tầm lập tức không dám nói nữa, gã nâng giọng đáp lại Tiểu Nghiêm: "Không có chuyện gì xảy ra hết, quay về đi!"

"Vâng!"

Ngô Tầm quản cấp dưới thoạt nhìn kỷ luật vô cùng nghiêm minh, tất cả mọi người đều nghiêm túc không hề do dự tuân theo chỉ thị của gã, không hỏi bất cứ lý do gì.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của đoàn người rời đi, tiếng đế giày giẫm lên gạch men sứ như vang lên ngay bên tai của mỗi người trong phòng, nhóm người Tiểu Nghiêm này là cơ hội trở mình duy nhất của Ngô Tầm, nếu hắn ta dẫn người vọt vào còn có cơ hội đánh vỡ tình hình chiến đấu nghiêng về một bên hiện tại. Bánh Trôi chắp hai tay sau gáy cắn răng nghe tiếng nhóm người Tiểu Nghiêm ở bên ngoài rời đi.

Hồ Điệp quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Tê, "Bọn họ sẽ còn trở lại." "Ừm, không hề hỏi về vụ nổ lúc nãy, kiểu gì cũng có chyện." Tiêu Tê nheo mắt, "Mèo Con, bịt tai lại."

"Dạ?" Mặc dù Mèo Con nghi vấn nhưng lập tức ngoan ngoãn nghe theo, Hồ Điệp nhận ra điều gì, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng nổ rất lớn vang lên bên tai. Mắt cô ta tối sầm lại, Hồ Điệp nhanh chóng quay đầu, chỉ nhìn thấy Ngô Tầm trợn to hai mắt, máu tươi văng tung tóe đang phun ra từ cái lỗ trên đầu, gã đã chết đến không thể chết hơn được nữa, ngay cả cơ hội biến thành zombie cũng không có.

Bánh Trôi không thể tin đứng lên, lẩm bẩm gọi: "Đội... Đội trưởng?" Đội trưởng tiến hóa lần hai của họ cứ thế bị giết đơn giản như vậy? Điều này sao có thể?

Nếu không phải muốn để Ngô Tầm biết người giết gã là ai Tiêu Tê cũng chẳng cần nói nhảm nhiều với gã như vậy. Lúc này Hồ Điệp cũng có cùng suy nghĩ với Bánh Trôi, cô ta cũng không thể tin Ngô Tầm lúc nào cũng tác oai tác quái không ai bì nổi lại bị bắn chết dễ dàng đến thế.

Cho dù con người có tiến hóa bao nhiêu lần đi nữa thì cơ thể cũng chỉ là xương là thịt, một phát đạn, lúc còn sống uy phong bao nhiêu cuối cùng cũng chỉ thành một nắm cát vàng.

Mặc dù Lâm Hổ đã bịt kín tai nhưng vẫn bị tiếng súng chấn động gần như bị điếc, nó lắc lắc đầu cố gắng thoát khỏi cảm giác buồn nôn muốn ngất xỉu sau đó bị Tiêu Tê một tay kéo vào trong lòng, nó chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào khẩu hình miệng của Tiêu Tê để phán đoán hắn đang nói đừng sợ.

Trong nháy mắt âm thanh ngoài thế giới như nước tuôn vào trong não, Mèo Con nghe thấy bốn phương tám hướng bên ngoài căn phòng truyền đến những tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng súng trong phòng đội trưởng đã kinh động đến toàn thể thành viên đội Thánh Quang, chẳng mấy chốc chỗ này sẽ bị bao vây chặt chẽ.

"Rốt cuộc là ai nổ ra cái hố ở dưới tầng? Đừng nói là Tư Diên, em ấy không ngốc như vậy." Tiêu Tê dưới loại tình huống này vẫn có tâm trạng phun tào mấy chuyện không đáng kể, "Có bản lĩnh thì nổ tung cái nhà này ấy! Lãng phí thuốc nổ, phải biết ông đây cõng tới từ nghìn dặm xa xôi khổ lắm."

Hiển nhiên Hồ Điệp rất muốn mặc kệ hắn, cô ta quay súng nhắm thẳng vào Bánh Trôi không hề lưu tình bắn ra vô số đạn biến đối phương thành một cái sàng, tuy rằng khẩu súng này đã được trang bị ống giảm thanh nhưng tiếng vang vẫn khiến Lâm Hổ không chịu nổi.

"Được rồi, thù lớn thế!" Tiêu Tê đè lại đầu Lâm Hổ để nó trốn vào trong lòng mình, Hồ Điệp quay đầu nhe răng cười quyến rũ với Tiêu Tê, trên người cô ta dính vết máu bắn tung tóe khi nãy của Ngô Tầm, nay lại bị máu của Bánh Trôi văng đầy người. Cô ta đi giày cao gót lộc cộc đến bên cạnh Tiêu Tê rồi kéo Lâm Hổ ngồi xuống mặt đất, cô ta quệt máu lên mặt, trong nháy mắt nụ cười tự tin đã biến thành hoảng sợ, đầu bù tóc rối chật vật tột cùng, ngay cả cơ thể cũng hợp thời run rẩy.

"AAAAAA!" Cô ta ôm lấy cơ thể Mèo Con rồi hét lên, khi Tiểu Nghiêm đạp tung cửa xông vào thì sợ hãi há to mồm, vì quá sợ hãi nên mất tiếng, chân run bần bật ngã ngồi trên đất, khuôn mặt quay về phía thi thể Ngô Tầm.

Ở bên đó Tiêu Tê cũng đúng lúc đeo lại khẩu trang và kính, trên mắt kính phản chiếu ánh sáng, Tiểu Nghiêm chỉ kịp cầm súng lao qua, hung thủ giết người đã phá tan cửa kính rồi biến mất khỏi phòng trong tiếng thủy tinh vỡ, chỉ để lại màn cửa phất phơ theo gió.

Người ngoài phòng lập tức nối đuôi nhau vào, mấy người mở cửa sổ ra xem bác sĩ giả trốn đi nơi nào. Tiểu Nghiêm nhanh chân đến bên cạnh thi thể của đội trưởng, gã bị cảnh tượng trước mắt làm phẫn nộ đến không nói nên lời.

"Cô... Không phải... cô nói Đinh Nhất Kiệt không sát sinh à?" Gã nổi giận một tay bóp lấy cổ Hồ Điệp, mặt Hồ Điệp đỏ lên dùng tay túm lấy cổ tay Tiểu Nghiêm, khó khăn giải thích: "Hắn... Không phải.... Thần y... Gương mặt, dị năng..."

"Cái gì?" Tiểu Nghiêm cắn chặt răng buông lỏng ngón tay, bởi vì dùng sức rất mạnh nên ngón út co quắp, Hồ Điệp vừa ho khan vừa nhân cơ hội giải thích: "Người kia là... Dị năng khuôn mặt tiến hóa lần hai, có thể... tùy ý dịch dung, hắn giả trang thành thần ý rồi trà trộn vào."

Nghe vào rất vô lý nhưng thế giới này có đủ cái lạ, nhất là sau tận thế, dị năng đã vượt qua thức thức và những khái niệm cơ bản của con người, mỗi một chuyện lạ lùng đều tăng thêm màu sắc chân thực.

Tiểu Nghiêm hiển nhiên là tin, gã thấp giọng gầm lên: "Là ai?"

"Không biết, tôi thật sự không biết." Hồ Điệp cảm thấy bàn tay trên cổ đang dần siết lại, vội vã nói: "Có lẽ cùng phe với người đàn ông ở chiến trường! Tôi thực sự không biết, tôi yêu anh Tầm như vậy, anh ấy chết rồi tôi còn đau lòng hơn tất cả ai khác..."

Hồ Điệp nói nước mắt chảy đầy mặt, giọng khàn khàn: "Vì sao anh luôn nghi ngờ tôi? Tiểu Nghiêm, anh không tin tôi, hiện tại anh Tầm... anh Tầm mất rồi, tôi sống thế nào đây..."

Tiểu Nghiêm bị tiếng khóc léo nhéo của phụ nữ làm phiền đến mức gần như bùng nổ, gã hất ngã Hồ Điệp lên đất, ánh mắt nghi ngờ quét về phía bé trai ngồi một bên.

Gã còn chưa kịp mở miệng Mèo Con đã run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên, ngón tay siết chặt góc áo Hồ Điệp, trên mặt giàn giụa nước mắt nước mũi khiến khuôn mặt vốn khôi ngô tuấn tú khóc sưng hết cả lên, "Đáng... đáng sợ quá." Nó nói năng lộn xộn, khẽ kêu, "Súng, súng... chết người rồi."

Theo lý thuyết sau tận thế người chết là chuyện bình thường, không lý nào Lâm Hổ chưa từng thấy rồi trực tiếp bị dọa thành con tôm thế này, nhưng Hồ Điệp cũng chỉ bùng nổ diễn xuất ngay thời điểm mấu chốt, không có cách nào dạy cho Lâm Hổ phải làm dáng thế nào mới đúng.

Cô ta hiểu tại sao Lâm Đông lại đưa một đứa nhỏ vướng víu theo, hắn muốn bồi dưỡng đứa bé này kế nghiệp.

Nhưng mấu chốt ở chỗ Lâm Đông chọn người thế nào? Không lẽ nhìn mặt?

"Anh Nghiêm." Một người đàn ông từ cửa xông tới, hắn đầu đầy mồ hôi thở dốc, trên mặt vô cùng chột dạ, nói năng ấp a ấp úng, Tiểu Nghiêm đấm một quyền lên vách tường, nổi giận quát, "Nói mau!"

"... Để, để hắn trốn mất rồi."

"Cái gì!!!" Tiểu Nghiêm hai mắt long sòng sọc, gã bước đến trước mặt người đàn ông dùng giọng nói kinh khủng hỏi: "Mày lặp lại lần nữa?"

"Anh Nghiêm, các anh em tìm khắp nơi, nhưng kẻ kia như biến mất, tìm đâu cũng không thấy."

Tiểu Nghiêm trực tiếp đấm lên sống mũi đánh bay người kia ra ngoài, đốt ngón tay gã bị trầy da chảy máu rơi tí tách trên mặt đất, đau đớn làm gã tạm thời tỉnh táo lại, người đàn ông mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang che mũi miệng và kính mắt gọng mảnh, nghĩ rõ ràng, chỉ cần cởi quần áo tháo khẩu trang thì không ai nhận ra hắn.

Hơn nữa Hồ Điệp còn nói hắn có dị năng khuôn mặt, giả thành người khác trốn vào trong đám người quả thật rất dễ dàng.