Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 9: Nhà giàu



Từ 10 giờ đến 11 giờ trời đột nhiên đổ mưa, sau khi mưa tạnh họ dừng lại bên một dòng suối, Khỉ Ốm nhìn suối nước trong thấy đáy không nhịn được vốc một ngụm nước lên uống, sau đó gã nhìn thấy một thi thể tang thi chỉ còn lại nửa người đang chảy xuống từ thượng du.

"..." Gã phụt một tiếng, toàn bộ nước trong miệng phun ra ồng ộc về phía trước.

Sau mấy ngày cố gắng cuối cùng toàn bộ miệng vết thương trên người Tiêu Tê đã kết vảy, hắn cố nhịn kích động không gãi lên chỗ ngứa rồi lấy khăn mặt thấm chút nước suối lau chùi thân thể, không lâu sau Tây Tư Diên âm thầm đi tới sau lưng hắn, thiếu chút nữa dọa Tiêu Tê giật mình ngã xuống nước.

"Cậu là mèo đấy hả?! Bước đi không có tiếng như vậy?" Ngoại trừ một cái quần lót thì trên người Tiêu Tê không mảnh vải che thân, hắn nhớ lại động tác mất mặt khi nãy của mình thì lại nghiến răng nghiến lợi. Tây Tư Diên nhún vai không tỏ vẻ gì, anh nhìn hắn một chân đứng thẳng một chân đang xỏ vào quần dài, lúc này mới ung dung thong thả nói: "Sao anh không nói với chúng tôi?"

"Hả?" Tiêu Tê cúi đầu nhúng tóc vào trong làn nước đến ướt nhẹp, trong tay hắn chỉ có một cục xà phòng thơm nhưng lúc này có còn hơn không.

"Hứa Uy Nguy đẩy anh vào trong đàn zombie."

"Cậu nhìn thấy được?" Tiêu Tê quay người nhìn Tây Tư Diên, mái tóc đen ướt nhẹp bết lên trên mặt, dòng nước trắng trợn không kiêng dè chảy qua mỗi một tấc da thịt của hắn, Tây Tư Diên vung tay hất khăn tắm lên người hắn rồi gật đầu.

Tiêu Tê hạ thấp đầu lung tung xoa xà phòng thơm, "Cũng đúng thôi, mũi tên đó của cậu đã cứu tôi." Hắn trầm mặc một hồi, cười khổ nói: "Lá gan cậu ta nhỏ, động tác khi đó chắc hẳn là cũng theo bản năng. Hơn nữa tôi cũng không bị thương đúng không nào?"

"Lúc trước tôi đã nhìn ra chỉ cần trực tiếp đối đầu với tang thi Hứa Uy Nhuy sẽ hoảng loạn, chuyện này xảy ra tôi cũng không quá bất ngờ." Hắn đối diện với đôi mắt Tây Tư Diên, "Cũng không thể hô hào mọi người ném cậu ta xuống xe, hoặc là trực tiếp ném cậu ta vào bầy tang thi đúng không?"

"Thay vì nói cho mọi người khiến bầu không khí càng thêm lúng túng không bằng làm bộ chưa từng xảy ra gì cả, có đúng hay không?"

Tây Tư Diên không nói gì, anh đứng yên một bên nhìn chằm chằm Tiêu Tê tắm rửa xong xuôi, sau đó yên lặng sóng vai quay về với hắn. Khi đến gần đám người Tây Tư Diên đột nhiên dừng lại, đôi môi mấp máy nói câu: "Không đúng."

Dường như Tiêu Tê không hề nghe rõ, khó hiểu nghiêng đầu.

Lưu Huy và Khỉ Ốm vẫn không biết gì về những âm u bên này, bọn họ từ bản đồ điều khiển của Hứa Uy Nhuy xác định nơi đặt chân đêm nay là một toà biệt thự nghỉ dưỡng trên núi của một phú thương, bên trong chưa chắc đã có nhiều người, hơn nữa trang thiết bị đầy đủ.

"Nếu có thể lăn lộn giường lớn..." Khỉ Ốm mắt sáng long lanh, gã đã muốn được tắm nước nóng từ lâu lắm rồi. Hứa Diệp Tử cũng cảm thán nhớ nhung cảm giác mộng mị chăn ấm đệm êm trước đây, Lưu Huy thì đơn thuần chỉ là nghèo hơn nửa đời người nay muốn đi mở rộng tầm mắt, làm phong phú nhân sinh.

"Chắc không đến mức vào đúng ngày tận thế thì con gái phú thương kia lại đi tổ chức tiệc đứng trăm người đâu nhỉ?" Ý nghĩ lạ kỳ của Tiêu Tê khiến Khỉ Ốm gấp đến độ phải lấy mì ăn liền chặn cái miệng xui xẻo của hắn lại, cảm xúc không tên của Tây Tư Diên kéo dài đến giữa trưa cuối cùng cũng biến mất, anh lại khôi phục cái vẻ bình chân như vại thường ngày, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Lưu Huy sợ nấu mì ở bên ngoài sẽ hấp dẫn động vật hoang dã tới nhưng hắn rất muốn an ủi tâm hồn vừa bị tổn thương, một đám người nơm nớp đề phòng ăn từng miếng lớn, cuối cùng vẫn câu đến sáu, bảy con tang thi gãy tay gãy chân, trong đó có một con không biết đã ăn được cái gì mà từ bụng đến cổ cứ như sắp nứt ra đến nơi rung rinh lên xuống theo từng bước đi của nó, đôi môi con tang thi cứ như hai cánh hoa bị xé nát, phần thịt dưới cằm đã không cánh mà bay để lộ ra lợi bên trong toàn là máu.

Hứa Uy Nhuy vốn đã hơi bình tĩnh lại, lúc này đây lần thứ hai sắc mặt cậu ta sợ đến xanh mét, cậu ta nâng cái bát lên ngang mặt mình rồi lụi lại phía sau. Khỉ Ốm quay đầu lại muốn nói Tiêu Tê mau lên, mau để cho chúng tôi được chứng kiến tài năng bắn súng của anh, kết quả người kia còn trốn nhanh hơn, xa hơn cả Hứa Uy Nhuy, bát đũa cũng không nhìn, đỡ thân cây bắt đầu mửa như điên.

Khỉ Ốm: "..." Gã dùng một đao đánh bay con tang thi bụng phệ.

Xe việt dã phóng nhanh qua đường núi quanh co, một đường đi thẳng, thỉnh thoảng lướt qua vài con tang thi lảo đảo ven đường nhưng nhanh chóng bỏ chúng lại phía sau. Buổi chiều đổi Khỉ Ốm lái xe, gã cố gắng mở máy bật chút nhạc DJ lãng phí lượng điện quý giá, vừa nghe vừa vặn eo lái Hummer như lái tàu lượn siêu tốc.

Tiêu Tê sau khi trải qua hai lần trôi nổi đã triệt để hóa thành một bãi bùn nhão co quắp chết trong lòng Tây Tư Diên, Hứa Uy Nhuy nắm tay vịn trên nóc xe trợn mắt khinh thường, Lưu Huy sắc mặt tái nhợt, sau hai ba lần liên tiếp gào lên lái chậm chút nhưng bị lờ đi chỉ đành thành kính cúng bái ngọc phật đeo trên cổ.

"Ôi chao" một trăm mét trước cửa biệt thự Khỉ Ốm mới bắt đầu giảm tốc độ, ở đó cát xây dựng chất thành đống, mấu chốt nhất chính là bên trong đống cát có một cậu bé chừng mười lăm tuổi đang ngồi chơi đùa.

Tây Tư Diên nheo mắt lại, tỉ mỉ nhìn chằm chằm từng nhất cử nhất động của cậu bé bẩn thỉu như vừa lăn ba vòng trong đống cát kia, cậu bé cũng chú ý tới bọn họ, cậu đứng dậy tránh khỏi lâu đài cát mới xây được một nửa, lớn tiếng liên tục kêu gọi "chị ơi, chị ơi", tay chỉ về phía Tây Tư Diên nhảy nhót tưng bừng.

Ngoại trừ tang thi, Lưu Huy hiếm khi nghe thấy tiếng kêu nào không cần kiêng dè như vậy, hắn nhíu chặt lông mày nghi ngờ nói: "Đứa bé này chậm phát triển hả? Còn chị ơi cái gì nữa??"

Một giây sau cách đó không xa một thiếu nữ vừa mới thành niên từ phía sau cây cột lập tức lao ra, khuôn mặt rất sạch sẽ nhưng quần áo nhàu nhĩ không chỉnh, tóc tai xõa sượi, cô gái xông bịt chặt cái miệng đang kêu gào của cậu bé, sau đó cô sợ hãi cảnh giác nhìn xe Hummer đen tuyền trước mặt.

"Ai nói trong biệt thự không có người đứng ra xem ông đây có đập chết nó không." Khỉ Ốm cười gằn làm động tác cắt cổ, chờ mở cửa sổ xe xuống độ cao phù hợp gã lại trở mặt ngay lập tức, dịu dàng như gió xuân ôn hòa tươi cười với cô gái: "Chào tiểu thư, cô sống trong biệt thự phía trước đúng không? Trời sắp tối rồi chúng tôi muốn ở lại một đêm, không biết có tiện hay không?"

Đồng tử trong mắt cô gái thu nhỏ lại, nhưng không quá nửa giây do dự cô lập tức gật đầu đáp lại, xua tay ý bảo họ tự lên núi. Cậu bé ngoan ngoãn chui vào trong lòng cô, chờ tay cô gái buông lỏng lại lập tức hô to: "Chị!" Không nghĩ tới cô gái lại trở tay tát lên mặt cậu bé, "Gọi cái gì mà gọi, đồ ngốc này!"

Cậu bé bĩu môi, oa một tiếng khóc lên, âm thanh chấn động đất trời quỷ khóc thần sầu, không có tang thi cũng bị nó khóc gọi đến mấy con. Cô gái cũng gấp đến mức nâng cả hai tay lên, cuối cùng tức giận bóp cổ cậu bé, quát tháo kêu nó yên tĩnh lại.

Lúc này Lưu Huy nhìn không nổi nữa, hắn xuống xe khuyên giải hai người. Hắn có chút không vừa lòng trước hành vi của cô gái này, muốn an ủi đứa bé một chút nhưng lại thấy nó bẩn đến mức không có chỗ nào để chạm vào đành bất đắc dĩ lấy ra một cái xúc xích buổi trưa ăn mì còn thừa nhét vào trong tay nó.

Cậu bé lập tức cầm lấy xúc xích rồi nhét vào miệng ăn lấy ăn để, hương vị của xúc xích dẫn đến một âm thanh nuốt nước miếng ngay bên cạnh, Lưu Huy nhìn sang, cô gái đỏ bừng mặt, cô ngượng ngùng vén tóc ra sau tai, dung mạo của cô rất đẹp, vóc người cũng trưởng thành rất khá, cho dù cuộc sống thời tận thế khiến cô có chút gầy guộc nhưng làm động tác như thế cũng tự mang theo cảm giác phong tình khó diễn tả thành lời.

Đương nhiên Lưu Huy không hiểu phong tình! Hắn thấy cậu bé không khóc nữa lại thản nhiên quay về xe, Khỉ Ốm thở dài một hơi, đáng đời cái đồ chó độc thân, một cước đạp lên chân ga xông ra ngoài.

Tiêu Tê nhỏm dậy từ trên đùi Tây Tư Diên, xuyên qua cửa sổ phía sau nhìn về phía hai chị em đang đứng trong bùn đất. Cô chị vuốt lại mái tóc rối bời trên đầu cậu em rồi thở dài, lúc này phía sau cây cột cô chị vừa bước ra có một gã đàn ông đột nhiên tiến tới, ước chừng chừng ba mươi tuổi, quần áo đã mặc đến ố vàng, gã ta đến gần cô chị mờ ám ôm lấy vai cô... Xe di chuyển chậm rãi che khuất tầm mắt của Tiêu Tê, khi hắn quay người lại chợt nhận ra mọi người đã đến trước cổng sắt bên ngoài căn biệt thự.

Lưu Huy lấy từ cốp sau phần đồ ăn dành cho hai người, khởi động thiết bị báo động sau đó giao chìa khóa xe cho Tây Tư Diên bảo quản. Cổng lớn biệt thự bỗng nhiên mở ra một cái khe, một giọng đàn ông trung khí mười phần vọng ra từ bên trong: "Các anh là ai, chỗ chúng tôi không có gì ăn đâu."

"Chúng tôi muốn ở nhờ một đêm, lúc trước chúng tôi đã gặp bạn của anh, cô ấy đã đồng ý!" Lưu Huy ôn hòa hô lên, còn lộ ra nụ cười được Khỉ Ốm dán cho cái bảng hiệu ngu ngốc dễ lừa.

Người bên trong nửa tin nửa ngờ mở cửa ra, để lộ khuôn mặt hai tên đàn ông ngoài ba mươi tuổi, cô gái và cậu bé lúc trước cũng tới, sau lưng họ còn có thêm một tên đàn ông khác.

Bọn họ cách song sắt trò chuyện một hồi, chỉ chốc lát sau toàn thể đồng ý cho đám Lưu Huy tiến vào ở nhờ. Tiêu Tê khoanh hai tay trước ngực đứng ở vòng ngoài cùng, vẻ mặt có chút vi diệu, hắn để ý thấy gã đàn ông phía sau nhíu mày với cô gái, bàn tay giả vờ vòng ra sau lưng ra dấu, vẻ mặt cô gái cứng đờ không nói gì.

Ba tên đàn ông và một cô gái trẻ tuổi, một đứa trẻ chậm phát triển, tổ hợp này thật sự có chút kì quái, nhưng tận thế chuyện kì lạ nào mà không xảy ra, không ai sẽ bình luận về chuyện như thế này. Trong biệt thự rất lớn, cậu bé ngốc nghếch chạy vào phòng của mình, sau đó cô gái cũng biến mất, chỉ còn gã đàn ông vừa từ bên ngoài về dắt bọn họ lên tầng sắp xếp chỗ ở cho họ.

"Hơi nhiều bụi một chút, năm người chúng tôi chủ yếu hoạt động dưới tầng một, rất ít khi sử dụng tầng hai." Gã đàn ông giới thiệu, "Mọi người dọn dẹp xong xuống cùng ăn bữa cơm nhé?"

Lưu Huy gật gật đầu, lại hàn huyên hai tiếng gã cuối cùng cũng đi, hắn đặt ba lô xuống đất, "Được rồi, tầng hai chỉ có bốn phòng, chúng ta lại có năm người chia thế nào đây?"

"Chỉ cần có một tia cơ hội tôi cũng không ngủ với cậu đâu!" Khỉ Ốm tức khắc tỏ thái độ: "Mi ngủ khò khè đến con trâu cũng phải điên."

"..." Lưu Huy thưởng cho Khỉ Ốm một cái đá lông nheo, "Được thôi, vậy thì Khỉ Ốm và Tây Tư Diên một phòng..."

"Tôi." Hứa Uy Nhuy yếu ớt giơ tay, "Tôi sợ ngủ một mình." Lưu Huy ừ một tiếng, không hề do dự mà đổi giọng, "Vậy cậu và Tiêu Tê ngủ ——" "Tôi và Tiêu Tê một phòng." Tây Tư Diên cắt ngang hắn trong nháy mắt, "Lát nữa chúng ta sẽ quét dọn mỗi phòng một lần, Hứa Diệp Tử nếu cậu sợ thì có thể khóa cửa trong lúc ngủ, có việc thì cứ lớn tiếng gọi, chúng tôi nghe được."

Hứa Uy Nhuy nhìn quá còn có dị nghị nhưng lại không lên tiếng phản bác, Tiêu Tê cùng Tây Tư Diên đồng thời chọn một phòng, sau khi vào hắn cười hề hề, "Cậu sợ nửa đêm tôi dùng súng bắn chết cậu ta hả?"

Tây Tư Diên cho hắn một ánh mắt ám chỉ anh là cái đồ ngốc rồi mở cửa sổ ra, khom lưng mang tất cả chăn đệm trong phòng ra ban công giũ bụi sau đó phơi lên.

Sau khi tất cả mọi người thu dọn xong thì xuống lầu tập hợp, năm người kia đều ngồi về một phía sau cái bàn ăn dài, trên mặt bàn còn bày đối xứng mấy chân nến bằng bạc, chỉ là sáp nến cũng cháy gần hết, dầu sáp ố vàng rơi lên khăn trải bàn tự dưng hiển lộ ra một loại cảnh sắc suy tàn chán nản trong lòng.

Cô gái từ trong phòng bếp bưng ra một cái bát tô, bên trong nấu thưa thớt mấy cây rau dại cùng một ít đồ vật không rõ. Mấy người Lưu Huy ngồi xuống một bên khác của bàn dài, Khỉ Ốm lấy bữa tối từ trong ba lô ra, nói dễ nghe thế thôi chứ thực ra là lấy nước suối và bảy gói bánh quy nén trên đường tìm được, còn có ba hộp thịt bò.

Lưu Huy lấy hai gói bánh và một hộp thịt bò mang sang đưa cho ba gã đàn ông, nói là phí ở nhờ, khóe miệng gã đàn ông co giật như muốn cười nhưng phải kìm nén, qua loa nói sao mà được nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm bánh bích quy không chớp một cái, rất có tư thế nếu Lưu Huy mà dám lấy về thì sẽ sống mái với nhau ngay.

Chờ Lưu Huy vừa đi, bọn họ lập tức mở gói bánh, lấy dao cạy đồ hộp, đôi mắt gấp đến mức nhìn chằm chằm. Khỉ Ốm khó khăn nuốt xuống miếng bánh nghẹn ứ trong cổ, nhìn vẻ mặt đám người đối diện như đang thưởng thức sơn hào hải vị, trong nháy mắt gã cảm thấy đồ ăn trong miệng mình thực ra cũng không khó ăn như vậy.

Tiêu Tê ngồi bên cạnh Tây Tư Diên, cắn từng miếng đồ ăn nhỏ, đôi mắt như chim ưng thu hết nhất cử nhất động của năm người đối diện vào trong mắt, ba gã đàn ông và cô gái ăn hết hơn nửa bánh quy, đồ hộp cô gái được ăn một chút nhưng cậu bé không ăn miếng nào, cậu ngồi trên ghế đung đưa chân, không hề bất bình khi bị đối xử bất công, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra được điều này, cũng bởi vì chị gái được ăn no mà cho mình thêm nửa bát rau dại cháy khét mà vui mừng.

Cô gái được ăn thịt, vẻ mặt ung dung, vốn là tú lệ nay trên mặt lại càng có hào quang, gã đàn ông cách gần nhất ôm lấy hông của cô, thì thầm bên tai cô hai câu, hai gã khác cũng dồn dập phụ họa, gã ngồi giữa thì thọc tay xuống dưới bàn như đang sờ soạng đùi cô gái.