Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 78: Lo lắng



Phía sau cõng một người đàn ông cao 1m80 cũng không khiến tốc độ tiến lên của Tiêu Tê chậm lại. Lúc đầu Tây Tư Diên không muốn để cho hắn phải tiêu hoa quá nhiều thể lực ở dọc đường nhưng đối phương lại nói tuyệt đối không yên tâm nếu để Tây Tư Diên ở lại một mình.

"Có nghe thấy gì không?" Tiêu Tê cắn chặt răng không cho gió lạnh rót vào cổ.

Bên tai Tây Tư Diên chỉ còn tiếng gió gào thét khi di chuyển với tốc độ cực nhanh, anh mơ hồ cảm thấy Tiêu Tê nói gì đó với mình nhưng không thể nào nghe được, "Cái gì?" Tây Tư Diên nhấc nửa tấc khỏi cổ Tiêu Tê lại bị Tiêu Tê dùng lòng bàn tay ấn về chỗ cũ, "Theo thói quen hỏi ý kiến của em..."

Sau khi chạy một đoạn đường thẳng khoảng 800 mét và vượt qua một ngọn đồi cao, Tiêu Tê đột ngột dừng lại trên đỉnh núi, Tây Tư Diên nhất thời bị quán tính hất văng ra khỏi lưng hắn, may sao Tiêu Tê đúng lúc tỉnh táo nắm lấy hai vai Tây Tư Diên bằng tay không thuận. Thân thủ của Tây Tư Diên cũng rất khéo léo và nhanh nhẹn, anh điều chỉnh tư thế ở giữa không trung, xoay người mượn lực từ lòng bàn tay của Tiêu Tê quỳ một chân trên đất, miễn cưỡng xem như hạ cánh an toàn.

"..."

"..."

Hai người vô cùng lúng túng nhìn nhau một giây, Tây Tư Diên xua tay để Tiêu Tê nuốt mấy câu áy náy không cần thiết về vì anh đã biết nguyên nhân Tiêu Tê dừng lại đột ngột. Hơn trăm mét phía trước, dưới ánh trăng mờ ảo, từ đáy mắt đến tận phía cuối tầm nhìn có những bóng đen nghiêng ngả dặt dẹo chuyển động, Tây Tư Diên không thể nhìn rõ nhưng anh vẫn có thể nhận ra những bóng người cao thấp không đều đó là thứ gì.

"Sao zombie lại xuất hiện ở đây?" Anh nghi ngờ nhíu chặt lông mày, con ngươi trong mắt Tiêu Tê tỏa ra ánh sáng trong đêm giống như động vật họ mèo, hắn có thể thấy rất rõ những chi tiết nho nhỏ ở vị trí cực xa nhưng núi non chập trùng liên tiếp đã cản mất tầm nhìn của hắn, hiện nay hắn cũng không biết tình huống cụ thể của đội một thế nào, "Không biết, lúc này cứ như có một chậu máu chó già trộn chung với phân được đổ thẳng vào hốc xoang qua đường mũi của anh vậy."

Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí kích thích giác quan của hai người, Tây Tư Diên còn có thể ngửi thấy mùi rõ ràng thì Tiêu Tê càng rõ hơn nữa, anh nghe Tiêu Tê hình dung xong không nhịn được hỏi: "Trước đây anh làm sao chịu đựng được?"

"Chính em đã nói điều đó... ahhh."

Mọi thứ đều phát triển theo hướng không tốt, Tiêu Tê phán đoán mục đích Sở Học Dung đốt đèn Khổng Minh là để nhắc mọi người chú ý an toàn, nhưng tình huống hiện tại không chỉ hai đội còn lại rơi vào hiểm cảnh mà đội một ở tuyến đầu có khi càng thêm lành ít dữ nhiều.

Ưu thế duy nhất nhưng cũng nguy hiểm - dùng đường hầm để nhốt lũ zombie phía trước, trước mắt Tiêu Tê không biết zombie chỗ này tràn ra từ lỗ hổng nào, hắn chỉ có thể từ từ giết chết.

"Quá phân tán." Tiêu Tê hơi khom gối để Tây Tư Diên trèo lên lưng mình, "Chúng đang di chuyển về các phương hướng, có thể sẽ đến bất kỳ chỗ nào, cũng có nghĩa đội một hiện tại không thể hấp dẫn cho chúng tụ lại một chỗ..."

"Toàn bộ đội một đã chết sạch? Nhưng con người biến thành zombie không nhanh như vậy, hiện tại hẳn nên là zombie tụ lại cùng nhau gặm cắn thi thể chứ không phải đi lại chậm chạp không có mục đích." Tây Tư Diên không phân tích được lý do cụ thể chỉ có thể sinh ra ý nghĩ lạ lùng rằng toàn bộ zombie trên đường có thù với đội 3S không gia nhập vào sóng zombie, mà đồng loạt đổi hướng chạy ngược lại. Từ bây giờ đã không còn ai trông coi lỗ hổng đi xuống tỉnh đạo, một cái kinh hỉ "Ha ha ngạc nhiên chưa!" đã bẫy chết chiến đội 3S.

"Mặt liệt bị ngốc à? Trong tình huống như này mà cũng để xảy ra vấn đề? Thế mà lại không có kế hoạch B, kế hoạch C đúng lúc thay vào lại mặc cho zombie đi lung tung?" Tiêu Tê tức giận tới mức mắng chửi người, "Em quay về thông báo... chờ đã."

Hắn lập tức đứng thẳng người, chóp mũi khẽ lay động, mắt nhắm lại dùng lỗ tai nhận biết động tĩnh phía xa. Vài giây trôi qua Tiêu Tê quay mặt bảo Tây Tư Diên ghé tai vào, "Anh sẽ làm liều." Hắn hạ giọng và nói: "Hình như anh nghe thấy tiếng kêu của Sở Tử Vũ, cậu ta và Sở Học Dung đang ở cùng một chỗ."

Tây Tư Diên đương nhiên có thể hiểu làm liều của Tiêu Tê là chỉ cái gì, "Anh muốn đi thẳng qua đó, có chắc không?"

"Không." Tiêu Tê không chịu trách nhiệm, nhanh chóng dùng phủ định để trả lời, "Cho tới bây giờ chưa từng thử, nhưng cứ tin ở anh."

"Lời này của anh không có sức thuyết phục gì hết." Tây Tư Diên vẫn không buông hai tay đang ôm cổ Tiêu Tê, "Em đi với anh."

"Nhưng..." "Anh không muốn nhưng cũng đừng coi người khác là kẻ ngu, sóng zombie gây ra động tĩnh lớn như vậy cho dù em không quay về thông báo cũng không có khả năng từ đầu đến cuối đội ba hoàn toàn không phát hiện."

Tây Tư Diên dừng lại một giây lại nói: "Hơn nữa anh thật sự muốn đi, tình huống gặp phải không biết còn nguy hiểm hơn họ không biết bao nhiêu lần, so ra thì em nhất định phải đi theo anh."

"Em đúng là có tự tin không kéo chân sau của anh..." Tiêu Tê khẽ cười một tiếng, một lần nữa điều chỉnh tư thế cho Tây Tư Diên ở trên lưng hắn, "Vậy lát nữa em đừng ra tay, trừ khi móng vuốt của zombie đưa đến trước mặt nếu không tuyệt đối đừng cử động."

"Ừ." Tây Tư Diên sảng khoái đồng ý, lời nói sau là có làm theo hay không đã bị cắt bớt.



"Tới rồi." Khỉ Ốm vỗ vỗ sau lưng Tiểu Ngư chỉ tay về ánh sáng từ những ngọn đuốc như những ngôi sao từ xa chiếu tới, le lói chớp tắt, yếu ớt như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Sống chết trước mắt Khỉ Ốm cũng thu hồi lại những mập mờ chuyện nam nữ, dù tối hôm qua vừa bị Tiểu Ngư dứt khoát từ chối thì hôm nay gã cũng không mang thù hoặc ngại ngùng, gã vẫn tự nhiên như trước, trong lúc nguy hiểm vẫn vững vàng bảo vệ cô ở phía sau lưng.

"Người ở đối diện hiện tại vẫn chưa tới." Dư Uyển Ương chỉ về phía đường trượt zipline, hiển nhiên càng thêm lo lắng cho Lưu Huy và Triển Thần phải bay lượn trên không, "Nói nhảm, đối diện cũng dùng để đi lại, còn phải đi đường vòng." Khỉ Ốm ngồi xổm bên vách núi kéo khóa áo lên, vùi mặt vào bên trong áo.

Khoảng ba phút sau Lão Thang khẽ hô một tiếng chuẩn bị, mọi người lập tức quay đầu lại kiểm tra vật nặng một lần, yên lặng hạ thấp người dần dần áp sát dọc theo đường biên, người dẫn đầu bật đèn pin ở mức sáng nhất như một ngọn hải đăng dẫn đường cho đoàn tàu, ghi lại danh tính từng người chạy qua.

Đến khi Đầu Nhím biến mất trong đường hầm, không còn ai đến nữa sắc mặt Khỉ Ốm dần trở nên nghiêm trọng, "Lâm Tây đâu?" Gã hỏi Dư Uyển Ương cũng mang sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đầu óc Tiểu Ngư đình trệ, chậm chạp hai ba giây mới nhớ ra Lâm Tây là ai, "Em, em cũng không thấy, có phải sót..."

"Lão Thang! Vừa nãy bao nhiêu người sang?" Khỉ Ốm lên tiếng hỏi, lão Thang cũng nghiêm túc, "Còn thiếu một..." Hắn ta nhận ra người này rất có thể là bạn bè của hai người bên cạnh, hắn ta đột nhiên nhớ ra gì đó, "Có phải người nước ngoài tóc bạc và người đàn ông đi cùng cậu ta đúng không? Hay là đi sang bên đối diện rồi, không phải cậu ta trượt khá lắm à."

"Chắc, chắc thế..." Dư Uyển Ương không khỏi bắt lấy từng chút khả năng, hai mắt cô vẫn dính chặt vào giữa đường ngóng trông một giây tiếp theo Tiêu Tê sẽ lảo đảo xuất hiện trong ánh sáng, Khỉ Ốm cũng cuống đến độ chửi người, "Ai bảo anh ta tự ý hành động? Trên ngưddoojnanh ta vừa không có khóa trượt gì đó... móc trượt..."

Nhắc tới vấn đề này Dư Uyển Ương càng hốt hoảng, cô không có chính kiến của mình, lúc này người khác nói cái gì cô tin cái đó, càng mong Tiêu Tê dữ nhiều lành ít, "Đúng thế, anh ấy, anh ấy..."

"Biết đâu lại dùng chung với người khác?" Lão Thang nói xong câu đó cũng ngậm miệng lại vì hàng zombie đầu tiên đã tới bên dưới chỗ họ, Tiêu Tê cũng không thể xuất hiện trên con đường này nữa, nếu đối diện không có bóng dáng của hắn như vậy rất khó khả năng người đã gặp nạn.

Hơn trăm con zombie chen chúc trên con đường nằm giữa hai ngọn nuis như đoàn quân cổ đại đang hành quân thị uy cũng giống như đoàn người biểu tình trong thời hiện đại, khác biệt ở chỗ chúng là con người biến thành quái vật, con nào cũng ánh mắt đờ đẫn, cụt tay cụt chân, không có năng lực suy nghĩ chỉ biết tuân theo bản năng muốn ăn và phá hủy, thất thểu đi về phía trước.

Vô số ánh đèn pin không chút kiêng dè chiếu lên bầy bầy zombie đang chuyển động, có vài người hận không thể ném luôn đuốc trong tay xuống nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ gây ảnh hưởng đến kế hoạch.

Cảnh tượng chen chúc giẫm đạp chẳng khác gì hoạt động đếm ngược chào năm mới, sóng zombie đoạn giữa chậm chạp tiến về phía trước khiến zombie phía sau bị vấp ngã, sau đó những con phía sau vọt tới như thác nước vùi lấp những con zombie đem trên mặt đất, mọi thứ đều diễn ra trong nháy mắt, sau khi thấy sự tình trước mặt mọi người chỉ cảm thấy nực cười, lại càng thêm kiên định tin tưởng nhân loại không thể thua trong tay loài quái vật thấp kém lại vụng về như vậy.

Khỉ Ốm liếm liếm khóe môi, quay sang nói chuyện vớ vẩn với Dư Uyển Ương, "Anh vừa nhìn thấy trong đàn zombie không có con nào giống Lâm Tây hết. hẳn là anh ta còn sống. Anh ta đẹp trai như vậy sau khi biến thành zombie nhất định cũng không giống người thường, anh sẽ không để lỡ đâu." "Anh..." Tiểu Ngư tủi thân đập vai hắn, "Lúc nào rồi mà anh còn ba hoa."

Lúc này Lão Thang bỗng nhiên đẩy cánh tay Khỉ Ốm một cái, "Người ở đối diện đến." Hai người nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn, quả nhiên ba sợi dây thừng đang kịch liệt lay động, tất cả đèn pin của người ở hai bên đều được bật đến mức sáng nhất, hơn nữa lửa trên đuốc cháy hừng hực, chớp mắt sáng như ban ngày.

"Triển Thần." Tiểu Ngư khẽ nói với Khỉ Ốm ý bảo cô đã tận mắt thấy một cô gái khá mảnh khảnh đi cùng với mấy người đàn ông nữa, Khỉ Ốm gật đầu biểu thị đã biết sau đó cũng niệm tên Lưu Huy, "Bọn họ đứng chung một chỗ..."

Ba người hàng đầu tiên buộc chặt dây an toàn, động tác của họ phải nhanh nếu không sẽ khiến zombie dưới đáy vực nhận ra trên này có người, chúng sẽ dừng bước, mặc dù trong chốc lát chúng không thể bò lên núi cao được nhưng vẫn rất vướng tay vướng chân.

Chuyện này sẽ khiến họ hao tốn càng nhiều sức lực để giết chết zombie phía sau chứ không đơn giản chỉ cần dùng đá tảng và thân cây để chặn chúng trong đường hầm.

Làm người ta thất vọng là Tiêu Tê không ở trong đội trượt, ngay cả Tây Tư Diên cũng biến mất. Nhưng kỳ lạ là khi phát hiện Tây Tư Diên không thấy đâu trong lòng Tiểu Ngư lại có chút an tâm, từ lúc gặp nhau đến giờ họ chính là hai người giỏi nhất trong đội, cô nhớ lại đèn Khổng Minh vừa bay lên giữa trời, "Khỉ này, có khi nào đội trưởng Ngụy phái Tiêu Tê và Tây Tư Diên đi tìm hiểu tình hình đội khác rồi không? Không phải lúc nãy vừa thả đèn lồng đấy ư, đội trưởng Thang nói nó có nghĩa là nguy hiểm."

"Sith cũng không ở đối diện?" Khỉ Ốm không tin thăm dò nhìn xung quanh lần nữa, sau đó gã cắn răng nói: "Rất có thể, chờ anh Huy sang rồi hỏi, chắc chắn cậu ta biết!" Gã nói xong lại tiếp tục trấn an Tiểu Ngư: "Nếu hai người họ ở chung với nhau hệ số an toàn sẽ tăng lên rất nhiều, hai tên bắn tầm xa chỉ cần tìm bừa một cái ngọn cây, rồi bắn đạn tín hiệu gì gì đó thế nào cũng chờ được đến khi chúng ta tới cứu viện."

"Vâng!" Tiểu Ngư không tin cũng phải tin, cô hít sâu một hơi ép buộc mình phải thả lỏng tinh thần đối diện với sóng zombie ngày một gần và tám người đang chuẩn bị trượt sang ở đối diện.

Lão Thang nửa ngồi chỉ huy những người khác nhường chỗ, chỉ để lại nam giới trẻ tuổi khỏe mạnh nằm bên vách đá bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng kéo đồng đội trượt đến bên vách tường lên.