Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 73: Hằng ngày



Tây Tư Diên làm sao biết suy nghĩ của tên đàn ông trước mặt mình lại xấu xa như vậy, lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận vì trước tận thế chưa từng tiếp xúc với phương diện tri thức này, đến nữa quay về nhất định phải lấy máy tính lên mạng tra cứu một cái, cuối cùng anh lại nghĩ lỡ đâu Lưu Chí Huy phát hiện ra mình tìm kiếm thông tin về đồng tính luyến ái có khi nào lại sợ đến mức đứng bật dậy khỏi xe lăn luôn không.

"Anh thạo quá nhỉ?" Tây Tư Diên kéo dài giọng, bên trong để lộ ý tứ hàm xúc nguy hiểm, Tiêu Tê ném nấm hương và mộc nhĩ khô thuận tay nhặt được vào trong ba lô, yếu ớt giải thích: "Anh chỉ là... hơi biết chút chút thôi."

"Ồ?"

"Được rồi, lúc dùng máy tính tra cứu tình hình thiên tai ở các nơi trên toàn quốc thì tiện tìm hiểu." Tiêu Tê cực chẳng đã hết cách chỉ đành thẳng thắn thừa nhận bản thân có mưu đồ bất chính từ lâu, quả nhiên hắn lập tức nhận được một tiếng giễu cợt từ Tây Tư Diên, "Mưu tính sâu xa lo trước khỏi hoạ? Sao anh có thể khẳng định em sẽ thỏa mãn ý đồ của anh?"

Mặc dù mình thật sự thích anh ấy. Tây Tư Diên cứ nhớ tới điểm này là lại cảm thấy rất không cam lòng.

"Em không đồng ý cũng không sao..." Tiêu Tê ném túi xách trên vai xuống đất, giọng nói trầm thấp quyến rũ, âm thanh của hắn vốn đã gợi cảm dễ nghe nay lại cố ý phát huy ưu thế khiến người khác nghe vào nửa người đều tê tê dại dại ngứa ngáy không chịu được.

"Anh sẽ nhốt em trong căn phòng phủ kín thảm cashmere dày, chỉ có một chiếc giường trong đó... Sau đó cởi sạch quần áo của em để em lúc nào cũng không mảnh vải che thân đi tới đi lui trong tầm mắt của anh, anh sẽ xích cổ chân em vào chân giường để ngay cả đi WC em cũng phải khóc lóc cầu xin..."

"Đến lúc đó anh sẽ tóm lấy eo em, bóp mông em, xoa nắn đầu v* của em, mặc kệ em kêu khóc rồi ** em thật mạnh, làm cửa vào căng mịn của em lỏng luôn, làm đến khi em hai mắt mông lung đẫm lệ nói không được, từ bỏ."

Tây Tư Diên mặt không đổi sắc nghe Tiêu Tê nói với mình những ảo tưởng đầy thú tính bằng vẻ mặt say mê, anh tin rằng Tiêu Tê có năng lực làm những điều đó, thậm chí còn tin rằng trong vài ngày đầu họ gặp nhau Tiêu Tê đã vô số lần sản sinh ham muốn làm những hành động như vậy.

Nhưng hắn không làm vậy, sau này cũng sẽ không làm như vậy.

"Vậy hiện tại thì sao?" Tây Tư Diên nhặt ba lô lên cho hắn, đây là tín hiệu chuẩn bị đến một nhà khác vơ vét. Tiêu Tê quá thích phản ứng lạnh nhạt này của Tây Tư Diên, không ngại ngùng, không tức giận, càng không hành xử giống một tên lưu manh quấy rồi, anh càng bình tĩnh hắn lại càng động tình khó kiềm chế được.

"Hiện tại anh cứng rồi, Tư Diên, làm sao bây giờ?" Tiêu Tê nói rồi ngoắc ngoắc ngón tay với Tây Tư Diên, "Em có cảm thấy vậy không, chúng ta cùng thành thật..."

Tây Tư Diên chụp lòng bàn tay lên mặt Tiêu Tê, "Một vừa hai phải thôi."



Sáng sớm hôm sau Khỉ Ốm tới phòng gọi Tây Tư Diên phát hiện trên đầu giường của hai người nhiều thêm một cái túi du lịch màu đen. Tiêu Tê chán chường hai mắt mơ màng nằm trong ổ chăn đang đấu tranh muốn ngủ, cái giường thuộc về Tây Tư Diên thì đệm chăn chỉnh tề, bản thân anh sáng sớm đã ra ngoài tập thể dục.

"Xem ra tối qua tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt nhỉ?" Gã xốc chăn của Tiêu Tê lên rồi ném áo khoác lên mặt hắn, "Cái túi này ở đâu ra thế?"

"Hử?" Tiêu Tê toàn thân vô lực đứng lên, "Vẫn luôn mang theo, vừa mới lấy ra để đựng quần áo bẩn."

Khỉ Ốm mở khóa túi, trên cùng đúng là bộ quần áo bẩn hôm qua Tiêu Tê mặc, gã không hứng thú kéo khóa lại, "Sao anh cứ như đang đi du xuân thế, lại còn mỗi ngày thay một bộ quần áo, bẩn rồi thì đem về cho mẹ giặt."

"Làm sao? Ghen tị tôi có tiểu cô nương giặt quần áo cho à?" Tiêu Tê chớp mắt mấy cái, kích thích Khỉ Ốm một đường chạy theo đuổi đánh mình đến tận đường hầm đã lên kế hoạch để mai phục zombie vẫn còn trợn mắt nhìn.

Sáng sớm mỗi người chỉ được chia một bát canh rau dại loãng, Đầu Nhím thấy Khỉ Ốm tinh thần phấn chấn còn rất hâm mộ, "Đội trưởng nói tối nay sẽ có thêm đồ ăn, cũng không biết là thật hay giả."

"Lẽ nào đội trưởng Sở từng lừa gạt mọi người?" Hùng Anh Anh hỏi, chính gã cũng từng vẽ bánh mì lớn cho các đội viên, cái gì mà làm xong nhiệm vụ này sẽ thăng quan phát tài, làm xong việc sẽ thê thiếp thành đàn. "Cái này thật không có nhưng anh nghĩ mà xem, giữa nơi núi rừng hoang vắng này chẳng lẽ đội trưởng còn có thể không có căn cứ gì biến ra đồ ăn?"

"Ờ, tôi nhớ lần trước đội trưởng bảo thêm đồ ăn, kết quả là đào ra một đống sâu lông cho chúng ta ăn." Một đội viên khác lòng còn sợ hãi, lát sau lại chép miệng một cái, "Thực ra sau khi chấp nhận, mùi vị cũng không tệ lắm..."

Tiêu Tê đang cùng Tây Tư Diên điều chỉnh hai cái súng bắn móc treo Sở Học Dung phát xuống, hắn cân đối nhắm ngay vào núi cao ở đối diện, sau khi híp mắt bắt chước thì cười nói với Tây Tư Diên: "Anh cũng ăn rồi, lúc đầu bỏ thứ này vào miệng vị chẳng khác gì mùi gián, đúng là làm người ta phát điên... Nhưng sau khi nó nổ tung trong miệng, cứ như đang nhai một lớp..."

"Im mồm!" Tây Tư Diên còn chưa phản ứng gì Khỉ Ốm bị ép nghe đã tức giận quát tháo bảo hắn đừng nói nữa. Tiêu Tê gật đầu nhìn gã, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, "Rất giàu dinh dưỡng, abumin tinh khiết bổ sung thể lực rất nhanh, ngày nào đó cậu đói quá không chịu được thì có thể bắt ăn, bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết nơi nào dễ bắt nhất..."

"Đến lúc đó rồi nói, hiện tại tôi còn muốn làm người chứ không phải chim thú.". Tru?ệ? cop ?ừ ?ra?g — T?U?T?U?Ệ?﹒?? —

"Tôi ăn rồi." Tây Tư Diên buông móc câu đứng thẳng người hướng ra phía ngoài giãn hai cánh tay, "Khi đó tôi còn nhỏ, ông ngoại đào nguyên một hộp nói là kẹo mềm có nhân." "Úi..." Lưu Huy lớn mật dự đoán diễn biến tiếp theo.

"Đương nhiên là tôi rất tin tưởng ông ấy, bởi vì hiếm khi được ăn kẹo nên tôi đã rất vui vẻ dùng tay bốc lên ăn, ông ngoại còn chụp ảnh giữ làm kỷ niệm."

"Ha ha ha ha ha ha..." Tiêu Tê ở bên cạnh cười đến tắt thở, "Người lớn nhà em kiểu gì thế, ông ngoại lại cho cháu cưng ăn đồ ăn của cá á há há..."

"Mấy cái người kia! Đừng cợt nhả nữa!" Đầu Nhím cảm thấy quyền uy đội trưởng của mình bị khiêu khích, gã cắm xẻng xuống đất, "Đội trưởng Hùng, quản lý đội viên của anh đi."

Hùng Anh Anh chợt bị điểm danh vội vội vàng vàng bò dậy từ dưới đất, đậy bình nước lại, "Mấy người đều thuộc tổ Diều Hâu tinh anh của đội Hùng Ưng... Khụ, khụ khụ!"

Khỉ Ốm và Lưu Huy tiếp tục vừa nói vừa cười xúc đất, Tiêu Tê tiến đến bên tai Tây Tư Diên không biết lại thì thầm bí mật cái gì, đúng là chẳng ai nghe gã.

Tây Tư Diên cố định lại hai sợi dây leo núi rồi buộc thêm vật nặng vào sợi dây thứ ba để Tiêu Tê ném sang phía đối diện, đội viên đứng ở nơi đó đã chủ động vươn tay chuẩn bị đón lấy sợi dây rồi buộc lên tàng cây nhưng độ chính xác của Tiêu Tê quá mức kinh người, hắn lui về sau hai bước giả vờ lấy hết toàn lực rồi ném ra, đầu dây quấn vài vòng lên cành cây, hắn lại dùng sức lùi về phía sau, dây thừng đã được buộc chặt lên đầu cành.

"Úi, Tư Diên..."

Người anh em đối diện còn chưa kịp biểu hiện ngưỡng mộ hình tượng người đàn ông cao lớn của Tiêu Tê đã thấy hắn mặt mày trắng bệch ôm cánh tay ngã vào trong lòng Tây Tư Diên, "Tư Diên, hình như anh dùng quá sức nên tay bị trật khớp rồi..." Tiêu Tê vừa nói trên trán vừa hợp thời toát ra một lớp mồ hôi, khả năng diễn xuất đúng là đáng kinh ngạc.

Nhiệm vụ của họ hôm nay là lấp một lối ra của đường hầm đồng thời chuẩn bị vật liệu để bít cửa vào, Đầu Nhím định lợi dụng những cột điện bê tông ven đường. Ba đội phải mất rất nhiều nhân lực mới nhổ được, phải đào đến độ sâu năm sáu mét mới thấy đáy, rồi dùng búa và đục để đập xi măng ra ngoài, vì không có cưa máy nên nhiều người thay phiên nhau dùng cưa tay vất vả cưa hết những thanh sắt, đồng thời còn phải dùng những cây gỗ đã đốn trước đó để chống đỡ vài đoạn quan trọng, chỉ đợi đến khi zombie tụ lại sẽ cho hai người đẩy xuống đóng chặt cửa vào.

Tiêu Tê giả vờ bị trật khớp thành công trốn được mấy tiếng buổi sáng, nhưng vì buổi trưa cướp đồ ăn quá hăng nên đến chiều hắn bị Hùng Anh Anh cưỡng ép phải gia nhập vào tầng lớp lao động.

Buổi tối Tiêu Tê mệt mỏi như con heo chết được Lưu Huy khiêng về khách sạn, trên đường lại gặp được vài con zombie đui mù nhưng không ai rảnh quan tâm chán ghét chúng, mọi người chỉ muốn làm như không nhìn thấy, đến tận khi lũ zombie gầm thét vùng vẫy thân thể vặn vẹo lao tới trước mặt mới một dao qua đầu xiên chết chúng.

Toàn thân Tây Tư Diên thấm đầy mồ hôi, tin dữ là bọn họ không có đủ nước để tắm, thậm chí lau người thôi cũng rất miễn cưỡng, anh cắn răng chịu đựng quần áo ướt đẫm mồ hôi dính lên người nhưng không thể nào ném xuống ánh mắt dính chặt lên cơ thể mình.

Quả nhiên Tiêu Tê sống lại, chết cũng phải quấy rối tình dục trên đường, hắn leo xuống khỏi vai Lưu Huy chuyển sang vai Tây Tư Diên, "Cõng anh về, tối anh đưa em đi tắm..."

"... Sao anh có thể không biết xấu hổ thế hả?" Tây Tư Diên chất vấn, Tiêu Tê thờ ơ khoát tay, "Em nói đi, có muốn không?"

"Muốn."

Nơi Tiêu Tê nhảy lên lưng Tây Tư Diên cách hồ nước sau khách sạn tầm trăm mét, Đầu Nhím huýt sáo dừng lại phía trước chờ Tây Tư Diên tới gần, "Tôi nói này, người Anh các cậu đều cưng chiều người yêu thế à?"

"..." Tây Tư Diên không hề muốn nuôi pet heo có nỗi khổ mà không nói nên lời, Đầu Nhím tinh mắt thấy Sở Học Dung và Sở Tử Vũ cũng đứng ở bên hồ liền phất tay lớn tiếng gọi: "Đội trưởng, anh nhìn hai người này đi, tìm cho em trai anh một người chiều chuộng người yêu như Tây Tư Diên là đủ rồi."

Sở Học Dung mặt không thay đổi xoay người, đầu tiên là liếc nhìn phản ứng của em rai nhà mình, người sau đỏ mắt cắn chặt hàm răng, rõ ràng biết đối phương có người yêu mà vẫn như cũ mơ ước chen chân vào, anh thở dài tiến lên đón.

"Mọi người vất vả rồi." Sở Học Dung an ủi từng đồng đội của mình rồi đến trước mặt Tiêu Tê, "Anh bị thương à?"

"Không, là Tư Diên không nỡ để cho tôi mệt, sống chết muốn cõng tôi, nhanh cho anh xuống nào!" Tiêu Tê yêu thương say đắm dùng ống tay áo lau gò má cho Tây Tư Diên lại bị người kia ghét bỏ tránh ra, "Toàn bùn."

"... Được rồi, vào ăn cơm đi." Sở Học Dung sao có thể không nhận ra mục đích của Tiêu Tê, tuy rằng anh cũng cảm thấy em trai mình thương nhớ bạn trai người khác trong cái thời buổi tận thế ăn còn không có này đúng là rảnh háng nhưng dù sao cũng là em ruột, nghĩ qua qua một thời gian ngắn nữa rồi lại nói, cũng chỉ có thể để ở trong lòng rồi quản lý nhiều hơn.

"Không phải cậu bảo thêm đồ ăn à, ở đâu?" Sở Học Dung càng lạnh mặt Tiêu Tê càng cợt nhả cười hì hì với anh, còn quen thân mà tự tay phủi bụi trên cổ áo giúp anh, động tác uống nước của Hùng Anh Anh bên cạnh cứng đờ, đầu tiên là bạn học của đội trưởng Tuân Thiên chiến đội Khải Hoàn, giờ nhìn qua lại có một chân với đội trưởng Sở Học Dung của đội 3S.

Gã không khỏi nghĩ mình đã kết nạp kiểu người gì vào đội thế này.

"Ngó sen."

"Hả?" Tiêu Tê khó hiểu đáp một tiếng, Tây Tư Diên cũng không nhịn được chuyển ánh mắt tới, Sở Học Dung cau mày nói: "Củ sen, có vấn đề gì không?"