Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 108: Kế hoạch



Đạt được thánh chỉ với mệnh lệnh vô tình của Tây Tư Diên, Khỉ Ốm như một lão công công quái gở có bệ hạ làm chỗ dựa nhảy nhót hai ba cái mở tung cửa phòng hét lớn: "Anh Huy, Tây Tư Diên về rồi mà ông không ra gặp à?"

Trong phòng Trần Huỳnh Huỳnh đang bưng một cốc nước nóng ngồi trên ghế, cô ta mặc một chiếc áo khoác sáng màu, tóc đen dịu dàng xõa bên vai, đuôi tóc được buộc lên đơn giản bằng dây chun. Lưu Huy ngồi bên giường đang đối mặt trò chuyện gì đó với cô ta, nghe được câu này của Khỉ Ốm hắn nhanh chóng đứng bật dậy, giữa lông mày là vẻ vui sướng tràn trề, ánh mắt của hắn lướt qua Khỉ Ốm nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người đang không ngừng nhảy nhót đối diện với ánh mắt của Tây Tư Diên, "Sith đã về rồi? Trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn hả?"

Thông thường vấn đề như vậy đáp lại đều là "Trên đường thuận lợi." hoặc "Không có gì." nhưng rõ ràng Tây Tư Diên không ra bài theo lẽ thường, anh cả người sương gió chỉ có đôi mắt là vẫn lóe sáng, "Dọc đường đều gặp phải chuyện ngoài ý muốn."

Trần Huỳnh Huỳnh cũng chậm rãi đứng lên theo động tác của Lưu Huy, cô ta dùng mu bàn tay trái lau khóe mắt, hai mắt đỏ hoe khẽ gọi tên Tây Tư Diên, ân cần nói: "Đã lâu không gặp."

Tây Tư Diên có ấn tượng rất kém với người phụ nữ này, hai chữ "tình" và "nghĩa" đều bị cô ta phụ lòng, ánh mắt đúng là kém đến mức không gì sánh được. Từ lần gặp đầu tiên Tây Tư Diên đã cảm thấy cô gái này không phải thứ tốt lành gì, chỉ được cái mẽ ngoài nhiều lần lừa dối cho qua chuyện, hết lần này tới lần khác Lưu Huy lại muốn ăn ngọn cỏ đọc Trần Huỳnh này.

Lúc này cô ta đang bày ra cái vẻ nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt mọi người vừa nhìn là biết đang kể khổ với Lưu Huy, nhưng cho dù Trần Huỳnh Huỳnh có kể lại chuyện cũ nói ra lời trách trời thương dân Tây Tư Diên cũng sẽ không cho cô ta chút đồng cảm nào, tự làm tự chịu, tự mình rước khổ vào người là tất cả những gì có thể dùng được để miêu tả về cô ta lúc sinh thời.

"Tôi có chuyện quan trọng muốn kể cho ông." Tây Tư Diên nhìn thẳng vào mặt Lưu Huy, giọng điệu nghiêm túc khác thường, nhấn mạnh hai chữ "quan trọng", nói xong câu này anh lại đóng chặt miệng. Lưu Huy nóng ruột đang chờ đoạn sau, mấy giây tiếp theo Trần Huỳnh Huỳnh là người đầu tiên không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt, cô ta siết chặt hai ngón tay yếu đuối lên tiếng: "Em sẽ không quấy rầy các anh nữa, anh Huy, lần sau em lại tới tìm anh."



"Được." Lưu Huy một lòng quan tâm chuyện của Tây Tư Diên trả lời, cũng không giữ Trần Huỳnh Huỳnh ở lại, "Đi đường cẩn thận." Trong mắt chứa Trần Huỳnh Huỳnh chứa đầy cảm kích nhìn về phía Lưu Huy sau đó chào hỏi những người còn lại mới chậm chạp ra khỏi cửa.

"Mấy hôm nay ông đã đi đâu? Cái chuyện zombie biến dị kia đã có kết luận chưa? Tiêu Tê đâu?... Đội trưởng Thẩm? Sao anh lại ở đây? Lưu Huy hỏi không ngừng, ra ngoài thấy Thẩm Trạch Đồng đang ngồi trên ghế sa lông lại hỏi tiếp. Mọi người tụ tập trong phòng khách chia nhau ba người ngồi trên cùng một cái ghế sa lông, Triển Thần pha trà cho tất cả mọi người sau đó cùng Dư Uyển Ương vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

"Tiêu Tê bị Đào Bách Khả bắt đi, chính là kẻ thù anh ấy vẫn luôn trốn tránh."

"Đào Bách Khả." Khỉ Ốm cảm thấy cái tên này quen vô cùng, quay đầu nhìn Doria và Gore đứng sau lưng Tây Tư Diên mới hiểu ra, gã nói: "Đó không phải là sếp của em trai em gái nhà ông à? Nghiên cứu dị năng tiến hóa lần hai, mấy hôm trước gã còn diễn thuyết tổng động viên ngoài quảng trường đấy, tuyên truyền về nghiên cứu của bọn họ."

Khi mọi người quay về Tây Dương một bộ phận nghiên cứu viên đến từ những khu an toàn khác đã sắp xếp xong chỗ ở, mấy ngày tiếp theo những nhà sinh vật học khác cũng lần lượt đi trực thăng đến khu an toàn.

Trên đường về phương tiện giao thông được ưu tiên nhường cho những người bị thương trong lần hành động này, Khỉ Ốm cũng vui vẻ vì có thể đi cùng Dư Uyển Ương trở về khu an toàn, đám bọn họ đã gặp phải vô số tình huống đột ngột phát sinh như đứt dây thừng, zombie biến dị và cả bầy zombie bỗng nhiên xuất hiện, cuối cùng lúc hội họp lại phát hiện hai tiểu đội của chiến đội Hùng Ưng không có ai bị thương nặng.

Chỉ tiếc trên đường không có tin tức của Tây Tư Diên và Tiêu Tê, Sở Học Dung và Tuân Thiên trước sau cho người đến hỏi tình huống cuối cùng lại gặp được hai người nước ngoài ngôn ngữ không thông.

Lúc trước khi còn học đại học thỉnh thoảng Tây Tư Diên sẽ trò chuyện qua video với người nhà ở nước Anh, Lưu Huy và Khỉ Ốm cũng đã thấy mặt cha mẹ và anh em của Tây Tư Diên mấy lần, nhưng trong mắt họ người nước ngoài ai cũng giống nhau, trong một khoảng thời gian rất dài họ phải dựa vào màu tóc và màu mắt để phân biệt Tây Tư Diên và em trai của anh.

Nên khi Doria và Gore tìm tới cửa mấy người đều hai mặt nhìn nhau, không hiểu đối phương đang nói gì, lại đề phòng nhau không có cơ hội ở riêng. Thời gian Doria có thể tới khu an toàn rất ngắn, cứ vậy đã lỡ mất mấy ngày, cuối cùng Lưu Huy cũng thông minh đột xuất nói ra tên của Tây Tư Diên.

Cuối cùng Doria và Gore cũng bằng lòng giao tiếp bằng tiếng phổ thông - tiếng Anh, bọn họ ra ngoài luôn giả vờ ngôn ngữ không thông thứ nhất là để bớt đi rất nhiều phiền phức trong giao tiếp, một khi nghe không hiểu người ta sẽ rời đi; thứ hai cũng là điểm quan trọng nhất, ngôn ngữ không thông sẽ đặt họ vào cảnh yếu thế, sẽ không khiến người khác đề phòng, hầu hết thời gian đều có thể bảo toàn tính mạng của mình.

"Là lãnh đạo hai người họ đang cống hiến cho, tôi cũng vừa mới biết." Tây Tư Diên gật đầu với em trai và em gái của mình. Theo lời hai người họ sau khi tận thế các quốc gia vẫn luôn giao lưu kỹ thuật và thuyên chuyển nhân viên, nhưng hợp đồng của họ với Đào Bách Khả là hợp đồng tư nhân, nhiều tháng trước Đào Bách Khả nhìn trúng năng lực của bọn họ nửa khuyên nửa dụ dỗ dùng danh nghĩa cá nhân ký hợp đồng với hai người, trước đó cũng đã thống nhất sau khi đến Trung Quốc họ sẽ tiếp tục nghiên cứu gen zombie.

Doria và Gore vốn nghĩ có thể dễ dàng tìm tới thấy Tây Tư Diên nhưng không ngờ công việc nghiên cứu bận rộn, hơn nữa căn cứ Đông Biện không có tin tức của anh, cũng may sau khi tới Tây Dương bọn họ chỉ dùng chút tiếng Trung đơn giản miêu tả lại ngoại hình của Tây Tư Diên nhân viên gác cổng lại rất có ấn tượng chỉ đường cho họ.

"Nhưng Doria và Gore cũng không biết địa điểm cụ thể ở đâu, mỗi lần đến sở nghiên cứu đều có người chuyên phụ trách lái xe, cửa sổ xe bị bịt kín, toàn bộ nhân viên nghiên cứu ngồi trong buồng xe có vách ngăn với tài xế, không nhìn thấy đường xá bên ngoài." Tây Tư Diên đơn giản thuật lại tin tức, "Ngoại trừ Tiêu Tê, Lâm Hổ cũng bị bắt đi, hai người đều ở trong tay Đào Bách Khả. Hiện tại tôi không biết chúng ta đã bị lộ chưa, mấy hôm nay có ai khả nghi quanh quẩn gần đây không?".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đẻ Thuê Cho Anh
2. Tổng Tài “Ngang Hơn Cua”
3. Tình Thương Nhất Sinh
4. Trái Tim Yến Yến Thanh Lọc Triệt
=====================================

Lưu Huy và Khỉ Ốm liếc nhau rồi cùng lắc đầu, nếu có người chuyên nghiệp theo dõi chỉ dựa vào họ cũng không thể phát hiện được. Tây Tư Diên cụp mắt nghĩ cách liên lạc với Tuân Thiên, anh quay đầu nói chuyện với Doria và Gore, chưa kịp nói tướng mạo của Tiêu Tê trông thế nào Doria đã lập tức gật đầu biểu thị họ biết sự tồn tại của người đàn ông này.

Bị nhốt trong địa lao, chưa bắt đầu nghiên cứu hắn, người tham gia có rất nhiều, dù là tự nguyện hay ép buộc cũng chỉ có Tiêu Tê được đối xử quá mức đặc biệt, một mình một phòng trong địa lao, Doria muốn không có ấn tượng cũng khó.

Gore có được nhiều tin tức hơn, cậu nói với Tây Tư Diên mấy ngày nay Đào Bách Khả bị chuyện khu an toàn quấn lấy, có vẻ gã đang có âm mưu gì đó qua lại với rất nhiều cấp cao cố gắng chiếm được sự chống đỡ của nhiều người hơn nữa, các nhân viên nghiên cứu đều đang đợi chỉ thị của gã nên tạm thời chưa động vào Tiêu Tê.

Nói vậy cũng không khiến Tây Tư Diên yên tâm, mọi thứ đều chỉ là tạm thời, chỉ cần Tiêu Tê còn ở trong tay họ thì chẳng khác gì đang kề cổ trên máy chém, bất cứ lúc nào lưỡi đao cũng có thể rơi xuống.

Rất nhanh Doria và Gore đã rời đi bằng cửa chính, họ còn lưu luyến không muốn đi hơn cả Trần Huỳnh Huỳnh. Doria đứng bên cửa nắm tay Tây Tư Diên lải nhải rất lâu, Tây Tư Diên vuốt ve mái tóc vàng của em gái rồi cho họ một nụ cười.

"Chuyện Huỳnh Huỳnh nói với tôi có khả năng cũng liên quan đến việc này." Lưu Huy đột nhiên nói: "Cô ta nói dạo này Từ Thâm vẫn luôn bí mật không biết bận rộn chuyện gì, có vẻ đang có chuyện giấu cô ta. Cô ta ngẫu nhiên nghe trộm được cái gì mà tiến hóa lần hai, thuốc kích thích nhân tạo... Cô ta không nói nhiều lắm nhưng tôi đoán chuyện này có liên quan đến Đào Bách Khả."

"Lâu vậy chuyện quan trọng thế mà không nói, ông với cô ta nói những gì rồi?" Khỉ Ốm rất không vui khi Lưu Huy vẫn mềm lòng với Trần Huỳnh Huỳnh, chỉ cần có cơ hội gã sẽ khinh bỉ hắn. Lưu Huy cũng ngại nói trọng tâm câu chuyện của Trần Huỳnh Huỳnh chỉ xoay quanh Từ Thâm và nhân tình mới của gã, hắn kéo trọng tâm câu chuyện bị lệch về: "Sith, chiều nay tôi sẽ liên lạc với Huỳnh Huỳnh để hỏi cụ thể chuyện này?"

"Ừ." Tây Tư Diên gật đầu, lại nói vơi Khỉ Ốm: "Hùng Anh Anh có ở đây không?" "Không rõ lắm... Để tôi đi gọi, mấy ngày nay cứ đúng giờ cơm nước là gã lại tới ăn chùa, chắc hôm nay cũng thế." Khỉ Ốm vừa nói vừa mặc áo khoác rồi chạy sang sát vách.

"Cậu định làm thế nào?" Thẩm Trạch Đồng uống một ngụm trà, Tây Tư Diên ngồi bên cạnh anh ta, "Chúng ta trực tiếp đi tìm Tuân Thiên không tiện lắm, chênh lệch thân phận quá xa nếu tự tiện tới tìm có thể sẽ bị lộ chuyện có quan hệ với Tiêu Tê. Nhưng Hùng Anh Anh là đội trưởng chiến đội, để gã liên lạc với Tuân Thiên, Tuân Thiên sẽ biết nên liên lạc với chúng ta thế nào. Có nhiều chuyện hắn còn biết nhiều hơn chúng ta, nhất là khi sóng ngầm giữa các cấp cao ở Tây Dương đã bắt đầu khởi động, nếu họ muốn mượn nghiên cứu của Đào Bách Khả để nâng cao thực lực cá nhân Tuân Thiên không thể không biết."

"..." Thẩm Trạch Đồng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trong tiếng mở cửa của Khỉ Ốm mới như lảng tránh hỏi Tây Tư Diên: "... Tuân Thiên là ai?"

Tây Tư Diên: "..."

Tây Tư Diên bóp mũi: "Anh không cần xen vào, cứ nghe tôi là được."



Cuộc sống bị giam giữ buồn chán đến tột cùng, Tiêu Tê không chịu nổi vắng lạnh, không có chuyện gì thì ngủ, tỉnh ngủ thì trêu chọc gã đàn ông được cử đến trông giữ mình.

Gã đàn ông cũng coi như có đạo đức nghề nghiệp, nghiêm mặt không muốn để ý tới Tiêu Tê. Hàng ngày bên ngoài cánh cửa trong suốt mấy vị nhân viên nghiên cứu vội vàng cầm tài liệu đi qua đi lại, Tiêu Tê chán chết nằm trên giường nhìn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài khuôn mặt xa lạ mặc bộ đồ chống vi khuẩn màu trắng có dây đai ở cổ tay và biển số trên đó.

Họ mặt không đổi sắc đi theo phía sau nhân viên cầm súng, có vài người đối mắt với Tiêu Tê rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.

"Ê, Nhóc Câm." Gã đàn ông không muốn nói chuyện với Tiêu Tê cũng không nói mình tên gì, Tiêu Tê liền tự tiện đặt cho gã biệt danh là "Nhóc Câm", so ra vẫn kém cái tên Đạo Mai Tứ của Thẩm Trạch Đồng ở mặt tiêu chuẩn nhưng thắng được cái dễ nhớ dễ đọc.

"Những người này từ đâu tới?" Tiêu Tê biết Nhóc Câm sẽ không trả lời những vẫn kiên nhẫn không bỏ tiếp tục nói chuyện với gã, "Đều là những người tự nguyện bị nghiên cứu sao?"

Đáp án dĩ nhiên là phủ định, xế chiều hôm đó Tiêu Tê chính mắt nhìn thấy một trong số những người đeo số hiệu gào thét đẩy ngã nhân viên nghiên cứu bên cạnh, điên cuồng chạy trốn, người đó lớn tiếng gào thét gì đó, hối hận, lừa đảo, đủ loại từ từ ngữ khùng điên. Rất nhanh trên hành lang vang lên mấy tiếng súng sau đó tất cả quay lại vẻ an tĩnh.

Từ đầu đến cuối Nhóc Câm vẫn cảnh giác nhìn Tiêu Tê như sợ tên đàn ông này sẽ thừa dịp hỗn loạn gây ra chuyện gì đó, nhưng Tiêu Tê lại bình tĩnh ngoài ý muốn, hắn nửa tựa trên giường như đang xem diễn, trơ mắt nhìn người đàn ông đang điên cuồng giãy dụa ở bên ngoài biến thành một thi thể, cuối cùng hắn cười rồi cho ra một câu đánh giá: "Đáng đời."

Nhẹ dạ tin tưởng người khác, mưu toan đạt được thứ sức mạnh không thuộc về mình, sau khi nhận ra điểm lạ lại thiếu kiên nhẫn. Một kẻ đang ở trong phòng thí nghiệm được canh chừng nghiêm ngặt gào lên hai câu thì được gì chứ? Trước sau đều có người trông coi được trang bị đầy đủ, rõ ràng đã biết mình sẽ không trốn được còn giãy dụa vô ích, đồ ngu, lẽ ra trước đó phải phối hợp hành động ngầm tìm kiếm cơ hội chạy trốn.

Tiêu Tê quanh co lòng vòng tự tâng bốc bản thân.

Nhóc Câm nhìn thi thể bên ngoài bị lôi ra, có người cầm chổi lau nhà và khăn ướt dọn sạch vết máu, gã quay đầu liền thấy Tiêu Tê đang hứng thú nhìn mình, điều này cho thấy tên đàn ông này lại chuẩn bị lảm nhảm với gã.

"Nhóc Câm, cậu cũng muốn có dị năng à?" Tiêu Tê hỏi, "Dị năng tiến hóa lần hai, đa dị năng thật sự hấp dẫn thế sao?"