Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Chương 47



Thời gian trôi thật nhanh, ngày mai các nàng phải đi rồi. Trước khi đi các nàng đã đến chỗ Thái Hậu nói rõ sự tình, dù sao Thái Hậu cũng biết chuyện này nên tất nhiên phải đồng ý giúp thôi. Vì muốn đảm bảo nên các nàng không nói cho các chàng biết, muốn dành cho họ một bất ngờ lớn khi phượng tinh thức tỉnh. 

Nên trước khi đi các nàng đã chuẩn bị sẵn một bức thư cho các chàng. Còn bây giờ phải chơi cái đã, mai phải lên núi Bích Nhan rồi tu hành rồi. 

- Hôm nay nên chơi cái gì đây các tỉ muội? - Y Vân vui vẻ nói, từ ngày quen Thanh và Nhiên thì nàng cũng vui vẻ hoạt bát hơn trước. 

- Hay là chúng ta làm gì đó tặng cho bọn họ trước khi đi, các tỷ muội thấy thế nào? - Nhiên nghiêm túc suy nghĩ nói. 

- Cũng được đó, nhưng làm gì cho họ đây! - Thanh gật đầu nhìn Nhiên nói. 

Các nàng nhíu mày, mỗi người đều đang minh tư khổ tưởng. 

Minh tư khổ tưởng (冥思苦想): vắt hết đầu óc, suy nghĩ cực khổ ( HanhLuin: Có cần như vậy không?) 

- Làm thơ thì sao? Muội thấy Hoàng Thượng hay ngâm thơ lắm! - Thu Tâm vuốt cằm suy nghĩ mãi mới nói. 

- Như vậy có hơi nhàm chán không? Tỷ thấy không thích hợp đâu! - Thanh hơi nhíu mày nói. 

- Hay là làm một bàn ăn sơn hào hải vị đi, muội thấy như vậy cũng được! - Hoan Điệp cười tươi nói. 

- Đường đường là Hoàng thượng và Vương gia với mấy người tướng quân với phó tướng gì đó, muội nghĩ sơn hào hải vị họ chưa ăn qua sao? Ta cảm thấy có lẽ họ cũng ăn chán rồi! - Nhiên phồng má chu môi nói, nhìn rất đáng yêu. 

- Thêu túi thơm thì sao? Trong cung hay kinh thành có rất nhiều, nhưng cách thêu của mỗi người đều khác nhau. Nếu không bỏ hương thơm thì cũng có thể bỏ thứ khác vào trong mà! - Hoan Nhi mỉm cười nói. 

- Tỷ thấy như vậy cũng được, hay quyết định như vậy đi! Các muội thấy được không? - Y Vân gật đầu rồi nhìn các nàng nói. 

- Được! - Các nàng nhanh chóng đồng ý rồi đi chuẩn bị kim chỉ thêu và vải. 

( HanhLuin: mấy bà kêu làm thơ chán, làm một bữa ăn thì sợ họ ăn ngán... rồi lại chọn thêu túi thơm. Thấy đều chán như nhau. 

Các nàng đen mặt lại, lập tức cầm kiếm quát lớn: TÁC GIẢ, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!

Các độc giả cứu!!!). 

Các nàng ngồi trong đình của ngự hoa viên ở Phượng Nghi cung để thêu. Lúc các nàng thêu còn trêu đùa nhau nên rất vui vẻ, Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp bị Y Vân, Nhiên và Thanh trêu ghẹo đến đỏ hết cả mặt. Các nàng ngồi thêu từ 

sáng cho đến chiều là xong, vì là thêu túi nhỏ nên rất nhanh. 

Y Vân chọn vải màu đen và thêu một con con rồng vàng trên túi, rất xứng với bậc đế vương. Nhiên thì chọn vải màu nâu nhạt thêu hình con hạc đang bay và vài nhánh nhỏ của cây tre ở hai bên túi. Còn Thanh thì chọn vải màu xanh da trời và thêu một bông hoa mẫu đơn đang nở rộ trên túi. 

Thu Tâm chọn màu vải trắng, thêu một vài bông hoa sen rất thanh nhã. Hoan Nhi cũng chọn vải màu trắng nhưng lại thêu cành hoa đào và một vài con bướm đang bay lượn xung quanh hoa. Còn Hoan Điệp chọn vải màu đỏ nhạt và thêu một vườn hoa đầy màu sắc. 

Nhìn những hình được thêu trên túi, nếu không quan sát thật kĩ thì sẽ không biết đây là thêu vì nhìn rất chân thực. Hình rất đẹp và làm rung động lòng người, và việc còn lại chỉ cần tặng các chàng nữa là xong. 

Các nàng bỏ hương thơm của loài hoa mà các nàng thích, và cắt bỏ một ít tóc của mình bỏ vào trong. Lúc đầu Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan điệp không chịu. Nhưng lại bị ba vị tỷ tỷ thuyết phục nên cũng đành chấp nhận làm theo thôi. 

Các nàng đi đến thư phòng của Hoàng thượng thì các chàng cũng đang ở đây. Nên không cần mất công phải chạy đến từng chỗ của từng người nữa.