Hái Sao

Chương 35: Phiên ngoại 6



Gia Hàng vui vẻ chạy tới xem Ninh Mông.

“Con người ta nếu vận xui đến rồi, đến cả uống nước cũng bị sặc.” Gương mặt trắng ngần của Ninh Mông, bình thường vài nốt tàn nhang bị son phấn che đi mất, bây giờ toàn bộ đều hiện ra. Tóc rối từng mảng như rơm cỏ, quần áo cũng nhăn nhúm. Tất cả mọi thứ đều bị vận mệnh đánh bại, giống như không muốn phản kháng nữa, hoàn toàn chấp nhận số phận.

“Xe không va chạm nhau, ngành công nghiệp ô tô làm sao phát triển?” Gia Hàng lý lẽ hùng hồn, “Bây giờ cậu là Cherry “công thần” rồi, cậu nhìn xem va chạm đến nông nỗi này, vì sao chiếc BMWs chỉ bị tróc tí sơn, mà QQ lại hư lõm vào một lỗ lớnđến vậy, rõ ràng chất lượng không tốt như xe người ta. Thành Công chỉ bị thương ở trán một tí, đúng rồi, cậu bị thương ở đâu?”

Gia Hàng kéo chăn của Ninh Mông lên.

Ninh Mông trừng mắt liếc Gia Hàng một cái, đem chăn đè lại, oán hận nói: “Lòng đã chết rồi.”

Gia Hàng đưa tay run run đang đặt trước ngực, tát vào mặt Ninh Mông một cái “Bốp”.

Gia Hàng rút tay về, cợt nhả, “Tớ chỉ mới rời khỏi Bắc Kinh mấy tháng, cậu và Thành lưu manh đã xảy ra chuyện gì rồi ?”

Ninh Mông nhìn cô, lại không phản bác, chỉ thở dài, “Tại sao cậu không nói cho tớ biết cha anh ấy là thượng tướng?”

Gia Hàng gãi đầu, sửng sốt, “Sao lại nhắc đến cha anh ta?”

“Cậu thật là một con heo ngu ngốc.” Ninh Mông nện xuống giường một cái.

Gia Hàng tỏ vẻ vô tội, “Rõ ràng là cậu chuyển đề tài trước.”

Ninh Mông gục mặt xuống, thở ra một tiếng thật dài, biết trước là con Heo này đến đây để an ủi, đợi kiếp sau đi! “Thành…bác sĩ Thành đó, lúc trước thật làm người khác có chút chán ghét, nhưng gần gũi nhau lâu dần, sẽ cảm thấy anh ấy rất nhiệt tình, biết quan tâm người khác. Anh ấy là bác sĩ khoa phụ sản, thật ra anh ấy cũng không hề có ý nghĩ đồi bại nào, Thành Công thật sự là bác sĩ chuyên nghiệp, thật sự đối với phái nữ đều trân trọng bảo vệ…”

“Cậu đã phải lòng anh ta rồi.” Gia Hàng trong lòng thầm nói nhỏ: Thành lưu manh có tốt đến vậy không?

“Haiz, chỉ tại tớ đa tình, người khác đối xử tốt với mình một chút, liền nghĩ họ thích mình, dần dần tớ cũng vì thế mà động tâm. Lần này phải lòng Thành Công so với những lần trước có chút khác biệt, có chiều hướng càng lún càng sâu. Nhưng mà vận mệnh rất tàn khốc, anh ấy không phải chỉ là một bác sĩ bình thường, mà gia thế cũng là tiếng tăm lừng lẫy, người như tớ làm sao với tới được?”

“Ninh Mông, không phải vậy, đây là người mà cậu thích nhất.” Gia Hàng nhớ rõ Ninh Mông trước kia suốt ngày miệng chỉ lải nhải nào là người đàn ông độc thân hoàng kim, vừa có tiền lại có gia thế .

Ninh Mông hét: “Ước mơ lớn nhất của tớ là leo lên đỉnh cao của thế giới, cậu nghĩ rằng cậu và tớ chỉ cần vác cái ba lô lên và đi là được sao? Cậu chờ nhặt xác tớ đi!”

Gia Hàng không hiểu , “Vậy…Tại sao phải phân biệt hiện thực và mộng tưởng rõ ràng đến vậy?”

“Mơ là mơ, sự thật là sự thật, đây là hai việc khác nhau. Có một chuyên gia tâm lý đã nói là, hôn nhân hạnh phúc nhất là khi môn đăng hộ đối, cùng hoàn cảnh, có tiếng nói chung, cùng chung sở thích, không có khoảng cách, không bó buộc lẫn nhau. Tớ chỉ là một cô gái bình thường ở một thị trấn nhỏ, còn anh ta, có gia thế hiển hách, tướng mạo cũng không tồi, nghề nghiệp lại rất tốt … Bọn tớ không có khả năng đến với nhau. Cho dù cố gắng sống chung, tớ cũng không có lòng tin anh ấy sẽ chung thủy suốt đời. Cho nên tớ đã thuyết phục để bản thân không còn hy vọng nữa. Cố chịu đựng để không đi tìm anh ấy, không ngờ lại gặp nhau trên đường. Tớ chưa kịp né tránh, xe giống như có mắt, liền thẳng đến hướng đó mà lao tới… Thật sự là làm người ta chán ghét…. Heo, cậu sao thế?” Ninh Mông đột nhiên phát hiện người nào đó quá mức trầm lặng.

“Tháng sau tớ sẽ kết hôn.” Đối tượng kết hôn cũng có gia thế hiển hách, hơn nữa nghề nghiệp so với Thành lưu manh còn cao cả, thiêng liêng hơn nhiều.

“Biết rồi, tớ và Tiểu Ngãi sẽ làm phụ dâu cho cậu …Nghe mà đổ mồ hôi, cậu đừng nghĩ bậy, tình huống của cậu so với tớ có chút khác biệt, cậu kết hôn là vì đứa nhỏ, có ‘pháp bảo hộ thân’, còn tớ chẳng có gì, ngộ nhỡ tớ sinh ra con gái thì sao?”

Gia Hàng mệt mỏi khoát tay, “Nghỉ ngơi cho tốt đi!” Mang theo nhiều lo lắng như vậy thật khiến người ta cảm thấy phiền muộn, nhưng có thể yên tâm một chút, Ninh Mông sẽ không tự làm tổn thương chính mình, bởi vì cô ấy biết yêu thương trân trọng bản thân. Mà Thành Công, lại có nhiều kinh nghiệm tình trường như vậy, càng không cần lo lắng.

Hối thúc thủ trưởng về nhà, cả ngày nay bôn ba khắp nơi, Gia Hàng cũng mệt mỏi .

Thủ trưởng cùng Tiểu Phàm Phàm ngâm nước ấm tắm rửa, cô thì chỉ xối qua nước qua loa cho xong. Phàm Phàm mệt đến mức không thể phân biệt được đâu là phòng ngủ chính đâu là phòng nó, ném lên giường liền ngủ say.

Cô lau khô tóc, đi vào phòng ngủ chính, nhìn thấy thủ trưởng đang nằm ở đầu giường đọc sách, cô đứng một bên không lên tiếng.

Trác Thiệu Hoa ngước mắt lên nhìn.

“Thủ trưởng, có phải em nên đến nhà chị hai ở vài ngày không, chờ đến lúc kết hôn xong gặp lại, như vậy mới có cảm giác mới mẻ.” Gia Hàng không phải muốn làm khác người, mà là thật lòng.

“Em chán ghét anh sao?” Trác Thiệu Hoa chậm rãi vén một góc chăn, cô chui vào trong rất nhanh, ôm lấy thắt lưng của anh, đầu dựa vào ngực anh cọ cọ. Ôm như vậy thật thoải mái, muốn chán ghét cũng thật khó khăn.

“Không phải. Anh xem hôn lễ của người ta đều cảm động đến vậy, vừa hồi tưởng vừa khóc. Tối hôm trước chúng ta vừa ngọt ngào thân mật đến vậy, ngày hôm sau anh nói xem làm sao có thể cảm động được? Em cần bồi dưỡng cảm xúc.”

“Em bắt chước không giống đâu.” Anh vỗ vỗ lưng cô, muốn cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

“Cả đời chỉ có một lần, dù sao cũng muốn chừa một chút cảm xúc đặc biệt để sau này có thể hồi tưởng lại.”

“Phàm Phàm cũng sẽ có mặt.” Việc này không phải là kỷ niệm vô cùng đặc biệt sao? Có thể có mấy đôi vợ chồng hạnh phúc được như bọn họ?

Cô lại hiểu nhầm ý anh , “Ồ, em không thể khóc, em vừa khóc, tên vô lại đó sẽ nghĩ em xảy ra chuyện gì, nói không chừng nó sẽ khóc còn lớn hơn em. Quên đi, em sẽ làm một cô dâu bình thường vậy, dù sao gạo đã sớm nấu thành cơm rồi.”

Trác Thiệu Hoa hít sâu, không nói gì chỉ có thể ngẩng đầu hỏi trời xanh.

Nàng lẩm bẩm lẩm bẩm một hồi, âm thanh nhỏ dần rồi biến mất.

Anh tắt đèn, cũng nằm xuống. Vừa định ôm cô vào lòng, thì nghe được cô than một tiếng: “Môn không đăng hộ không đối!”

Anh không nhịn được bật cười.

Ngày hôm sau, Gia Hàng ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao, trên giường chỉ còn mỗi mình cô, cô nghe thấy Tiểu Phàm Phàm ở trong sân bi bô. Cô ngồi dậy dụi mắt, tay đưa lên, bên gối có đặt một tờ giấy.

Cô tiện tay cầm lên, là chữ viết của thủ trưởng, thanh tú rắn rỏi.

Trái tim của anh

Là một tòa thành,

Một tòa thành nhỏ.

Không tạp nham như chợ,

Không đông đúc dân cư,

Vắng lặng, trong trẻo

Vắng lặng, trong trẻo.

Chỉ có một chiếc lá rụng,

Chỉ có một khóm hoa,

Vẫn còn lén lút che dấu

Một chút thâm tình!

Anh là một tòa thành nhỏ,

Một tòa thành rất nhỏ,

Chỉ có thể chứa được một người,

Chỉ có thể chứa được một người,

Là người trong giấc mơ của anh,

Người trong tim của anh,

Vợ của anh *

Gia Hàng!

* Bài thơ “Trái tim của tôi là một tòa thành nhỏ” của Cố Thành.

Cô muốn cười, khóe miệng cong lên mấy cái, khóe mắt lại đỏ hoe. Thủ trưởng cẩn thận có quy tắc , hiếm khi lại như vậy thật đúng là chuyện lạ nha, đem thơ Cố Thành của người ta sửa đổi hoàn toàn, nhưng mà vẫn khiến cô cảm động đến vậy, thật sự là đôi vợ chồng làm người khác phải buồn nôn mà!

Thủ trưởng anh ấy không phải là một ngôi sao, anh ấy phải là một tòa thành nhỏ, như vậy cô sẽ là con heo ở trong tòa thành đó có thể tự do mà ra vào!

Ông Án Nam Phi bay về Bắc Kinh đã là giữa tháng hai, Trác Thiệu Hoa phải đi dự hội nghị, Gia Hàng đi đón. Ngày nghỉ của cô trước ngày cưới không có gì đặc biệt, sau khi kết hôn cô cũng phải đi làm!

Loa phát thanh thông báo chuyến bay từ Vancouver đến Bắc Kinh sắp hạ cánh, ở phía lối ra, một đám người rộn ràng nhốn nháo, cô đứng nhón chân lên tìm.

Tiểu Dụ nói: “Thấy rồi.”

“Ở đâu?” Cô tìm một vòng vẫn chưa nhìn thấy.

Một người đàn ông tóc bạc trắng hơn nửa đầu đang đứng trước mặt cô, vẻ mặt mang theo ý cười muốn lấy lòng cô, “Hàng Hàng!”

Cô âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh, ông ấy sao lại già đến vậy?

Lúc ông Án Nam Phi lên máy bay còn mang theo một rương hành lý thật to, nói là từ Milan về để đưa áo cưới cho cô.

“Ông làm thế nào biết được kích thước quần áo của tôi?”

“Thiệu Hoa nói cho ta biết, hy vọng con… thích nó!”

Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy xót xa. Người ta đều đi chọn áo cưới cùng mẹ mình, một người đàn ông như ông ấy lại đi Milan, nhà thiết kế chắc chắn sẽ nhìn ông ta với ánh mắt dò xét đầy kì quái.

Tiểu Dụ nói mang hành lý ra xe, cô dẫn ông Án Nam Phi đi uống chút gì đó.

“Chị hai khỏe không? Ba mẹ có khỏe không? Phàm Phàm có khỏe không?” hai tách cà phê được mang lên, ông giúp cô thêm đường, chậm rãi khuấy đều.

“Chị hai của tôi năm đó tại sao lại thích một ‘lão già’ như ông?” Cô đột nhiên hỏi một câu.

Án Nam Phi vẻ mặt có chút bối rối, chậc lưỡi: “Già đến vậy sao?” Trong lòng còn không để ý thì vẻ bề ngoài có ý nghĩa gì nữa, một ngày lại một ngày đều sám hối trong cô độc.

“Sẽ làm Tiểu Phàm Phàm sợ!”

“Vậy…” Ông Án Nam Phi không biết phải nói gì cho tốt.

Sau khi xe vào đến thành phố, Gia Hàng bảo Tiểu Dụ đi về trước, cô dẫn ông đến tiệm cắt tóc, để thợ làm tóc chỉnh sửa, nhuộm lại. Ở giữa phòng, cô ngồi bên cạnh ông chăm chú lật báo, chốc lát lại nâng mắt nhìn một chút.

“Con gái ông thật hiếu thảo.” Thợ làm tóc khen.

Ông Án Nam Phi nhìn Gia Hàng qua gương, vui mừng nở nụ cười.

Gia Hàng bảo ông về nhà cô ở, ông lại kiên trì muốn ở khách sạn. Đây là tôn nghiêm của ông, Gia Hàng tôn trọng. Buổi tối, Trác Thiệu Hoa trở về, dẫn theo Phàm Phàm, đến khách sạn ăn cơm cùng ông.

Trong bữa tiệc, không có ai nhắc một câu nào về bà Trác Dương.

Trước khi ngủ, Gia Hàng gọi điện thoại cho Gia Doanh, nói ông Án Nam Phi đã trở về. Gia Doanh ừ một tiếng.

“Cô của anh sẽ đến tham dự hôn lễ chứ?” Gia Hàng hỏi Trác Thiệu Hoa.

Trác Thiệu Hoa trả lời: “Anh đã gởi thiệp mời cho cô rồi. Cô từ Ngũ Đài Sơn về còn mang theo một chuỗi hạt châu tặng cho Phàm Phàm.”

Gia Hàng cúi đầu, không dám nói chuỗi hạt kia bị Phàm Phàm dùng sức kéo một cái, hạt châu toàn bộ văng tung tóe, Thím Đường không biết làm thế nào để tìm lại đủ một chuỗi .”Haizz, mới tí tuổi, sao lại có sức lực lớn đến vậy?”

Tiểu Phàm Phàm cười đắc ý, thằng nhóc bây giờ thích nhất là nghịch bóng cùng với khẩu súng đồ chơi. Ông Trác Minh nói:”Thằng nhóc là được chân truyền từ cha nó.” Gia Hàng vừa vào quân đội, liền trở thành nữ vận động viên bóng rổ chủ lực của quân khu, đây chính là chuyện tốt của quân khu.

Ông Gia và bà Gia từ Phượng Hoàng đến đây, vài ngày sau đó lễ phục và trang sức dùng để thay đổi trong hôn lễ cũng được đưa tới .

Vẻ mặt Gia Hàng như đưa đám, “Thủ trưởng, tại sao đều là váy thế này?” Lại còn chật đến không thể thở nổi, người cô không có gì gọi là ‘đầy đặn’, lại chật thế này, nhìn qua thật giống sân bay.

“Bộ váy tương đối kín đáo, nếu không chấp nhận được chúng ta có thể đổi lại trang phục!” Trác Thiệu Hoa nói chuyện rất có chừng mực.

Gia Hàng đi về phía trước, thôi lỡ rồi, kệ nó đi!

Kỳ thật không nghĩ đến tổ chức hôn lễ lại đáng sợ như vậy, có người dẫn chương trình, có phụ dâu, cô và thủ trưởng chỉ có nhiệm vụ làm vui lòng người khác là được rồi. Đàn ông phụ tình cùng tiểu tam tổ chức hôn lễ, những thứ này chỉ là mưa phùn thoáng qua mà thôi!

Cô ở phòng trang điểm mặc áo cưới, Gia Doanh, Lạc Gia Lương, Ông Án Nam Phi, ông Gia, bà Gia cùng Tiểu Phàm Phàm đều ở đó. Ngày trước có lẽ đã có quá nhiều ân oán, tình thù, bây giờ nhìn thấy Gia Hàng hạnh phúc như vậy, tất cả mọi chuyện đều tan biến như mây khói .

Ông Gia nhìn ông Án Nam Phi, đưa tay cho Gia Hàng khoác, nói: “Con gái, chúng ta đi thôi!”

Tiểu Phàm Phàm sốt ruột, dang hai tay ra, “Mẹ mẹ”

“Tên vô lại, ngoan nha, đợi lát nữa mẹ sẽ ôm con.” Gia Hàng đỡ lấy vòng hoa trên đầu, sợ nó rơi xuống.

Tiểu Phàm Phàm rất ít khi bị lạnh nhạt như vậy, ngoác miệng giả vờ khóc, bà Gia cảm thấy đau lòng, “Vậy chúng ta đi theo ngay đi!”

Kết quả, khi hành khúc đám cưới đang vang lên, ông Gia khoác tay Gia Hàng lên thảm đỏ, ở phía sau bọn họ, bà Gia bế Tiểu Phàm Phàm. Tiểu Phàm Phàm không muốn bị ôm, kiên trì muốn bước đi bằng hai chân bé xíu mập mạp của nó.

Cả hội trường đều cười nghiêng ngả, người luôn giữ dáng vẻ tôn nghiêm như ông Trác Minh cũng nhếch miệng cười vui vẻ, bà Âu Xán lại vội vàng quay mặt sang hướng khác, nếu không, bà lo lắng sẽ mất hết hình tượng.

Trác Thiệu Hoa giữ dáng vẻ tự nhiên nhất, luyện tập mãi đã thành thói quen. Nhưng khi Gia Hàng vừa bước đến gần cái bệ cạnh bậc thang, anh không chờ được phải đi xuống đưa tay ra đỡ cô. Cô đột nhiên mang theo một đứa nhỏ xuất hiện trong cuộc sống của người đàn ông này, bây giờ lại đứng trước bao nhiêu người nhận sự chúc phúc của gia đình, bạn bè người thân của anh, trở thành vợ anh.

Tiểu Phàm Phàm cười to chớp lấy thời cơ, rời khỏi tay bà Gia, giẫm lên váy của Gia Hàng, chạy tiến lên ôm lấy chân Trác Thiệu Hoa, ngẩng mặt cười đắc ý!

Khóe miệng Trác Thiệu Hoa nhếch lên, xoay người ôm lấy thằng nhóc.

Người làm chứng cho hôn lễ của họ là Bí thư Thành, nhìn thấy ba người trước mặt, ông không kềm được cất tiếng cười to. Trong tiếng cười, ông lại phải cố ép mình nhớ đến thân phận.

“Trác Thiệu Hoa, con có hứa sẽ trân trọng, yêu thương Gia Hàng suốt đời không?”

Hai người đàn ông một lớn một nhỏ gật đầu thật mạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Gia Doanh cười trong nước mắt, Lạc Gia Lương sợ lớp trang điểm của cô bị trôi đi, vội cẩn thận lau cho cô. Vì hôm nay hôn lễ của Hàng Hàng, cô muốn thay đổi hình tượng trang điểm một lần.

Ông Án Nam Phi cười, ngồi ở một góc phòng dời ánh mắt về phía một người đang đứng cách đó không xa, người đó mặc một bộ áo trắng thuần khiết, cuối thấp đầu .

Tiếng cười kinh động Trác Dương, bà ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Án Nam Phi, bà lần chuỗi hạt, lẩm nhẩm niệm kinh: “A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật….”

Thế giới của bà hiện tại không có rối loạn, không có lừa gạt, trước kia không có, về sau cũng không có, không có yêu, không có hận, chỉ có duy nhất sự yên tĩnh.

Bên ngoài lễ đường, còn có một bóng người nữa, anh không nhận được thiệp mời. Anh chỉ muốn đến để nhìn Heo một lần, thời khắc xinh đẹp nhất đời cô.