Hai Năm Sau Mang Con Đi Nhận Thân

Chương 10



Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Mẫn Tuế buông bút vẽ xuống, đá rơi dép rồi nằm xuống giường, cậu ngáp một cái, cũng không biết bác sĩ kê cho cậu thuốc gì mà bây giờ vô cùng buồn ngủ. Vừa chạm vào gối là cậu buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nặng nề ngủ thiếp đi.

Chờ khi cậu tỉnh dậy đã không biết là mấy giờ rồi, đầu óc mê man hỗn loạn, chậm một lúc mới xỏ dép xuống tầng. 

Dưới tầng một có tiếng nói, có nữ có nam. Mẫn Tuế đứng ở chiếu nghỉ cầu thang giữa tầng hai và tầng một ló đầu ra ngoài xem.

Lục Nhiên Trí và cu nhóc đã về. Cu nhóc được một người phụ nữ trung niên xa lạ ôm trong lòng, Lục Nhiên Trí ngồi một bên, trên một cái ghế sô pha khác có một người đàn ông trung niên đang ngồi.

Ai đấy nhỉ? Mẫn Tuế tò mò dòm xuống.

Lục Nhiên Trí như cảm ứng được điều gì, bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía tầng hai, bắt gặp ánh mắt của Mẫn Tuế.

Mẫn Tuế lập tức rụt đầu lại, đang muốn về phòng nằm tiếp, vừa mới xoay người thì sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân lên tầng. Tiếp đó lại nghe thấy tiếng Lục Nhiên Trí vang lên: “Dậy rồi à?”

Mẫn Tuế dừng chân xoay người lại, cười hì hì nhìn Lục Nhiên Trí, đảo mắt một vòng, “Vừa mới dậy. Cái đó, không phải tôi cố ý nhìn trộm mọi người đâu nhớ, anh đừng có mắng tôi.”

Lục Nhiên Trí buồn cười nhìn cậu, đi đến trước mặt Mẫn Tuế, sờ thử trán cậu, cảm thấy không nóng nữa thì mới yên lòng.

“Bố mẹ anh đang ở dưới, muốn gặp họ một chút không?” Trong giọng của Lục Nhiên Trí mang ý hỏi. Anh không ép Mẫn Tuế phải xuống gặp bố mẹ Lục, nếu Mẫn Tuế nói không muốn gặp thì anh sẽ tìm một lý do giải thích cho bố mẹ.

“Nếu tôi không muốn gặp thì sao?” Mẫn Tuế thận trọng mở miệng hỏi.

“Vậy thì không đi, anh nói em không khỏe, đang nghỉ ngơi.” Lục Nhiên Trí nói.

Mẫn Tuế suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: “Nếu họ không thích tôi và Mẫn Diệc, liệu có đuổi ba con tôi ra ngoài không?”

Hồi Mẫn Tuế bốn tuổi bố mẹ đều không còn, vì thế cậu được đưa đến viện mồ côi. Nhiều năm sống ở viện mồ côi khiến cậu đã quên mất những tháng ngày sống chung với bố mẹ là như thế nào. Hơn nữa, đôi vợ chồng kia lại là bố mẹ của Lục Nhiên Trí.

“Không đâu, họ rất tốt.” Lục Nhiên Trí xoa ót cậu.

Mẫn Tuế hơi do dự, cuối cùng cũng gật đầu.

Lục Nhiên Trí dắt lấy tay cậu. Mẫn Tuế hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn bàn tay của hai người đang nắm lấy nhau, sau một hồi mới nói: “Anh không cần dắt tay tôi đâu.”

“Ngoan.” Lục Nhiên Trí không buông tay, dắt Mẫn Tuế xuống tầng.

Mẫn Tuế: “…” Được thôi, cậu câm miệng.

Bố mẹ Lục đồng thời ngẩng đầu lên thì thấy con trai nhà mình đang dắt tay một cậu chàng trẻ tuổi đi xuống. Hai người thầm kinh ngạc.

“Bố mẹ, đây là Mẫn Tuế, là ba của Mẫn Diệc.” Lục Nhiên Trí giới thiệu Mẫn Tuế với bố mẹ, lại quay sang Mẫn Tuế giới thiệu bố mẹ: “Tuế Tuế, họ là bố mẹ anh, em cũng có thể gọi họ là bố mẹ.”

Lần này không chỉ có bố mẹ Lục, ngay cả Mẫn Tuế cũng sợ hãi nhìn Lục Nhiên Trí. Đại ca ơi, anh có biết mấy lời này của anh có ý tứ thế nào không?

“Bố mẹ, con định sang tháng sẽ cùng Tuế Tuế đi đăng ký kết hôn.” Lục Nhiên Trí nói tiếp.

Mẫn Tuế là người trong cuộc bày tỏ, sao chuyện này cậu lại không biết hả?

Vẻ mặt Lục Nhiên Trí dửng dưng, tựa như những lời anh nói chỉ đơn giản như một câu “Tôi ăn cơm rồi” vậy.

Mẫn Tuế nuốt nước bọt, dưới cái nhìn chòng chọc của bố mẹ Lục mà Mẫn Tuế tách khỏi Lục Nhiên Trí một bước nhỏ, biểu cảm như có chút bất an: “Chào hai bác ạ.”

Nhìn dáng vẻ câu nệ của Mẫn Tuế, bố mẹ lục liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ có phải họ làm cho người ta sợ rồi không.

“Mẫn Tuế phải không? Chào cháu. Nghe Nhiên Trí nói cháu bị bệnh, giờ đã khá hơn chút nào chưa?” Mẹ Lục dịu dàng hỏi thăm.

Mẫn Tuế gật đầu, “Khỏe nhiều rồi ạ, cháu cảm ơn.”

Cu nhóc thấy ba đến, vô cùng phấn chấn vươn tay nhỏ ra với cậu, “Bá ba, ôm!”

Mẫn Tuế nhìn cu nhóc, lại quay đầu nhìn Lục Nhiên Trí. Cuối cùng hỏi Lục Nhiên Trí: “Tôi ôm nhóc được không?”

“Được, không lo lây sang con đâu.” Lục Nhiên Trí nhéo cổ Mẫn Tuế một cái, mềm mịn, cảm giác rất rất tốt.

Mẫn Tuế nghe thấy Lục Nhiên Trí có thể bế cu nhóc được, nhanh chân đi tới ôm lấy cu nhóc đang ở trong lòng mẹ Lục. Sau đó ngồi xuống một bên, cách mẹ Lục một khoảng đủ hai người ngồi.

Lục Nhiên Trí liền ngồi xuống chính giữa, tựa hồ ngồi sát bên Mẫn Tuế.

Mẹ Lục lặng yên nhìn bọn họ, trong đầu nghĩ bà đây là bị con trai và con dâu tương lai ghét bỏ sao?

Mẫn Tuế nghiêng đầu, xít lại gần Lục Nhiên Trí, nói: “Tôi sợ lây bệnh cho mẹ anh.”

Lục Nhiên Trí gật gù bày tỏ rằng anh đã biết, có điều vẫn lên tiếng an ủi: “Không sao, em không cần cẩn thận như vậy.”

Mẫn Tuế ôm cu nhóc mềm mềm thơm thơm trong lòng, “Tôi sợ họ sẽ không thích tôi với cu nhóc. Dù sao anh với tôi cũng chỉ là…” Nói đến đây Mẫn Tuế không nói nữa, chỉ là cậu biết Lục Nhiên Trí có thể hiểu ý cậu.

Cậu với Lục Nhiên Trí là bất ngờ cùng nhau lăn lên giường, tiếp đến cu nhóc lại là một lần bất ngờ có thai ngoài ý muốn nữa, dù nói thế nào đều là là chuyện không đứng đắn.

Lục Nhiên Trí thở dài, “Không sợ, anh thích là được.”

Mẫn Tuế nghe thế thì trợn tròn hai mắt không thể tin được nhìn Lục Nhiên Trí.

“Em với con anh đều thích.” Lục Nhiên Trí nói

Mẫn Tuế kinh hoàng đến không thốt lên lời, nên uống thuốc là Lục Nhiên Trí chứ không phải cậu đúng không?

Ngay lúc Mẫn Tuế định mở miệng nói gì đó lại có một tiếng ho khan truyền đến. Mẫn Tuế lập tức ngồi thẳng, mắt nhìn phía trước, hai tai không nghe đến chuyện bên ngoài, dáng vẻ cần ngoan ngoãn bao nhiêu thì có ngoan ngoãn bấy nhiêu.

Lục Nhiên Trí: “…”

Bọn họ cho là mình nói chuyện rất nhỏ nhưng vẫn bị mẹ Lục nghe được, bố Lục ngồi trên một cái ghế sô pha khác lại không nghe thấy con mình với cậu thanh niên kia nói cái gì.

Mẫn Tuế khẽ khàng liếc mắt nhìn mẹ Lục, kết quả con ngươi đảo một vòng lại bắt gặp tầm mắt mẹ Lục. Mẹ Lục cũng đang nhìn cậu.

Mẫn Tuế: “…”

Cu nhóc vùi trong ngực ba cầm món đồ chơi nhỏ của mình chơi rất vui.

Mẫn Tuế cảm thấy trong phòng khách có bốn người cộng thêm một cu nhóc, bầu không khí yên tĩnh như này là không bình thường. Cậu đang định mở miệng phá vỡ sự yên lặng này thì lại có người lên tiếng trước.

“Bố mẹ, sao hai người lại tới đây?”

Bố Lục với mẹ Lục vừa mới tới không lâu, sô pha ngồi còn chưa ấm chỗ. Mẹ Lục liếc mắt là thấy Mẫn Tiểu Diệc siêu cấp ngoan ngoãn đang ngồi trên ghế sô pha tự chơi tự cười.

Mẹ Lục ngay lần đầu tiên nhìn đã thấy mặt mũi bé con này rất giống con trai bà, nhìn lần thứ hai bà lập tức xác nhận đây chính là con trai Lục Nhiên Trí. Lục Nhiên Trí còn chưa kịp hỏi vì sao bố mẹ đột nhiên lại tới thì thấy Mẫn Tuế co ro ngồi trên chiếu nghỉ tầng hai mà nhìn lén.

Lục Nhiên Trí bị Mẫn Tuế chen ngang, vừa nãy anh cũng quên hỏi, lúc này mới nhớ ra.

“Thì không phải là muốn tới thăm con sao.” Mẹ Lục nói là nói cho Lục Nhiên Trí nghe, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn Mẫn Tuế. Gương mặt bé con cũng giống Mẫn Tuế mấy phần, vậy bé con đúng là con của Lục Nhiên Trí và Mẫn Tuế rồi, “Có điều nếu không phải chúng ta bất ngờ đến, có phải con cũng không định thông báo cho chúng ta chuyện của con với Tuế Tuế đúng không?”

Cũng gọi là Tuế Tuế rồi… Mẫn Tuế nghĩ thầm vậy hẳn sẽ không quăng cậu với cu nhóc ra ngoài đâu ha.

“Không, vốn con định tìm thời gian nói với hai người.” Lục Nhiên Trí nói.

Bố Lục đang đơn côi ngồi trên một ghế lên tiếng: “Hai đứa tháng sau cụ thể là lúc nào đi đăng ký?”

Lục Nhiên Trí đang định mở miệng đáp, lưng lại bị một người chọc. Với lực này, không phải con trai thì chính là Mẫn Tuế.

Mẫn Tuế chờ Lục Nhiên Trí quay đầu qua mới nói: “Này, tôi còn chưa đồng được không, anh có hỏi qua ý kiến tôi chưa?”

Lục Nhiên Trí không trả lời cậu, chỉ nhéo cái tay vừa rồi Mẫn Tuế dùng để chọc anh, tiếp tục nói với bố Lục: “Còn chưa quyết định, chờ tìm được ngày thì sẽ nói cho hai người.”

Bố Lục gật đầu.

Xong lại đến mẹ Lục cách một Lục Nhiên Trí, giọng thân thiết hỏi Mẫn Tuế giờ bao nhiêu tuổi, làm việc gì, thích ăn gì. Đều là đề tài mấy chuyện thường ngày. Bà cũng không hỏi mẫn Tuế tại sao lại biết Lục Nhiên Trí, cũng không đập vỡ nồi* hỏi chuyện Mẫn Tiểu Diệc.

(*Ý là hỏi đến tận cùng.)

Qua lại một hồi, Mẫn Tuế cũng dần thả lỏng, chỉ cần không đuổi cậu với cu nhóc đi, tất cả đều dễ nói thôi.

Trong lòng Mẫn Tuế lại đang nghĩ là muốn đuổi cũng không thể đuổi lúc này, ít nhất cũng phải đến khi cậu thuê được nhà mới có thể đuổi.

Nếu như Lục Nhiên Trí biết Mẫn Tuế đang nghĩ cái gì trong đầu, chắc chắn sẽ bị tức chết.

Bố mẹ Lục ở lại ăn cơm trưa xong là đi luôn. Trước khi đi mẹ Lục còn bảo với Mẫn Tuế khi nào rảnh rỗi thì đến thăm bà với bố Lục rồi cùng ăn cơm.

Mẫn Tuế bế cu nhóc luôn miệng đáp vâng.

Mẹ Lục còn dặn nếu Lục Nhiên Trí đối xử không tốt với cậu và bé cưng thì phải nói cho bà biết, bà sẽ dạy dỗ Lục Nhiên Trí.

Mẫn Tuế cụp mắt nhìn cu nhóc trong lòng, thầm nghĩ anh cu lại có thêm một cách gọi rồi.

Ngược lại bố Lục không nói gì với Mẫn Tuế, chẳng qua là vỗ vai Lục Nhiên Trí, nói một câu chăm sóc người ta thật tốt.

Người này cả nhà không cần nói cũng biết là nói tới ai.

Lục Nhiên Trí gật đầu đáp: “Vâng.”

Bố Lục và mẹ Lục đi rồi, Mẫn Tuế thiết lập ngoan ngoãn biết mất không thấy sủi tăm.

“Lục Nhiên Trí anh giải thích kỹ cho tôi, khi nào thì tôi nói muốn cùng anh đi đăng ký kết hôn hả? Sao anh có thể nói dối bố mẹ anh thế, anh không đứng đắn.” Mẫn Tuế chĩa một ngón tay khó khăn chỉ Lục Nhiên Trí. 

Lục Nhiên Trí kéo ngón tay cậu xuống, nói: “Tuế Tuế, anh sẽ chịu trách nhiệm với hai người.”

Mẫn Tuế bĩu môi tránh ra khỏi tay Lục Nhiên Trí, lùi lại về sau, “Này có gì cần chịu trách nhiệm, tự tôi cũng có thể chăm sóc mình với cu nhóc thật tốt. Hai năm qua tôi vẫn chăm sóc tốt cho bản thân với cu nhóc.”

Lục Nhiên Trí thở dài, vươn tay ôm cả Mẫn Tuế và cu nhóc vào lòng, nói: “Điều này không giống nhau.”

Mẫn Tuế lầm bầm: “Có khác gì đâu.”

“Em là ba Diệc Diệc, khi đó em là người duy nhất con có thể nương tựa, nhưng em thì không có.” Lục Nhiên Trí xoa vuốt đầu Mẫn Tuế, “Anh hy vọng bắt đầu từ bây giờ, Diệc Diệc có thể nương tựa thêm một người. Còn em, cũng có một người có thể ỷ lại.”

Mẫn Tuế nghe Lục Nhiên Trí nói xong, yên lặng rất lâu không lên tiếng, không biết là đang nghĩ cái gì.

Qua một hồi, thanh âm buồn buồn của Mẫn Tuế truyền đến: “Anh không cảm thấy mệt sao?”

Lục Nhiên Trí cau mày.

Mẫn Tuế ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi lại lần nữa: “Lục Nhiên Trí, anh sẽ không cảm thấy mệt chứ?”