Hải Đường Xuân Thụy

Chương 6: Hoan hỉ khó cầu



"Tư Nhã tướng quân!"

Nghe giọng nói ngọt ngào vọng đến, y hoảng hồn nhìn lại phía sau. Chỉ thấy thân ảnh thanh y lẳng lặng đứng cạnh gốc hoa hải đường, tay ngọc vén qua một nhành hoa sắc đỏ, khóe môi luôn treo nụ cười dịu dàng như lục mai.

"..."

Hồi lâu sau không thấy người nói gì, thanh y nữ tử bước thêm vài bước đến gần hơn, nàng ngó nghiêng đánh giá một hồi, nói:

"Tướng quân lại đến sao?"

Chính Tư Nhã Tịnh cũng không thể hiểu nổi mình, vốn còn đang tâm trạng xấu đến cực điểm, thế nào lại lần nữa đến nơi ngày hôm qua. Nhìn trước mặt là mỹ nhan thanh tú xinh đẹp động lòng người, vẻ chân thực này khiến y phần nào an tâm hơn.

Mấp máy khóe môi, y gượng gạo nói, "Đến làm phiền Tử Thanh cô nương thế này, liệu Hoàng hậu có trách phạt cô nương không?"

Tử Thanh nhìn quanh một vòng, Biệt viện đơn sơ chỉ toàn cây hải đường cũng không có một bóng người, "Hoàng hậu nhà ta thường không quan tâm mấy chuyện này. Người còn sợ ta ở đây buồn chán nên cho phép ta ra ngoài hít thở một chút."

Y gật gù nhìn vào cánh cửa biệt viện đóng chặt kia, "Xem ra Hoàng hậu là người nhân từ không bạc đãi hạ nhân."

Tử Thanh chép chép miệng, cười nói, "Hoàng hậu nhà ta đương nhiên là người tốt rồi."

Bỗng nhiên lại thấy tâm tình được thả lỏng, dường như khi đối diện nữ nhân xinh đẹp này, dễ khiến người ta buông lỏng mọi loại cảnh giác. Những âu lo phiền muộn lúc nãy sớm bị một nụ cười mỹ nhân đánh bay.

"Ở Thanh Đàm Cung sao lại có ít hạ nhân như vậy, ta thấy từ hôm qua đến giờ chỉ có mỗi cô nương ra ra vào vào."

Tử Thanh che miệng cười khì, "Tướng quân có điều không biết, Hoàng hậu xưa nay chỉ thích yên tĩnh, hạ nhân đều bị chuyển đi hết từ lâu rồi, cuối cùng chỉ còn lại mình ta thôi."

Y suy đi tính lại về cái vị Hoàng hậu kia và thế cục trong triều hiện giờ, nhìn đâu cũng thấy có điểm đáng ngờ, "Chuyện này cũng thực kỳ quái.."

Thấy y nghiêm túc lẩm bẩm gì đó, Tử Thanh ở bên cạnh thập phần vui vẻ nhướn mày, "Tướng quân! Ngài đang tò mò sao?"

Y vội xua tay, "Không có gì.."

Còn không đợi y nghĩ nhiều, cả người cư nhiên bị một cánh tay nhỏ nhắn kéo hẳn xuống đất. Đến khi kịp định thần lại thì đã thấy bản thân mình đang ngồi dưới gốc cây hải đường. Xúc cảm do cánh hoa mềm mại truyền đến và mặt đất lành lạnh khiến y rõ ràng hơn.



Đây.. tư thế này..

"Khụ! Tử Thanh cô nương làm gì.."

Nữ nhân thanh thoát chân tay mau lẹ, chưa gì đã ấn cả người y ngồi hẳn xuống dưới đất, nàng giống như là rất quen thuộc với việc này, bộ dạng tiểu cô nương vui vẻ hoạt bát chẳng chút e ngại, "Tướng quân muốn biết thì ngồi xuống đây ta kể cho ngài nghe, dù gì cũng đang buồn chán. Hạ nhân chúng ta ấy à, luôn thích bàn chuyện bát quái mà."

Tư Nhã Tịnh: "..."

Từ lúc nào mà y trở nên lực bất tòng tâm, ngay cả một tiểu cô nương cũng có thể lôi lôi kéo kéo, đại tướng quân sao lại yếu nhược đến đáng thương?

Đương lúc Tư Nhã Tịnh còn đang ngơ ngác, Tử Thanh ở bên cạnh đã yên vị chỗ ngồi, nàng vỗ vỗ cho mấy cánh hoa dạt ra một bên, cười nói: "Chỗ này ta hay ngồi ngây người, cho nên sạch sẽ lắm không bẩn đâu."

Y hơi sửng sốt nhìn lại chính mình, nào còn bộ dạng tướng quân uy mãnh trên sa trường, sao bây giờ nhìn cứ như ngồi tán gẫu ngắm hoa, cuộc sống đúng là thảnh thơi..

"Tử Thanh cô nương đúng là không đề phòng.."

"Đề phòng? Đề phòng ngài sao?" Tử Thanh chớp chớp mắt hỏi tới.

Chẳng hiểu sao khi đối diện với nữ nhân này, mọi khí thế của y đều bị đánh bay sạch, giờ chỉ biết ngờ nghệch gãi gãi đầu, "Ách.. ta dù gì cũng là tướng quân hung thần ác sát, người gặp ta không cách xa mười bước thì cũng là tránh khỏi trăm dặm."

Tử Thanh nghiêng đầu cười, "Nào có, ta thấy tướng quân rất dễ gần mà, ngài lại chịu nói chuyện cùng một hạ nhân như ta.." Nói đến đây, nàng kéo dài thanh âm, "Không phải là tướng quân thực ra ngoài lạnh trong nóng sao?"

Như bị người ta nhìn thấu chính mình, y bắt đầu có những cảm giác khó nói dâng lên trong lòng, "Cô nương sao lại nói vậy?"

Tử Thanh nhướn mày đánh giá y hồi lâu, nói:

"Thế nhân đồn rằng tướng quân giết người không gớm tay, nhưng thực ra.. sâu trong lòng ngài có muốn như vậy không? Cả đời làm một kẻ chỉ biết chém chém giết giết mặc cho người ta thao túng."

Y hoảng hồn trừng mắt, thực không dám tin lại có ngày nghe được những lời sắc bén thế này đến từ một tiểu cung nữ. Là do y thể hiện ra ngoài quá rõ nên bị nhìn thấu, hay là do tiểu cô nương học rộng hiểu nhiều, vừa liếc mắt đã biết ngay y đang nghĩ gì?

Cái này đúng là.. khiến người hoài nghi nhân sinh.

Biết y lo lắng chuyện gì, Tử Thanh ngửa đầu nhìn trời hồi lâu, dường như mọi thứ trên thế gian đều được thu vào đáy mắt của nàng, "Tướng quân đừng lo, những chuyện này ta biết.. Nhưng ta sẽ không nói cho ai đâu. Ta xem tướng quân như bằng hữu, có thể tỏ lòng cùng thì thật tốt."

Tư Nhã Tịnh: "..."

Một tay Tử Thanh chỉ chỉ vào chính mình, rồi lại chỉ vào giáp sắt trước ngực y, cười nói, "Tướng quân ngài xem, ta với ngài cùng là nữ nhân, chỉ là thân phận khác nhau có chút đặc thù. Ngài nghĩ thế nào ta đương nhiên biết."

Nghe được những lời này của nàng khiến y phần nào an tâm hơn, xem ra là do bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Cô nương nhà người ta chỉ là một người đơn thuần, tuy vậy cũng có chút thông minh.

Bây giờ mới thở hắt ra một hơi, giọng nói y hòa hoãn hơn vài phần:

"Nhiều khi ta mong được giống như Tử Thanh cô nương, làm một người tự do tự tại. Chẳng cần cái gì chức vị phong hầu, trách nhiệm trên vai không phải bận lòng." Y nhìn nữ nhân đối diện, bất giác lại muốn nói thêm một câu:

"Nhưng không thể, Đại Nguyên này cần ta, giang sơn này ta nhất định phải bảo vệ", từng lời nói đanh thép được phát ra từ miệng nữ nhân nghe đúng là có cái ý vị khó nói. Tử Thanh bỗng nhiên lại bật cười:

"Tướng quân như vậy, liệu thấy lòng mình có an?"

Y hơi sửng sốt rồi chậm rãi ngửa cổ nhìn trời cao, cẩn thận cảm nhận hương hoa và cơn gió thoảng bên người, "Lòng ta nếu có dậy sóng cũng chỉ như muối bỏ biển, nào dám mưu cầu cái gì."



Không khí yên bình hẳn, cánh hoa hải đường nhẹ nhàng đậu lên mu bàn tay của Tử Thanh, nàng nhặt xuống cánh hoa tinh nghịch kia rồi mỉm cười, "Ở trong cung cấm này.. có những chuyện không theo ý mình.." Nàng nói từng chữ thật chậm, rồi đưa cánh hoa lên miệng thổi phù, "Ta thực ra cũng không hẳn là tự do như ngài nói."

"Cô nương hầu hạ Hoàng hậu không tốt sao? Theo quy định thì cung nữ ba tháng được về nhà một lần, hoặc đến năm hai mươi sáu tuổi có thể gả ra ngoài. Thế nào lại nói là không tự do?" Y nhìn theo cánh hoa bị người thổi bay, nương nhờ cơn gió cuốn lên trời cao.

Tử Thanh nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt hơi lóe qua tia quang mang rồi vụt tắt, "Hoàng hậu rất tốt, chỉ là ta không muốn ra ngoài thôi, ha ha.." Chợt thay đổi thái độ, nàng cười được ngay, "Không nói chuyện của ta nữa, nói về tướng quân đi."

Y chỉ chỉ vào mình, "Ta sao?"

Tử Thanh gật gật đầu, hứng thú nhìn y, "Thế nhân nói tướng quân mười năm chinh chiến sa trường, thập tử nhất sinh chưa gì chưa trải. Ta thấy sao không giống như lời đồn, ngài lúc này ở trước mặt ta trông rất ôn nhu."

Y giật mình đảo mắt nhìn xung quanh, sợ rằng những lời này bị các huynh đệ nghe được, không phải là sẽ cười đến nghiêng trời lệch đất sao?

Tư Nhã tướng quân mà ôn nhu?

Từ khi nào trong mắt người khác y lại trở nên như vậy rồi?

Chuyện này thực sự rất khó lý giải..

"Cô nương đừng nhìn bề ngoài đánh giá, ta thật ra không như thế này."

Tử Thanh nâng mắt, "Vậy tướng quân là người thế nào?"

Y thở hắt ra một hơi cho bớt ngượng ngập, "Khụ! Chính là.. ta từng giết rất nhiều người, đến trên tay nhuộm máu chưa thể rửa. Ta khuyên cô nương đừng nên kết giao cùng ta, không chừng mang họa vào người.."

"Ngừng! Chuyện đó ta không quan tâm", Tử Thanh vội ngắt lời y, lúc nào cũng là bộ dạng cô nương thanh thuần, "Ta kết giao bằng hữu không màng xuất thân. Chỉ quan trọng là cảm giác người mang đến như thế nào. Hiện tại cảm thấy nói chuyện cùng tướng quân rất vui vẻ."

Y ngỡ ngàng nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy xinh đẹp kia, cố gắng xem thử rốt cuộc trong đó có gì. Một tiểu cô nương mà lại có những suy nghĩ như thế sao?

Đúng là ở nơi Hoàng cung giăng đầy thị phi này, thì người đơn giản như Tử Thanh chắc đếm trên đầu ngón tay. Có thể nói là.. y may mắn được nói chuyện cùng nàng một cách thoải mái. Rồi buông bỏ hẳn lớp giáp gai góc, cái gì thân phận tướng quân sớm bị ném ra sau đầu.

Rốt cuộc cũng chẳng rõ bản thân mình thật sự trông như thế nào. Hay là do quanh năm suốt tháng mang trên người vỏ bọc, để rồi dần quên đi chính mình?

Nay đối diện nữ nhân thanh thuần kia, không thể ngờ là đã khơi dậy được chút sạch sẽ duy nhất còn lại ở nơi sâu thẳm tâm hồn.

Chắc là lúc này y được làm chính y. Ngửa cổ lên nhìn tán cây hải đường rực rỡ, chợt cảm giác.. lòng mình an tĩnh đến lạ.

"Hải đường khai hoa

Mỹ nhân nhu hòa

Đất trời lặng thinh

Dồn dập lưới tình."

"Cách làm người của Tử Thanh cô nương khiến ta mở rộng tầm mắt."

Bất chợt mu bàn tay của y bị vỗ nhẹ một cái, kèm theo đó là thanh âm có chút không vui:



"Đừng gọi xa cách như thế nữa, chẳng phải ta xem tướng quân như bằng hữu rồi sao? Gọi ta Tử Thanh!"

Y ngượng ngùng vội rút tay lại, những đụng chạm thân thể thế này hình như mười năm qua chưa từng có. Thế mà từ khi gặp Tử Thanh đã va chạm rất nhiều lần, không khỏi cảm thấy rất kỳ quái.

"Vậy.. Tử Thanh.."

"Hảo tướng quân!" Tử Thanh nhoẻn miệng cười tươi, nàng chống cằm một bên nghiêng đầu: "Nếu thế thì ta cũng nên gọi tướng quân bằng cách khác nhỉ? Cho công bằng."

Thế là muốn.. gọi tên của tướng quân? Trên đời lại có kẻ dám gọi tên của tướng quân, không phải ngại mạng mình quá dài sao?

Chuyện này truyền ra ngoài chắc thiên hạ phải trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp gọi tướng quân bằng tên húy..

Hết sức hoang đường!

Nhưng mà Tư Nhã Tịnh chẳng để ý điều đó, dù gì cũng chỉ là một cái tên gọi, y vốn không quan tâm quá nhiều quy tắc của Hoàng cung. Làm mọi chuyện chỉ cần bản thân thấy thoải mái là được.

Y nhìn lại bộ dạng thập phần khả ái của tiểu cô nương, sao thấy trong lòng mềm nhũn, lúc này tự dưng muốn dễ dãi với người ta, thanh âm phát ra cũng nhỏ dần:

"Có thể gọi ta là Nhã Tịnh."

Thanh y nữ tử gật gù, một hồi tấm tắc khen hay: "Tư Nhã tướng quân, Nhã Tịnh. Tên của ngài là Tư Nhã Tịnh sao? Nhã trong thanh nhã xuất trần, tĩnh trong tĩnh lặng tựa hồ."

"Tử Thanh đánh giá cao rồi, ta chỉ là kẻ phàm phu tục tử", gương mặt cứng nhắc bao năm của tướng quân cuối cùng cũng có chút biến hóa, là một nụ cười thật sự đến từ tận đáy lòng.

Khóe môi cong cong tuy có hơi gượng gạo, nhưng miễn cưỡng nhìn thì vẫn được. Dung nhan của y không tính là xinh đẹp mỹ lệ, mà thay vào đó là nét anh khí cương trực, chỉ có vài điểm trông dễ nhìn, lúc cười lên thì nhiều hơn phần mềm mại.

Khiến cho thanh y nữ tử thích thú cười đến híp cả mắt:

"Nhã Tịnh quả nhiên không giống lời đồn. Ai nói người cái gì hung thần ác sát, giết người không gớm tay, ta đều sẽ không tin. Người rõ ràng là rất dịu dàng."

"Chỉ có mỗi Tử Thanh thấy ta như vậy thôi", y như sực nhớ ra cái gì đó, "A! Đúng rồi.." Bàn tay mò vào trong ngực lấy ra một vật, chậm rãi đưa đến trước mặt người đối diện:

"Cái này.. có phải là của Tử Thanh không?"