Hải Đường Xuân Thụy

Chương 22: Ngậm ngùi đau thương



"Hoàng hậu nương nương.. xin đừng làm khó nô tài nữa, thực không thể vào.." Binh sĩ chĩa ra ngọn giáo bằng sắt, dứt khoát chặn ngang lại trước cửa. Hơn chục tên binh sĩ đều đang khó xử, né tránh không dám nhìn người đối diện.

Trước mặt là thanh y nữ tử phong hoa tuyệt đại, nhưng lại nhiều hơn phần tiều tụy cùng chật vật. Nàng nâng lên ánh mắt không hài lòng, tức giận nói lớn:

"Bổn cung là Hoàng hậu Đại Nguyên, lời ta nói các người dám không tuân? Mau mở cửa cho ta vào!"

"Hoàng hậu nương nương tha mạng! Địa lao này không phải là nơi người nên đến.."

"Tại sao ta không thể đến?" Thượng Quan Tử Thanh trợn trừng hai mắt nhìn một hàng binh sĩ trước cửa Địa lao, nàng lạnh giọng quát lớn:

"Mau tránh ra, bổn cung muốn vào gặp Hộ Quốc tướng quân."

Mấy tên binh sĩ canh ngục nhìn nhau, rồi thở dài:

"Ngoại trừ Hoàng thượng thì không ai được phép bước chân vào Địa lao, Hoàng hậu nương nương vẫn là nên trở về đi thôi."

Dường như những lời này đã nói nãy giờ rất nhiều lần, hình thành thế cục hai bên liên tục giằng co. Binh sĩ thề chết cũng không chịu tránh ra, khăng khăng chặn cửa. Thanh y nữ tử tức giận đến không nói nên lời, thân phận Hoàng hậu rẻ rúng đến mức ra lệnh cho kẻ dưới cũng không được.

Thực quyền chỉ như trò đùa thôi sao? Giờ nhìn qua nàng trông chẳng có chỗ nào giống bậc mẫu nghi thiên hạ, mà nhiều hơn phần nhỏ bé đáng thương:

"Bổn cung chỉ muốn vào gặp tướng quân nói vài câu, nhất định là không thể?"

Binh sĩ kiên quyết chắn ngang trước cửa, "Mệnh lệnh của Hoàng thượng, ngăn cấm tất cả kẻ nào muốn gặp tướng quân, kể cả người đến có là Hoàng hậu nương nương thì cũng không ngoại lệ."

"Ngươi.."

"Để nàng ấy vào." Bất ngờ từ bên trong vang lên thanh âm lãnh lãnh của nam nhân. Thượng Quan Tử Thanh giật mình ngước mặt lên, theo quy củ mà hành lễ:

"Thần thiếp.. tham kiến Hoàng thượng."

Phó Văn Đế chậm rãi bước ra ngoài, hắn đảo tròng mắt nhìn một lượt trên người thanh y nữ tử, chợt cười lạnh:



"Thì ra Hoàng hậu của trẫm quan tâm người khác đến quên cả quy củ."

Thượng Quan Tử Thanh giật mình nhìn lại bản thân, y phục nhơ nhuốc lấm lem, chỗ thì thấm máu đã khô, chỗ thì nhăn nheo lộn xộn, trên đầu cũng chẳng mang theo trâm cài, quả thực chật vật đến khó coi.

"Hoàng thượng thứ tội.. thần thiếp có phần lỗ mãng. Nhưng là.."

"Nàng là Hoàng hậu Đại Nguyên, từ khi nào lại xem thường quy tắc của Hoàng thất?"

Nghe đến đây Thượng Quan Tử Thanh cũng không muốn đóng kịch nữa, nàng ngay lập tức thay đổi thái độ, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt thiên tử:

"Quy tắc của Hoàng thượng chính là nhẫn tâm và tuyệt tình sao?"

Phó Văn Đế nhướn mày, hừ lạnh: "Trẫm nể tình nàng vừa chịu nỗi đau mất con nên không so đo. Vẫn là cẩn thận lời nói đi.. kẻo lại rước họa vào thân."

Sắc mặt Thượng Quan Tử Thanh trắng bệch, khóe mắt run run kìm nén hàng lệ châu, nghẹn ngào nói lớn:

"Hoàng thượng người còn nói được câu đó sao? Rõ ràng là người dung túng Hy Quý Phi.."

"Ngưng! Trẫm không muốn nghe chuyện này." Phó Văn Đế lập tức ngắt lời nàng, ý vị thâm trường liếc mắt về phía trong Địa lao:

"Không phải là Hoàng hậu muốn đến gặp tướng quân sao? Trẫm cho phép nàng vào một lần.. nàng nên vào nhanh đi còn kịp.." Vẻ bi thương thoáng xẹt qua trên gương mặt của hắn, rồi hắn lạnh lùng phất tay rời đi. Cũng không quên để lại một câu:

"Xem như trẫm tạ lỗi với nàng vì nỗi bất trắc long thai yểu mệnh."

Thượng Quan Tử Thanh khó hiểu nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác bất an. Cũng chẳng nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng nhấc váy chạy thẳng vào bên trong.

Địa lao hôi thối ẩm mốc, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến nàng càng thêm sợ hãi. Nhưng mà nghĩ đến gì đó, nàng lại quyết tâm cắn răng đi sâu hơn vào trong. Cho tới khi nhìn thấy được một thân ảnh vài phần quen thuộc, nàng thất thanh kinh hô rồi chạy ào tới:

"Nhã Tịnh!"

"Nhã Tịnh! Nhã Tịnh!"

Nghe tiếng gọi của ai đó văng vẳng bên tai khiến người trong Địa lao lờ mờ tỉnh dậy. Nữ tử hắc y mở lớn hai mắt, vội vã bò đến bên song sắt, còn tưởng mình đang nằm mơ nên cố gắng nhìn cho thật kỹ, cũng vì ngục lao quá tối tăm nên chẳng thể thấy được gì.

"Tử Thanh.. thực là người sao?"

"Là ta! Là ta! Nhã Tịnh!" Thượng Quan Tử Thanh phủ phục quỳ gối bên song sắt, hai tay vươn đến thò vào bên trong, "Trời tối quá, ta không nhìn rõ được người, Nhã Tịnh! Nhã Tịnh!"

Nữ tử hắc y vội vươn tay đến nắm tay của Thượng Quan Tử Thanh, cho tới khi da thịt chạm nhau, chân chính cảm nhận hơi ấm từ đối phương mới khiến nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi:

"Thật may quá, Nhã Tịnh vẫn ở đây.."

Chuyện này quá là mơ hồ đến mức hắc y nữ tử cũng không dám tin, "Sao người lại vào được Địa lao?"

Thượng Quan Tử Thanh nâng lên ánh mắt chán ghét, lạnh nhạt nói:



"Hoàng thượng cho phép ta vào."

Thấy được Tư Nhã Tịnh hơi khựng lại, trầm giọng nói:

"Người đã gặp Hoàng thượng sao? Hoàng thượng có làm gì người không?"

Thượng Quan Tử Thanh không hiểu chuyện gì, nhẹ lắc đầu:

"Hoàng thượng không làm gì ta, chỉ nói vài câu.."

"Tử Thanh nghe ta!" Bất chợt Tư Nhã Tịnh nghiêm túc hẳn, nắm tay siết chặt lại nhìn thẳng vào mắt thanh y nữ tử. Đối diện với đôi mắt lấp lánh như hồ nước mùa thu khiến y càng thêm quyết tâm, cắn răng nói:

"Người bây giờ lập tức trở về Thanh Đàm Cung, sắp tới nghe được bất kỳ tin tức gì cũng tuyệt đối đừng đến tìm Hoàng thượng."

"Tại sao lại như vậy?" Thượng Quan Tử Thanh hoang mang lắc đầu, "Không, ta không trở về! Đã xảy ra chuyện gì?"

Tư Nhã Tịnh im lặng không nói gì, là khó để mờ lời, hay là vốn chẳng có gì để giải thích..

Nỗi bất an càng khiến cho Thượng Quan Tử Thanh sợ hãi, nàng giờ phút này đang nắm tay y mà cũng thấy thực mơ hồ, "Ta không hiểu chuyện gì, Nhã Tịnh! Rốt cuộc chuyện là thế nào? Người trở về từ biên cương.. vốn là phong quang rực rỡ.. sao lại thành tống giam Địa lao?"

Tư Nhã Tịnh thở hắt ra một hơi, mím môi hạ giọng:

"Là.. ta đến chất vấn Hoàng thượng vài chuyện.."

Thượng Quan Tử Thanh như sực nhớ ra gì đó, không dám tin hỏi lại: "Người nhắc đến chuyện của ta trước mặt Hoàng thượng?" Không đợi đối phương trả lời, nàng phẫn nộ quát lớn, "Hồ đồ! Đại thần không được can thiệp chuyện hậu cung, người như vậy là rước họa vào thân!"

Tư Nhã Tịnh cười khổ lắc đầu, "Không phải.. là ta muốn thay mặt các huynh đệ đến nói một câu công đạo cùng Hoàng thượng. Ba quân bây giờ vẫn còn đóng ở ngoài thành chưa được vào.. Chúng ta khải hoàn trở về quê nhà.. nhưng quê nhà không chứa chấp chúng ta."

Thượng Quan Tử Thanh nhíu chặt hàng chân mày, "Sao lại như vậy? Ta nhận được tin người trở về vốn còn đang vui mừng, nghĩ lần này Hoàng thượng chắc sẽ không còn khắt khe với người.. Thoắt một cái liền đổi thành quân thần trở mặt, bản thân người còn đang bị tống giam ở đây.."

Tư Nhã Tịnh cúi đầu để che đi nét ưu phiền trên mặt, y lúc này cũng không thể nói là do Hoàng thượng e ngại Thượng Quan nhất tộc.. Cũng chẳng thể phân trần rằng bản thân có nỗi khổ riêng. Chỉ đành cố rặn ra một nụ cười, nói nhỏ:

"Thiên ý khó đoán.. Hoàng thượng tự có tính toán chu toàn mọi chuyện."

Thượng Quan Tử Thanh đau lòng nhìn y, một tay nâng lên khẽ vuốt ve khuôn mặt y, cẩn thận cảm nhận từng đường nét khô cứng, khi sờ đến vết sẹo trên trán y thì lại không kiềm được nước mắt chực rơi, "Nhã Tịnh số khổ.. một nữ nhân sao phải chịu đựng những thứ này, người hẳn là đã rất mệt mỏi."

Tư Nhã Thịnh nhoẻn miệng cười với nàng, dẫu nụ cười chất chứa bao nhiêu là bi thương, "Ta không mệt.. ta đời này sống vì Đại Nguyên tuyệt không hối hận.." Giọng nói nhu hòa vang vọng giữa Địa lao tĩnh mịch, y cố gắng xuyên qua chút ánh sáng leo lắt để nhìn sâu vào mắt nàng, "Chỉ cần thế gian này vẫn còn một người nhớ đến ta là đủ."

Thượng Quan Tử Thanh hơi khựng lại, nước mắt chực chờ không kìm nổi mà rơi lã chã xuống sàn, "Nhã Tịnh có đang thật sự ổn không.. Người đừng cố tỏ ra bình thản như vậy nữa.."

Tư Nhã Tịnh vội rút ra chiếc khăn màu lục đưa đến lau nước mắt nàng, hai tay khó nén được sự run rẩy, là đang cực kỳ sợ hãi cùng đau lòng, "Đừng.. đừng khóc, ta không sao."

Nghe người đối diện càng khóc đến thương tâm, y hết cách đành phải vỗ về nàng cả buổi, "Ta vẫn rất ổn, Hoàng thượng chỉ là tạm thời tức giận nên đẩy ta vào đây. Ngày mai người nguôi giận rồi lại thả ta ra ngay. Ta trong mắt mọi người thì vẫn là công thần.. Hoàng thượng cũng không thể làm gì ta.."

Cảnh tượng trông thực khó coi, người ở bên trong người quỳ bên ngoài ngăn cách nhau bởi song sắt lạnh lẽo, nhưng lại khó ngăn cản được trái tim cùng chung nhịp đập. Thượng Quan Tử Thanh chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn y, "Thực sự là không sao?"



Y gật đầu chắc nịch, "Ta không sao, ngày mai ta được thả ra khỏi Địa lao rồi, tới lúc đó ta sẽ đến tìm người sau.." Lúc này tự dưng rất muốn hỏi một câu mà nãy giờ y chưa kịp hỏi:

"Ngược lại là Tử Thanh.. có ổn không? Long thai.."

Thượng Quan Tử Thanh hơi khựng lại, rồi cúi đầu im bặt. Nỗi đau xé lòng vừa mới nguôi ngoai được chút nay lại như sóng triều dâng lên rồi đánh mạnh vào linh hồn nàng, đến mức quặn thắt cả trái tim. Hốc mắt nàng đỏ hoe, nước mắt như hồi ức đau khổ lặng lẽ tuôn rơi.

"Con.. mất rồi."

Địa lao u tối quanh quẩn tiếng khóc thương tâm của nữ nhân, nàng lúc này cũng chỉ biết dùng giọt lệ để cất lên bao nỗi uất ức chất chứa trong lòng. Những ngày chìm trong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần đã qua, để lại trong tâm là một vết thương chí mạng cứa sâu vào da thịt.

Nàng mệt mỏi, nàng bất lực, nàng tự trách mình hèn nhát nên muốn chết quách đi cho xong. Nàng muốn theo con cùng xuống mồ, còn sống làm gì khi chỉ mang đến đau khổ cho người khác. Tất cả là do nàng hại đứa nhỏ yểu mệnh..

Dẫu biết rằng bây giờ nếu nàng tự tử thì chắc chắn sẽ liên lụy đến gia tộc, thế này chẳng khác nào rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chết không được, mà sống thì lại quá đau khổ.

Cũng lại sợ mang nặng sát nghiệp.. tội tự tử là tội không trân trọng mạng sống..

Giờ đây mới có cơ hội giãi bày cùng người để trút hết nỗi uất nghẹn. Nàng thực ra chỉ cần một người có thể an ủi tâm hồn mình, nếu không thì lại sợ bản thân không chịu nổi mà nghĩ quẩn..

Thượng Quan Tử Thanh chôn chặt gương mặt vào lòng bàn tay của Tư Nhã Tịnh, mặc kệ mọi sự đời mà khóc đến tê tâm liệt phế, khóc cho đứa nhỏ, cũng khóc cho chính mình.

Nhìn nàng thế này thực khiến lòng người đau xót, làm trái tim nguội lạnh của Tư Nhã Tịnh cũng phải nhói lên từng đợt. Nỗi đau như muốn nghiền nát linh hồn y tan thành bột mịn, rồi khắc vào trong đó một dấu ấn chẳng thể xóa nhòa. Mơ hồ thấy trên khóe mắt của y còn vương hàng lệ lặng lẽ, y không nói một lời nào, cứ như vậy mà bồi cạnh thanh y nữ tử.

"Nửa kiếp phồn hoa lệ chứa chan

Tường đông chạng vạng xóa đêm tàn

Thăng trầm trải qua chẳng lưu luyến

Bạc bẽo vong linh nguyện được an."

Không gian buồn thảm văng vẳng tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng, như một hồi chuông báo hiệu cái kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Hôm nay Thượng Quan Tử Thanh đến khóc cùng y, nhưng lại không biết rằng lần gặp mặt này sẽ là lần sau cùng.