Hai Bến Đò

Chương 4





“Mẹ, việc gì con phải ra đi trắng tay? Ngôi nhà này lúc mua cũng có một phần tiền của con bỏ ra nên nó là tài sản chung có đi thì tài sản cũng phải giải quyết cho rõ ràng chứ.”

“Sao chưa? Cô… cô còn dám mở miệng đồi chia chác của cải nhà tôi?”

Bà ta tức tối chỉ tay về phía cô chất vấn, gương mặt hằm hằm hai mắt trợn trừng dữ tợn, bộ dạng đúng kiểu sống chết cũng phải giữ cho bằng được gia sản.

Tuyết Khê nhất thời cười nhạt, ngẫm lại lúc khi cưới tiền mừng các thứ mẹ chồng bảo đưa bà giữ phòng khi cần sẽ trả, cô cũng nhẹ dạ giao hết cho bà đến nay một xu cô cũng chưa được động vào. Cô không so đo chưa một lần càm ràm nhắc về vấn đề đó. Bây giờ đến căn nhà có cả một phần công sức của cô tại sao không cho lấy?

Tuyết Khê cô không dại mà ra đi hai bàn tay trắng, những thứ cô bỏ ra nhất định cô phải lấy. Bây giờ cô đã có con ít nhiều gì cũng nên lo cho đứa trẻ sống một cuộc đời đủ đầy không thiếu thốn.

Tuyết Khê vẫn giữ phép tắc lịch sự khi nói chuyện với mẹ chồng:

“Con chỉ chia những thứ đáng thuộc về con, nếu mẹ không tin có thể hỏi con trai mẹ, không những chỉ có mỗi căn nhà này, mà đến cả công ty cũng có phần của con.”

“Gì chứ? Cả… công ty?”

Bà ta ngay lập tức quay sang nhìn con trai, đánh vào người anh gấp gáp hỏi:

“Nó nói vậy là sao? Công ty sao lại có phần của nó?”

Lưu Triết bực dọc vò đầu, thấy con trai chẳng trả lời lòng bà càng như lửa đốt đánh bôm bốp vào vai anh quát.

“Trả lời mau, tại sao có phần của nó? Mày lại nghe lời xúi giục mà chia cho nó đúng không? Ôi trời ôi thằng ngu này.”

“Không phải!”

Lưu Triết hứng chịu mấy cú đánh từ mẹ, khàn giọng phủ nhận.

“Công ty lúc trước có giai đoạn khó khăn nên con đã vay một khoản từ Khê Khê hiện tại công ty vẫn đang nợ tiền của cô ấy!”

“Cả căn nhà này cũng vậy, cũng có tiền của Khê Khê bỏ vào một nửa.”

Bà ta nghe xong đứng đờ ra mặt sượng cứng không còn sức sống, Tuyết Khê ở kế bên nhìn hai mẹ anh ta cãi cọ thật chỉ muốn cười, cô bình thản lên tiếng.

“Bây giờ tôi muốn lấy lại tất cả tiền, anh bán căn nhà này đi.”

“Bán nhà? Không được, tôi không cho phép.” Bà ta bất chợt gào lên ngăn chặn.

“…”

“Khê Khê, anh xin lỗi, anh không muốn ly hôn, là anh sai, em tha thứ cho anh có được không?”

Lưu Triết bước tới vẻ mặt đau khổ ăn năn, Tuyết Khê bây giờ không còn như trước nữa rồi? Chả phải trước kia chỉ cần anh nói xin lỗi cô đều có thể tha thứ ư? Vì sao bây giờ lại không được.

Tuyết Khê ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, dường như cũng chả mảy may quan tâm, cô không xiêu lòng. Bà ta trông thấy con trai chật vật khổ sở thì không đành lòng, tức giận xé nát tờ giấy ly hôn, bà ta kéo tay Lưu Triết đứng dậy đàng hoàng.

“Mày mau đứng dậy, là đàn ông sao phải lạy lục dưới chân phụ nữ?”

“Mẹ…”

“Câm miệng.”

“Tuyết Khê, tôi nói cho cô biết, không có ly hôn gì ở đây hết, một xu của nhà Lưu cô đừng mong đem đi.”

Nói xong bà ta lôi cổ con trai đi ra khỏi phòng, Tuyết Khê chỉ biết cười khẩy, thật sự cô đã lường được vấn đề này, mẹ chồng cô xưa nay mang danh keo kiệt thì làm gì dẽ dàng cho cô lấy tiền ra đi?

Nhưng lần này cô cũng không nhượng bộ.
[…]

“Đấy mày sáng mắt ra chưa? Cưới phải loại chẳng ra gì, giờ còn muốn chia chác.”

Lưu Triết mệt mỏi tựa vào lưng ghế xoa bóp hai thái dương, ngay cả anh cũng không ngờ Tuyết Khê thay đổi nhanh như vậy? Mới ngày nào chỉ là một con thỏ dễ khống chế kiểm soát giờ thì hay rồi không những muốn ly hôn còn đòi lại cả tiền.

“Mẹ đừng càu nhàu nữa!”

“Mày ăn nói với mẹ mày thế đấy à?”

Bà ta đập mạnh chén trà xuống bàn lườm anh trách móc, Lưu Triết bực dọc đứng dậy cầm áo bỏ đi, mặc kệ mẹ vẫn còn đang càm ràm kia sau.

Bây giờ anh chỉ muốn ngay lập tức đến với Đan Nhi, khi ở cạnh Đan Nhi anh cảm giác rất thư giãn, thoải mái, Đan Nhi hiểu chuyện lại làm anh vui, không như ở nhà ra ngoài chỉ toàn nghe tiếng cãi nhau, thật quá mệt mỏi.

Bà ta ngồi ở phòng khách bất lực nhìn con trai đi mất, bực bội không biết xả vào đâu. Lưu Triết nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà đến gặp tình nhân.
[…]

Cả buổi Tuyết Khê chỉ ở trong phòng chăm sóc cho bánh gạo con gái nhỏ của cô, đứng ở lầu hai nhìn ra hướng cổng bất chợt Tuyết Khê trông thấy một chiếc ô tô đang chạy vào, không cần suy nghĩ nhiều cô biết em chồng lại đến hóng hớt chuyện. Số cô rõ khổ bị cả mẹ chồng lẫn em chồng luân phiên đay nghiến.

Em chồng nhỏ hơn cô một tuổi, bản thân cô ta cũng đã lấy chồng gả vào một nhà giàu có nên mẹ chồng cô rất hãnh diện, ngày ngày cứ tung hô.

Tuyết Khê mặc kệ tiếp tục chăm con. Lưu Ly từ ngoài xồng xộc, chưa thấy người đã nghe tiếng, chất giọng chua ngoa.

“Mẹ… rốt cuộc là có chuyện gì? Mẹ bảo cô ta đòi anh trai con bán nhà chia của?”

“Đến rồi à?”

Bà ta uể oải cất giọng hỏi, bộ dạng não nề. Lưu Ly nhanh chóng đi vào phòng khách.

“Con nghe mẹ nói phải gấp gáp qua đây!”

“…”

“Mà chị ta là cái thá gì dám bắt anh con bán nhà, mẹ tuyệt đối không được đồng ý đấy, gia sản nhà chúng ta sao có thể để người ngoài như chị ta ăn?”