Hai Bến Đò

Chương 33





Xịt! Nói vậy mà cũng nói được à? Hạnh cau mày đến chịu thua nhìn chằm chằm Hoàng.

Tuyết Khê cười cười cố tình đánh tan bầu không khí có chút căng thẳng! Tuyết Khê khẽ căn môi, để ý cứ mỗi lần gặp Giám Đốc Hoàng thì đều có sự hiện diện của cô bạn thân, theo cảm nhận từ góc nhìn của phụ nữ hình như hai người này quen biết nhau? Cơ mà có vẻ không hợp lắm khắc khẩu thế nào ấy. Tuyết Khê nhẹ nhàng lên tiếng.

– Tổng Giám Đốc Hoàng, anh vào nhà đi, tôi đặt đồ ăn mời anh.

– Thế tôi không ngại nhé! Cảm ơn cô.

Dứt lời Hoàng mỉm cười rất tự nhiên mà đi vào trong, Hạnh chậm chạp bước đến huých tay Tuyết Khê trêu chọc cất giọng.

– Này, nhà anh ta giàu lắm đây, sao cứ sang nhà cậu ăn trực thế? Khéo nhà cậu về sau mạt luôn đấy. Cậu cẩn thận một chút.

Tuyết Khê phì cười, đánh yêu vào người Hạnh.

– Chỉ một bữa cơm cũng không đáng bao nhiêu, hơn nữa anh Hoàng là đối tác quan trọng của công ty tớ, tiếp đãi tốt thì cũng có lợi mà. Nhưng cậu biết không, Giám Đốc Hoàng là hàng nhóm cùng tớ đấy, nhà đối diện này.

Hạnh nhìn theo hướng tay, lúc này những suy đoán trước đó đều đúng, Hạnh gật đầu à ừ cho qua không nói thêm. Tuyết Khê cùng Hạnh đi vào nhà, cô đứng bất động khi trông thấy Tổng Giám Đốc Hoàng đang bồng con gái của mình, bộ dạng rất thành thục. Anh xoay mặt nhìn liền nở nụ cười nói.

– Bé con tỉnh rồi khóc nên tôi mới mạo muội bế dỗ.

Tuyết Khê vội bước tới, ngại ngùng giơ tay đáp.

– À, xin lỗi anh, đã làm phiền rồi, anh đưa tôi bế cho.

– Không cần đâu, cô làm gì thì làm đi để tôi bồng cho mấy chuyện này tôi giỏi lắm.

Tuyết Khê ngờ nghệch đứng đực ra, bộ dạng khó hiểu không nói được câu nào. Hạnh ngẩng mặt nhìn Hoàng, thấy ông anh trai già của mình có vẻ rất vui khi bế đứa nhỏ cũng không nỡ lòng phá hỏng, Hạnh liền bước tới kéo cánh tay Tuyết Khê khẽ giọng khéo léo nói.

– Này, cậu cũng mệt rồi, nhân lúc này ngơi tay nghỉ xíu vào phụ mình làm thức ăn đi, cứ để anh ta bế đi.

– Nhưng…

Tuyết Khê sợ phiền anh thôi. Hoàng bồng gạo đung đưa đáp.

– Cô làm chuyện của cô đi, đứa nhỏ để tôi chăm cho, cô xem này con bé không hề khóc khi tôi bế.

Tuyết Khê liếc mắt nhìn thì quả thật là vậy, con gái cô dường như rất ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh, một chút quấy khóc cũng không có, con bé đưa đôi mắt to tròn ngước nhìn. Tuyết Khê thầm thở sâu gật đầu.

– Vậy tôi phiền anh một chút nhé.

– Được!

Tuyết Khê cầm túi thức ăn từ tay Hạnh đi vào trong bếp, Hạnh phía sau căng mắt cắn môi lườm Hoàng một cái, Hoàng bình thản cười cười rồi chú tâm nâng niu đứa nhỏ, không muốn Tuyết Khê phát hiện Hạnh nhanh chóng sải chân đi theo cô vào bếp. Cũng may đồ ăn Hạnh mang đến đủ cho ba người. Bày biện ra đĩa xong xuôi Tuyết Khê bước ra nhỏ gọi Hoàng vào cùng ăn.

Tuyết Khê thấy bộ dạng của Tổng Giám Đốc Hoàng như không nỡ bỏ đứa nhỏ xuống, mãi lúc sau Hoàng mới nhẹ nhàng đặt Gạo vào nôi. Hoàng ôn nhu nhìn Tuyết Khê khàn giọng nói.

– Con bé đáng yêu thật!

Tuyết Khê mỉm cười không đáp, tự nhiên cô lại chạnh lòng nét mặt buồn buồn, nghỉ đến cô càng giận Lưu Triết. Cô cắn răng gạt đi suy nghĩ cùng Hoàng đi vào bàn. Ăn cơm xong cô định tiễn hai người nhưng Hạnh xua xua tay bảo không cần rồi cầm túi xách đi trước, Hoàng cũng chào hỏi rồi đi luôn.

*

Phía ngoài cửa Hạnh đã đứng chờ Hoàng, anh bước ra nhìn thấy thì mỉm cười đưa tay xoa đầu cô em gái, Hạnh lườm nguýt né tránh. Sẵn tiện đánh vào bụng anh một cái.

– Đừng xem em như con nít! Anh về nước khi nào tại sao không báo với em?

– Em đi gì tới đây?

– Đi xe.

– Vậy anh đưa em về, xuống nhà thôi, ở trên đây Khê Khê sẽ nhìn thấy.

Hoàng ôn nhu nói, Hạnh bĩu môi nhưng cũng đi theo anh trai. Vừa đi Hạnh vừa gặng hỏi. Nói thật thì cái hôm Hoàng đột ngột xuất hiện ở nhà làm Hạnh bất ngờ xen lẫn hoang mang vô cùng, nhưng vì có Tuyết Khê nên Hạnh không tiện hỏi, giờ có hai người cũng không cần giả đò nữa.

– Bố có biết anh về không?

– Không! Chưa nói.

– Công việc bên đó thế nào rồi, anh về thì ai quản lý chứ? Bố mà biết thể nào cũng làm ầm ĩ cho mà xem.

Thái độ của Hoàng hết sức dửng dưng, anh nhìn cô em gái.

– Anh sẽ chuyển trụ sở về đây, anh không đi nữa.

– Hả?

Hạnh đứng im lại chỗ khi nghe quyết định táo bạo từ ông anh trai. Nhiều năm công ty kinh doanh rất tốt ở nước ngoài bây giờ anh đòi chuyển về? Nhà chuẩn bị đón cơn bão lớn rồi Hạnh biết rõ tính của bố xưa nay vô cùng nóng, bây giờ Hoàng tự sắp xếp không báo một tiếng? Anh trai lại muốn chết đây mà.

Hoàng nghiêm nghị nhìn Hạnh.

– Anh trai em năm nay 38 tuổi rồi!

Hạnh ôm bụng ngặt nghẽo nhe răng cười, máu trêu chọc lại trỗi dậy, Hạnh ma ranh chu môi nói.

– Anh đang khoe bản thân mình càng ngày càng già đấy hả? Khỏi nói nhìn mặt anh là biết rồi mà.

– Không! Ý anh là, anh không chờ được nữa, hiện giờ Khê Khê ly hôn rồi, anh không muốn đánh mất cô ấy thêm lần nữa.

Hạnh nghe xong nơi vào trầm ngâm suy ngẫm một lúc liền thở dài hỏi vào thẳng vấn đề trọng điểm mà Hạnh canh cánh bấy lâu.

– Bố sẽ đồng ý? Khê Khê một đời chồng, còn có con riêng nữa, anh nghĩ bố sẽ chấp nhận cho hai người tới với nhau hả? Hoàng, bạn em đau khổ một lần rồi, em không muốn ai chê cười làm tổn thương Khê Khê thêm lần nữa.

– Anh không chê thì không ai có quyền chê cô ấy.