Hai Bến Đò

Chương 17





– Tuyết Khê, chúng ta đi ăn mừng thôi, mừng cậu đã li hôn tên khốn đó thành công!

Hạnh vốn thẳng tính nên câu trước câu sau hầu như nghĩ gì nói nấy, cũng không quan tâm nhiều, Tuyết Khê nghe xong thì khẽ mỉm cười gật đầu, tuy ngoài mặt vui vẻ thế thôi, nhưng Hạnh biết Tuyết Khê đôi phần sẽ có đau lòng. Phụ nữ vốn dĩ có nhiều lúc yếu đuối và nặng tình cảm. Đâu phải cứ li hôn là chấm dứt xong xuôi? Dù gì cô và Lưu Triết cũng đã có hơn bốn năm quen nhau, nếu nói không buồn thì là đang nói dối, điều này Hạnh hiểu nhưng căn bản cái thằng khốn Lưu Triết kia không đáng để Tuyết Khê phải buồn rầu luyến tiếc.

Bản thân đã có vợ con còn ra ngoài hú hí ngoại tình, đã vậy không có chính kiến riêng, hèn hạ nhu nhược, loại đàn ông đó có cho Hạnh cũng không cần.

Tuyết Khê thở dài một hơi, dường như đã nghỉ thông suốt, cô cười cười nói.

– Đi thôi! Về nhà mở tiệc ăn mừng.

Dù sao cũng đang còn con nhỏ Tuyết Khê không thể bỏ thế mà đi được. Hạnh gật gù híp mắt cười hào hứng đồng ý. Cả hai cùng leo lên xe nhanh chóng rời đi, bên trong nhà Lưu Triết vẫn còn đang chật vật với mớ rượu Hạnh tưới vào người, Lưu Ly dùng khăn tay lau đi vết rượu vừa luôn miệng chửi thái độ gắt gỏng khó chịu.

– Chiếc váy hàng hiệu đắt tiền của con bị bẩn cả rồi, con Hạnh đó đúng là đáng ghét mà aaaa.

Vì cảnh tượng hỗn loạn khiến mọi người xung quanh càng thêm hiếu kỳ tò mò dừng lại xem. Họ chỉ chỉ xì xào to tiếng. Lưu Triết quay sang liếc mắt làm người ta giật mình sợ hãi liền giải tán hết.

– Đan Nhi, em không sao chứ?

Lưu Triết dần buông Đan Nhi đang sợ hãi ra, lo lắng hỏi han. Cô ta ngẩng mặt nhìn, vờ vịt tỏ ra bộ dạng đáng thương lắc đầu. Lưu Triết cúi xuống xem xét lại người cô ta thêm lần nữa, sau khi khẳng định là không sao mới yên lòng, anh khẽ vuốt ve gương mặt cô ta.

– Làm em sợ rồi!

– Em không sao! Anh xem mẹ và Lưu Ly đi.

– Mẹ và em con không sao.

Bà Lưu quay sang đáp lại trên người nhếch nhác lấm lem bởi những vết rượu, bản thân biết mình khó xem nên vội vã kéo kéo bàn tay Lưu Triết ngụ ý nhanh về nhà, dáng dấp thanh tao, cao quý của bà ta khi sáng bây giờ đã thành bộ dạng gì không biết.

Bà Lưu tay chân rấp rẻng bước đi, Lưu Ly theo phía sau miệng không ngừng làu bàu càm ràm. Đan Nhi nhịn cười nhìn bọn họ, cũng may khi nãy bản thân được Lưu Triết che chở cho chứ nếu không e rằng cũng đã trở thành cái bộ dạng buồn cười như kia rồi. Đan Nhi lập tức lấy lại thái độ bình tĩnh nhìn Lưu Triết.

– Đi thôi anh.

– Ừ!

Lưu Triết gật gật, nắm tay cô ta dìu đi, nhân lúc Đan Nhi không để ý đã cố ý lén nhìn về hướng Tuyết Khê vừa rồi đã đi trong lòng tự dưng nổi lên một chút tiếc nuối không nỡ.

Nhưng dù nói thế nào, Tuyết Khê và anh bây giờ chỉ là người dưng không còn liên quan.
[…]

Lưu Ly vẫn cứ tiếc chiếc váy đắt đỏ miệng lèo nhèo.

– Mẹ!

– Đừng nói nữa, mẹ mày cũng không khác gì đâu.

– Không phải, là váy của con, con mới mua, là phiên bản giới hạn đấy.

Lưu Ly nhíu mày nhăn mặt. Bà Lưu nghe xong nghĩ nghĩ một lúc thì nói khẽ.

– Về xin chị dâu con đi! Mẹ thấy nó có rất nhiều, đưa cho con một chiếc cũng không tiếc đâu.

– Có thật không mẹ?

– Thật, nó có tới 2 tủ quần áo, chả nhẽ tiếc với con.

Lưu Ly nhe răng híp mắt cười. Mẹ nói đúng Đan Nhi rất giàu dăm ba chiếc váy chắc chắn sẽ không so đo đâu. Lần này tha hồ mà mặc những bộ cánh đắt tiền mà không lo tốn kém. Lưu Ly hí hửng vui vẻ cười hô hố lên.
[…]

Lưu Triết vừa mới ly hôn xong có đôi ba hôm chưa gì Đan Nhi đã hối thúc tính tới chuyện kết hôn, cô ta đã quá nôn nóng muốn ngồi vào vị trí cũ của Tuyết Khê, muốn nắm giữ khối tài sản của Lưu Triết. Trong bữa cơm Đan Nhi tinh tế khéo léo nhắc đến, bà Lưu nghe thì vô cùng vui, phối hợp bảo Lưu Triết mau chóng tổ chức, dù sao cũng đâu thể để bụng của Đan Nhi lớn lên từng ngày mà không có danh phận?

Kết thúc bữa tối hai mẹ con bà Lưu ở trong phòng hì hục tính toán.

– Mẹ, đám cưới của anh mẹ sẽ tổ chức lớn sao?

– Đúng thế, nếu chúng ta không làm cho đàng hoàng tử tế thì sao có thể xứng làm thông gia cùng bên đó chứ?

Lưu Ly gật đầu, nghe bà nói cũng có lý, nhà của Đan Nhi so sánh cũng ngang ngửa, nếu hôn lễ làm không ra trò, khéo bố Đan Nhi chẳng gả con gái mất. Bà ta kéo tay con gái nhỏ giọng bày mưu.

– Mẹ tính cả rồi! Nhà nó giàu huống chi lại là con một độc nhất vô nhị, chắc hẳn lúc xuất giá bố nó cho rất nhiều của cải tiền bạc. À không, là cho hết mới đúng, con nghĩ mà xem đã vào nhà họ Lưu thì ắt hẳn là của chúng ta.

– Thả con tép bắt con tôm!

Bà ta nở nụ cười nham hiểm, tham lam tới mức chưa cưới đã mong muốn vơ vét tất thảy của cải nhà người ta làm của riêng. Lưu Ly nhiệt tình ủng hộ mẹ hai tay hai chân nét mặt cũng sáng rực hai chữ tham lam y đức như vậy.

Lưu Ly cười, giơ tay khen ngợi.

– Ý tưởng của mẹ quá hay!

– Mẹ đã sống tới ngần này tuổi, đầu óc dĩ nhiên phải sáng suốt.

– Mẹ sẽ uốn nắn nó không để giống con Tuyết Khê, đã nuôi tốn cơm, lúc dứt áo ra đi còn mất một khoản tiền lớn.

Bà ta nghiến răng trừng mắt, mỗi lần nhắc tới Tuyết Khê lại cay cú. Đặc biệt khi cô đã lấy đi phân nửa tài sản nhà họ Lưu. Bà ta thề cả đời nuốt không trôi cục tức này, Lưu Ly nghĩ đến cũng phẫn nộ thay mẹ.

Một tuần trôi qua Lưu Triết cũng dần quên đi việc đã ly hôn với Tuyết Khê, thay vào đó anh tất bật lo công việc và chuyện chuẩn bị cho hôn lễ. Cũng may có mẹ đứng ra phụ giúp nên cũng nhanh hơn phần nào, so với năm cưới Tuyết Khê, quả thực Tuyết Khê thua thiệt trăm bề. Đan Nhi được cung phụng như bà hoàng lựa hết cái này tới cái kia cho hôn lễ, chả mấy chốc tốn đi không ít tiền của Lưu Triết.

Mặc dù bà Lưu thấy sót nhưng vẫn chịu, mất cái này ắt sẽ bù được những thứ khác giá trị hơn.



Nực cười thay dù Tuyết Khê đã chẳng còn dính líu gì đến Lưu Triết cơ mà Đan Nhi vẫn hơn thua sân si. Cô ta cố tình gửi tin nhắn bản thân đang trong bộ váy cưới sang trọng lộng lẫy qua cho Tuyết Khê xem mục đích chọc giận, nhưng căn bản Tuyết Khê chẳng hề đoái hoài quan tâm.

Kỳ thực từ hồi có cô bảo mẫu, việc chăm sóc con gái có vẻ nhàn hơn hẳn, Tuyết Khê cũng dư thời gian để lo cho công việc, vì 3 – 4 tuần tới Tuyết Khê dự định sẽ trở lại công việc, bắt đầu một cuộc sống mới.

Một cuộc sống chỉ có hai mẹ con!