Hắc Ám Nữ Đế

Chương 33: Thú triều tấn công



Tại Tuyệt Thần Giới, các thần đế và Phong gia đang nghĩ kế hoạch để tiêu diệt Ma Giới.

Thiên Tuyết tàn ác nói:“các ngươi đã có cách nào để đánh bại Ma Giới chưa?”

Trưởng lão Phong Đường Hải gian ác nói:“tôi có một cách này không biết nữ đế có đồng ý không?”

Thiên Tuyết mất kiên nhẫn đáp:“ngươi nói nhanh đi”

Trưởng lão Phong Đường Hải bình thản nói:“chúng ta sẽ tạo ra một trận thú triều để chúng san bằng cả Ma Giới, dù sao sức phá hủy của thú triều đáng sợ đến mức có thể hủy diệt tất cả chúng ta chỉ trong một lần càn quét vậy thì sao một Ma Giới nhỏ bé lại có thể sống sót khỏi một trận thú triều dữ dội chứ?”

Thiên Tuyết vui vẻ đáp:“tốt lắm, vậy chúng ta hãy dùng thú triều để tiêu diệt toàn bộ Ma Giới”



Ở trong sân vườn của Ma Giới, Phong Lãnh Nguyệt đang luyện kiếm pháp.

Phong Lãnh Nguyệt đột nhiên thổ huyết.

Cô ta thở dốc nói:“nguy rồi, có lẽ ta sẽ không thể chống đỡ được bao lâu nữa…nhưng ta còn muốn nhìn thấy hắn một khoảng thời gian nữa…”

Trong sảnh điện Ma Giới, Hoàng Tiểu Long và Huyền Vũ đang nói chuyện với nhau.

Huyền Vũ tò mò hỏi:“ma nữ đâu rồi? cô ta ổn không?”

Hoàng Tiểu Long mặt vẫn không biểu cảm đáp:“cô ấy khóc mệt quá nên ngủ rồi”

Huyền Vũ thở dài nói:“nữ nhân trong thiên hạ đúng là phiền phức thật, một chút chuyện mà cũng khóc đến tê tâm liệt phế như vậy…haiz”

Hoàng Tiểu Long vô cảm nói:" cậu đừng nói những lời đó, không trải qua những nỗi đau của họ thì làm sao hiểu được sự đau đớn mà họ đã phải trải qua chứ?"

Huyền Vũ nhìn Hoàng Tiểu Long nói:“cậu cũng khác tôi đâu, nếu cậu giảng đạo lý cho tôi bằng một biểu cảm tức giận hay khó chịu thì tôi còn hiểu được, chứ cậu dùng một bộ mặt vô cảm để giảng đạo lý thì không hợp lý lắm đâu”

Hoàng Tiểu Long bình thản hỏi:“vậy tớ nói ở miệng hay ở biểu cảm?”

Huyền Vũ thở dài nói:“được rồi, tớ thua”

Hoàng Tiểu Long nhìn ngó xung quanh hỏi:“Phong Lãnh Nguyệt đâu? sao cô ta không ở đây?”

Huyền Vũ bĩu môi nói:“cô ta ở đâu thì liên quan gì đến tôi chứ?”

Hoàng Tiểu Long vỗ vai Huyền Vũ nói:“nếu thương người ta thì phải quan tâm người ta một chút kẻo lúc mất đi rồi hối hận cả đời đó”

Cậu nói xong thì liền rời đi.

Huyền Vũ nói thầm:“tôi có làm gì cô ta đâu mà hối hận chứ? hơn nữa cô ta lúc nào mà chẳng ở đây? thật khó hiểu”

Hạ Diệp Ân từ từ mở mắt nhìn xung quanh, cô thấy bản thân mình đang nằm trong phòng ngủ. Hạ Diệp Ân rời khỏi phòng đi ra sảnh điện, cô thấy Huyền Vũ đang đứng suy nghĩ gì đó nên Hạ Diệp Ân cũng không có tâm trạng để ý đến cậu ta.

Một tướng quân Ma Giới bước vào cung kính nói:“thưa chủ nhân, cách đây 1000 dặm về phía đông nam có…một đợt thú triều rất dữ dội đang tiến đến phía Ma Giới chúng ta…bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây ạ?”

Hạ Diệp Ân ngồi vào ngai vàng nghiêm túc nói:“mau gọi tướng công và các tiểu muội của ta vào đây”

Tên tướng quân đó cung kính đáp lại rồi rời đi.

Một lúc sau, Đường Thiên Yên, Hoàng Minh Ngọc, Đặng Ngọc My và Tần Băng Nhi bước vào sảnh điện.

Đặng Ngọc My chạy lại ôm chầm Hạ Diệp Ân lo lắng hỏi:“có chuyện gì mà tỷ gọi bọn muội đến đây vậy?”

Hạ Diệp Ân thở dài nói:“cách đây khoảng 1000 dặm về phía đông nam có một đợt thú triều đang tiến về phía chúng ta, các muội có cách nào không?”

Hoàng Minh Ngọc sợ hãi nói:“thú…triều sao? làm sao một đợt thú triều lại tấn công vào Ma Giới chứ?”

Hạ Diệp Ân cười khổ nói:“chắc là lũ Tuyệt Thần Giới đã rất nôn nóng muốn diệt chúng ta rồi”