Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 1: A Sửu

Chương 3: Sẽ không đau nữa



Khi A Sửu tỉnh dậy vào hôm sau, mặt trời đã lên cao bằng con sào.

Cố mở đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, cảnh tượng trước nàng là căn phòng cũ kĩ xa lạ, cửa nẻo mục rữa, giường gỗ cứng lạnh như đá không có một mẩu nệm chăn. Đây rốt cục là đâu?! Và nàng, khắp mình tại sao lại như vừa bị hàng chục cỗ xe ngựa cán qua, rã rời đau đớn thế này?!

A Sửu ngơ ngẩn một hồi, kí ức dần dần quay về, mới nhớ ra đêm qua vì giải độc giúp Vũ Hi, tại nơi này nàng cùng hắn đã trải qua loại sự tình đó.

Thật may, là vẫn sống sót!

Nghĩ lại rồi, bèn cảm tạ trời đất! Thất Xuân Hoàn biến Triệu Vũ Hi thành loại mãnh hổ ác thú, điên cuồng ăn tươi nuốt sống A Sửu, làm nàng ngất lên ngất xuống, kinh hoàng tỉnh lại, rồi lại lâm vào mê man. Bảy lần, ban đầu tưởng khoái lạc vui thú, kỳ thực là tra tấn tận cốt tủy tâm can.

Tóc tai nàng giờ rối bù xù, mặt nhợt nhạt như xác chết, khắp mình càng dày đặc vết thương. Máu đông đen thành từng mảng, mồ hôi và dịch trắng bốc mùi hôi tanh, nàng lúc này chật vật tàn tạ, so với khung cảnh rách nát xung quanh càng thật gần gũi hài hòa, như là một thể!

Đối lập với người trước mặt!

Đáy mắt Triệu Vũ Hi thoáng tia phiền muộn! Hắn đã sớm tỉnh dậy, tắm rửa tươm tất y trang chỉnh tề. Hai tay hắn khoanh tay trước ngực, tà áo trắng phiêu diêu, ánh mắt liếc xuống từ nơi cao, nom uy nghiêm xa cách như một vị thần.

Nàng thấy vậy thì vội vàng thu lượm vài mảnh vải rách, che đi thân thể bẩn thỉu nhơ nhuốc của mình, rồi ngẩng nhìn hắn, khó khăn bảo:

"Ch..chào... buổi sáng... a mà buổi trưa!"

Triệu Vũ Hi lẳng lặng an yên, vẻ mặt đạm nhạt không một tia cảm xúc.

"Chàng... ngủ ngon chứ?!"

Giao tiếp kiểu này thực ngớ ngẩn hết chỗ nói, Triệu Vũ Hi có lẽ không muốn lãng phí thời gian bên nàng nữa, bèn mở lời vàng, trực tiếp hỏi:

"Hạ A Sửu, tại sao ngươi lại..."

"Cái gì ta?.. A..."

A Sửu mất nửa khắc mới hiểu được ý tứ người kia, cõi lòng liền như bị ai hung hăng đá mạnh, ê ẩm đau đớn.

Mười năm...

Mười năm với Hạ A Sửu là đạp lên miệng lưỡi thế nhân, mặc kệ đói rách khốn khổ, mười năm là bất chấp điên cuồng, yêu không hối hận... mà khoảnh khắc này mới chợt nhận ra mình trong lòng người, lại tựa hồ như cái đuôi vô sỉ hư thối, khiến hắn khinh thường căm hận!

Hắn coi thường nàng, nàng biết!

Kể từ khi hắn thi đỗ Bảng nhãn, nổi danh ở phố Nam lại không vì tài học mà bởi tai tiếng, từ khi dân chúng kinh thành nhắc đến hắn liền tiện thể nhắc thêm tên một tiện nhân bỏ nhà theo trai không biết liêm sỉ nữa, hắn liền càng xa lánh ghét bỏ nàng ra mặt!

A Sửu không xứng đáng với hắn!

Dù là trong tình huống cấp bách, giao tấm thân cao quý ngọc ngà cho một kẻ nhơ bẩn thấp kém, hắn sao có thể cam tâm!

Từ ánh mắt của Triệu Vũ Hi, nàng có thể đọc được như vậy!

Nàng nghĩ nếu là Y Mộng cô nương, hẳn đã tốt rồi!

Y Mộng cô nương xinh đẹp hơn nàng, dường như còn biết cả ca từ thi phú, danh tiếng ở phố Nam cũng không khai thối thậm tệ...

"Nếu là Y Mộng hầu hạ đêm hôm qua, hẳn đã tốt rồi!"

"Ngươi vừa nói gì?!"

A Sửu nhất thời thất thần nói ra lời trong lòng, không ngờ lại chọc Triệu Vũ Hi đang đứng bên kia. Hắn liền chậm bước về phía nàng nghiến răng hỏi:

"Hồi đó cứ cuốn lấy ta cả ngày nói yêu ta thương ta, chết cũng không từ... Thế mà giờ lại chắp tay nhường cho kẻ khác, giả bộ cao quý sao?!"

"Không... ta..."

Vẻ mặt Triệu Vũ Hi quá mức điên cuồng, khiến A Sửu bất giác sợ run, vội vàng giải thích:

"Đêm... đêm qua ta thực đã nhờ Y Mộng cô nương giải độc giúp mà! Còn nhắc cô nương chuẩn bị một chút, không ngờ chàng... chàng lại tỉnh dậy quá sớm! Ta... ta nói thật, ta tuyệt không có lòng riêng với chàng, chuyện đó phát sinh ngoài dự đoán... ta vốn không hề muốn cùng chàng... áaa..."

A Sửu còn chưa nói xong, cổ tay đã bị người bóp chặt lấy, đẩy một cái, đập lưng xuống thành giường.

Nền giường vừa cứng vừa lạnh, thân thể nàng sau trận đại náo mấy trăm hiệp tối qua thì gần như vỡ vụn, một cái đập này liền triệt để nát luôn. A Sửu dường như đã mơ hồ nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, một cơn đau như dời sông lấp núi cũng tràn khắp tứ chi bách hải!

"Thế nào?! Đêm qua đối với ta như thế... giờ lại hối hận sao?!"

Giọng Triệu Vũ Hi lại tàn ác như tiếng quỷ ma, A Sửu ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt dữ tợn của hắn, người ngợm càng run rẩy phát điên!

Nàng hối hận, cực kì hối hận rồi!

Tại sao nàng lại quên kẻ trước mắt có bao nhiêu "lương thiện"? Đến anh ruột hắn còn từng bày mưu giết hại, huống hồ là nàng, kẻ ô uế thanh danh của hắn, còn khiến thân thể hắn nhuốm màu nhơ?!

Đừng bảo hắn chịu trách nhiệm với nàng như đạo lý xưa nay, giờ A Sửu chỉ mong chuyện đêm qua được Thủy Tiên tỷ xử lý ổn thỏa, không đến tai Lý Phong Ca. Cầu cho vết mực này không ảnh hưởng đến bức tranh hạnh phúc của Triệu Vũ Hi và nàng ta, bằng không... bằng không... nàng sẽ chết!

Triệu Vũ Hi nhất định sẽ giết nàng... cho dù có yêu hắn mười năm, vì hắn thất trinh thất tiết, hay vì hắn mà sinh mà tử... cho dù thế nào...

Hạ A Sửu không dám nghĩ thêm nữa!

Cổ họng nàng run lên, thanh âm trôi ra cũng biến thành tiếng nấc rời rạc:

"Đừng... đừng giết ta!"

"Ngươi nói gì?!"

"Xin đừng... đừng giết ta!"

A Sửu thu hết khí lực mà chắp lại tay, không ngừng vái lạy:

"Ta... chuyện đêm qua ta... ta đã nhờ tỷ tỷ sắp xếp, cũng đưa chàng đi kịp thời, Lý tiểu thư hẳn sẽ không biết! Ta... ta thề sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, cho nên không cần... không cần giết ta..."

"Giết ngươi? Ngươi nói ta giết ngươi?!"

Khóe môi Triệu Vũ Hi bỗng nhíu chặt, đáy mắt cũng bừng lên, A Sửu biết đây là báo hiệu hắn đang tức giận, vội vàng dập đầu như điên, kinh hoảng tiếp:

"Xin hãy tin ta! Ta... ngày hôm qua ta vốn đã định rời Đông Kinh, nhưng không ngờ... ta không còn ôm mộng gì với chàng nữa đâu! Ta cũng sẽ không dùng chuyện này uy hiếp chàng! Nếu không giờ ta lập tức rời đi, cam đoan suốt đời không quay lại! Chàng... chàng chắc chắn có thể thuận lợi lấy Lý tiểu thư, hai người bên nhau trăm năm..."

"Người hôm qua thất tiết... là ngươi?!"

Triệu Vũ hi bỗng cắt đứt một tràng của A Sửu, hai mắt xoáy sâu nhìn nàng, gằn giọng nói:

"Ngươi dùng thân thể... cứu ta, giờ lại cầu xin ta tha mạng?!"

"Hả?!"

Phải... phải rồi!

Rõ ràng là nàng đã cứu sống hắn mà!

Xuất thân thấp hèn thanh danh nhơ nhuốc, nhưng một chữ trinh ấy cũng chẳng phải dối gian! Đến tận giờ vết thương trên mình nàng vẫn rành rành ra, mùi máu tanh trong không khí cũng còn nồng đậm!

Cộng cả lần mười năm trước, nàng miễn cưỡng có thể coi là cứu hắn hai mạng! Nên dù thế nào, hắn cũng không nên lấy oán trả ơn, đúng không?

Nghĩ nghĩ vậy, cõi lòng dần bình tĩnh hơn, thấy người kia không phản ứng gì, liền chớp lấy thời cơ nhanh chóng mặc lại qua loa mớ quần áo rách.

"Ta đáng sợ đến vậy sao?!"

Thanh âm người kia bỗng nhiên vang lên, mờ mịt mơ hồ, như vẳng qua biển sương khói:

"E sợ hận căm... phụ thân như vậy, giờ cả ngươi cũng... lẽ nào ta sẽ thực giết ngươi sao?!"

A Sửu không dám ngẩng đầu nhìn hắn ta, càng cố sức vịn vào thành giường, vội vã bước khỏi.

Nhưng mà chân tay đã muốn gãy nát vỡ vụn, cơ khớp càng rã rời bủn rủn! Một đêm bảy lần, đừng nói cô nương non nớt như nàng, đến kĩ nữ nhiều năm trong nghề cũng khó lòng chịu qua, vậy mà vừa rồi còn trải thêm một phen tra tấn tinh thần, Hạ A Sửu có chút chịu không nổi!

Không nổi cũng phải nổi!

Đây là lần cuối họ bên nhau rồi, sau này trời đất bao la, khó lòng gặp lại, nàng mong rằng để lại hình ảnh đẹp cho Triệu Vũ Hi! Ít nhất là một lúc nào nhớ lại... à, hóa ra đã từng có một cô nương, không phải lúc nào cũng thô kệch hèn mọn, ngu xuẩn đáng khinh, không phải lúc nào cũng khiến hắn coi thường căm ghét!

Cho nên phải cười tươi một chút, còn phải thẳng lưng bước qua hắn, điềm nhiên tiêu sái bảo:

"Không phải đâu, chàng tốt lắm! Ta từng rất thích chàng, chỉ là... thôi thì kết thúc ở đây đi!"

"Kết ở đây?!"

Hạ A Sửu vừa hạ quyết tâm, không ngờ bỗng bị kéo ngược về sau, cả người mất thăng bằng, ngã nhào vào một vòm ngực dày rộng. Và nam nhân kia mười ngón tay siết nàng càng chặt, thanh âm vừa kiên định trầm thấp, cũng vừa lạnh lẽo bi thương:

"Ngươi nói kết ở đây sao? Muộn rồi!!!"

"Hả?!"

"Không làm được! Ta bỏ cuộc, chịu thua ngươi!"

"Hả?!"

"Ở lại bên ta, không cần đi đâu nữa!"

"Gì... cái gì..."

"Ngươi vì ta mà làm nhiều như vậy... ta sẽ... chịu trách nhiệm với ngươi!"

Mới đầu, A Sửu còn tưởng hắn chỉ tùy tiện nói suông, không ngờ quả thực đã mang về Triệu phủ. Hắn sắp xếp nàng ở trong Đào cư, có thêm hai người hầu và một lão bà quản chuyện củi lửa. Hắn bảo:

"Hiện thời cứ ở tạm như vậy! Ta sẽ cố giải quyết mọi việc thật nhanh!"

"Việc gì cơ?!"

Hắn lại yên lặng, nàng cũng lặng yên. Bọn họ cứ mờ mịt nhìn nhau, rốt cục bật tiếng thở dài, hắn nhợt nhạt đáp:

"Chờ ta!"

Chờ gì? Hạ A Sửu mãi mãi không hiểu mình nên chờ đợi điều gì!

Nàng điên cuồng theo đuổi Triệu Vũ Hi mười năm, nhưng không đến mức một chút liêm sỉ tự tôn cũng không có! Đã biết hắn thu dưỡng mình chỉ vì ràng buộc ân nghĩa, còn chính mình sẽ phá hỏng nhân duyên của hắn, nàng còn dám chờ mong điều gì!

Chờ hắn yêu thích nàng sao?!

"Phải! Chờ hắn động tâm!"

Thủy Tiên bên cạnh mỉm cười như hoa, điềm đạm nói:

"Mẫu tử hắn xuất thân thấp hèn, vừa sinh ra đã bị cả gia tộc coi là nghiệt xúc, nhiều lần bị hành hạ chửi mắng, xua đuổi khỏi Triệu gia! Từng trải qua những chuyện như vậy, cho dù có không hài lòng với muội đến mấy, hắn cũng không bỏ rơi muội đâu! Cho nên ta sẽ truyền chuyện này ra, đến tai Lý Phong Ca, ả là kẻ cương liệt, nhất định không chịu tiếp mối hôn sự này! Đến lúc đó, chính là thời cơ của muội!"

"A tỷ!"

Hạ A Sửu hoảng hốt nhìn quanh, không thấy có ai, mới nhỏ giọng bảo:

"Tỷ đừng nói những chuyện đáng sợ như vậy nữa, được không! Muội... muội cũng không mong có được chàng theo cách ấy!"

"Thế thì theo cách nào?! Ngồi trong xó nhà, mỏi mòn đằng đẵng, đợi đến khi hắn rước Lý Phong Ca về, hai người đầu bạc răng long, con đàn cháu đống, còn muội trở thành bà cô vừa già vừa xấu ư?!"

Thủy Tiên bỗng cười phá lên, tự trỏ vào thân, lạnh lùng nói:

"Hãy nhớ, ta chính là tấm gương của muội! Hi sinh vì tình làm gì? Quên mình cho giang sơn xã tắc làm gì? Rốt cục nhân tình đã thành gia lập thất, còn ta trở thành một kỹ nữ ti tiện thấp kém, ngày qua ngày bị chính đám bách tính kia hành hạ nhục nhã, chẳng phải ư?!"

"A tỷ..."

Khóe mắt A Sửu rưng rưng, nhớ đến số mệnh chìm nổi lưu lạc của Thủy Tiên, cõi lòng càng nghẹn ngào đau đớn! Nàng không tưởng được sao tỷ tỷ có thể qua nổi những tháng ngày ác mộng ấy, nếu là nàng hẳn đã tự vẫn ngàn vạn lần!

Vậy mà tỷ ấy vẫn sống vững vàng...

"Sống vững vàng... là vì muội!"

Bàn tay Thủy Tiên bỗng vuốt tóc nàng thật nhẹ, ánh mắt nồng nàn như nắng xuân ấm áp, nhìn nàng chăm chú, dịu dàng bảo:

"Ta mong Sửu Nhi của ta chỉ sống vì bản thân, vì gia đình, và những người thật lòng yêu muội! Còn Triệu Vũ Hi, hắn chỉ là thứ công cụ! Để có được tương lai hạnh phúc yên ổn, muội buộc phải kiểm soát được công cụ đó!"

Thủy Tiên dứt lời, tâm tình A Sửu liền như sóng cuộn lũ cuốn, cực cùng bối rối loạn mê!

Nàng xót xa tỷ, tiếc thương a tỷ nhiều năm lênh đênh uất ức, lại càng hận bản thân vô dụng ngu dốt, không cứu được tỷ khỏi ma chướng của những kẻ kia. Rồi nàng lại nghĩ đến lời tỷ nói về Triệu Vũ Hi, tuy nghiệt ngã nhẫn tâm, nhưng cũng là đạo lý.

Lòng Vũ Hi tuy giờ chỉ hướng về Lý Phong Ca, nhưng nếu nàng có thể khiến hắn hồi ý chuyển tâm, Lý Phong Ca cũng tìm được nơi chốn khác cho mình, đây sẽ không còn là phá hỏng nhân duyên, mắc tội với hắn nữa. Đến lúc đấy có thể cầu xin hắn cứu a tỷ khỏi nơi đó, ngày sau của nàng và tỷ ấy cũng xuôi gió thuận buồm hơn.

A Sửu nghĩ rồi liền khinh bỉ bản thân, cảm tình chân thành bị mình đem ra đong đếm thiệt hơn, nhưng cũng không thể không ra quyết định, nàng phải đồng ý với a tỷ: đeo đuổi Triệu Vũ Hi lần nữa!

A tỷ vừa nghe liền mỉm cười nhẹ nhõm, rồi cũng không nói thêm lời nào, lẳng lặng cùng nàng ngắm bầu trời xanh.

Bấy giờ mùa đông đã sắp qua, mùa xuân đang tràn về, Hạ A Sửu ở trong Đào cư, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, nên cũng không biết Thủy Tiên đã đồn đại những điều gì, hay mối hôn sự của hai nhà Lý, Triệu còn hay đã dứt.

Có vài bận, nàng hỏi nô tỳ là Tiểu Thúy, đều nhận được cái nhìn khinh ghét và giọng nói lạnh tanh:

"Đó không phải chuyện của cô nương! Người tốt nhất nên yên ổn ở đây, ăn no ngủ kĩ, đừng suy nghĩ gì!"

"Nhưng mà..."

"Cũng đừng hỏi gì, nếu người khiến nô tỳ thành kẻ lắm miệng, thiếu gia biết được phạt xuống, nô tỳ không gánh nổi đâu!"

"A... vậy ta..."

Lần này Tiểu Thúy chẳng thèm nghe lời nàng thêm, trực tiếp ngoáy mông biến khỏi. Hỏi nô tỳ Tiểu Sảnh sự tình vẫn không đổi, nàng biết bởi vì họ khinh nàng thân phận hèn kém, vốn không coi nàng là chủ nhân.

Cả Triệu gia cũng vậy, thường sau lưng nàng xì xầm bàn tán, nói ra nói vào:

"Con gái kĩ nữ, thân cận với kĩ nữ, chắc cũng chẳng khác kĩ nữ mấy hồi!"

"Cái thứ lẳng lơ lăng loàn, biết thiếu gia có Lý tiểu thư rồi, vẫn chạy theo quyến rũ!"

"Mà thiếu gia còn mắc mưu ả đó, khẳng định là dùng thân thể trinh tiết để buộc ép, ta khinh!"

Lời của họ cực kỳ khó nghe, mỗi từ mỗi chữ đều khiến tim A Sửu đau, nhưng nàng vẫn chẳng phản bác một câu, bởi vì thực sự bọn họ nói đúng!

Hạ A Sửu là loại người hèn hạ như thế đấy, vì vụ lợi ích kỉ mà làm bộ mắt ngơ tai điếc, lầm lũi sống trong trong Triệu phủ liền một tháng hơn.

Cứ như thế năm cũ dứt, năm mới sang, mùa xuân đến cảnh vật tươi vui, chim ca ríu rít. Đào cư của nàng trồng bốn cây đào, tất thảy đều đua nhau khoe sắc, đỏ rực rỡ thổi cháy cả góc trời.

A Sửu thơ thẩn ngắm nhìn, bất giác nhớ đến suối đào ngàn năm Lưu đại phu đưa mình đến ngày nào, giờ hẳn là vô cùng kinh diễm rung động, tựa hồ chốn tiên cảnh bồng lai.

"Đẹp như vậy... thật muốn trở về cùng Vũ Hi..."

"Trở về đâu cơ?!"

Một thanh âm trầm thấp bỗng vang lên, A Sửu ngẩng đầu, liền thấy nam nhân tóc dài phấp phới, áo trắng phiêu diêu, rẽ qua cả biển đào hoa từ từ bước lại. Nắng chiều phủ lên gương mặt hắn thứ màu sắc mông lung huyền diệu, khiến đôi mắt hắn lấp lánh như ngọc, nụ cười càng đẹp đẽ tựa hồ nước tháng tư.

Tim A Sửu đập thình thịch, đầu óc lại trống rỗng mênh mang. Có lẽ bởi ánh mắt đó quá đỗi nồng nàn, khiến nàng lập tức chết chìm, ngây ngẩn ngắm nhìn, một câu cũng không thốt nổi!

"Sửu Nhi..."

"A.. Dạ?!"

"Muốn cùng ta trở về nơi nào?"

"Dạ...?!"

"Nơi nào cũng được..."

Triệu Vũ Hi bỗng kéo nàng vào ngực, vòng tay siết nàng càng lúc càng chặt, khàn khàn tiếp:

"Rốt cục... cũng sắp ổn rồi!"

Dứt lời hắn liền cúi đầu, bờ môi tìm kiếm môi nàng, hôn lên khẽ khàng, mỉm cười nói:

"Sẽ không còn đau..."

"Dạ.. ơ...?!"

"Lần này sẽ không làm nàng đau nữa!"

Vũ Hi nói hết, cũng không đợi A Sửu kịp phản ứng đã bế bổng nàng lên. Một tay hắn đỡ chân, một tay đỡ vai nàng, nhưng vẫn không ngừng ép mặt nàng về phía mình, để cho hắn dễ dàng cưỡng đoạt.

Đôi môi hắn ngậm lấy môi nàng, liếm mút trằn trọc, khiến cánh môi nàng đỏ bừng tê dại, rồi lại day nàng đau đến há miệng, để hắn thừa cơ tiến nhập mà công thành đoạt đất. Lưỡi mềm đảo qua kẽ răng, lướt vào khoang miệng, tìm thấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè, liền không ngừng khiêu khích dụ hoặc, mời gọi nó cùng mình hòa vào bài ca ân ái.

Lần này không còn cắn xé dã man, Triệu Vũ Hi hôn nàng rất nhiệt thành, lại vừa có cái gì như nâng niu chân quý.

Cách hắn đặt nàng lên giường, cởi khỏi nàng từng chút quần áo, cách hắn nhẹ nhàng hôn xuống, lên trán, mi mắt, lên cổ, khóe môi... tất cả đều khiến nàng hoảng hồn lạ lẫm như một giấc mơ, nàng bèn hỏi:

"Vũ Hi, chàng... không điên chứ?!"

"Hả?!"

"Hay chàng lại trúng Thất Xuân Hoàn, Lục Xuân Hoàn gì đó, nên buộc phải..."

"Ngốc à!"

Hắn bỗng cắn chóp mũi nàng, cười ám muội:

"Ta điên... nhưng là muốn nàng đến phát dại phát điên đấy!"

Nói rồi, đôi môi lại lần nữa phủ xuống, hôn nàng đến cuồng nhiệt ngấu nghiến, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống nàng vào trong.

A Sửu hổn hển thở không ra hơi, hắn lại lướt xuống cổ nàng, rồi gặm cắn xương quai xanh, rồi đến nơi no đầy mà vẫn thường tôn thờ khao khát.

Ngực của nàng không quá to lớn, nhưng thực mềm thực trắng, cầm nắn rất vừa tay. Một bên hắn dùng tay nhào nặn xoa bóp, một bên lại nhiệt tình liếm hút, dùng cơ miệng mút lấy từng phân da thịt, dùng răng nanh khẽ cắn, lại dùng lưỡi mềm khiêu gảy nụ hoa.

Ban đầu A Sửu còn run rẩy sợ đau, nhưng càng ngày càng ngày, một cảm giác tê dại khôn cùng từ bầu ngực nàng lan truyền khắp thân thể. Cổ họng nàng phát ra những tiếng rên ngắt quãng nhỏ vụn, không rõ là đang cự tuyệt hắn chạm vào mình, hay mong chờ hắn chà đạp hơn nữa.

"Vũ... Vũ Hi... nóng quá!"

"Ta cũng rất nóng!"

Hắn bật cười khẽ, rồi nhổm dậy cởi khỏi mình toàn bộ quần áo, cũng tháo luôn cả tiết khố, vật che chắn duy nhất còn lại giữa hai người.

Ngón tay hắn rê từ ngực nàng, qua vùng bụng bằng phẳng, xuống đến hông, mơn chớn cặp mông tròn, rồi lướt sang bắp đùi, luồn vào khoảng giữa hai chân non mềm, nhẹ nhàng mà đùa nghịch nắn bóp.

Cử chỉ của hắn cực kì dịu dàng chân quý, khiến A Sửu dù sợ run vì lần đầu ám ảnh, cũng dần dần không còn bài xích, ngược lại càng nhiệt thành hồi đáp, từng sợi cơ thớ thịt muốn dâng trào căng tức, chìm ngập trong sướng khoái đê mê.

"Vũ... Vũ Hi..."

Nàng thở hổn hển, run rẩy gọi tên. Hắn lại bật cười, bàn tay bỗng bất ngờ luồn vào vùng đất thần bí, ngón cái đặt chính xác lên hạt châu nhỏ bé, ngón trỏ và ngón giữa đâm mạnh vào đường hầm mỏng manh. Rồi nhìn nàng kinh hoảng kêu rên, cả người giần giật, miệng ngáp từng hơi, hắn càng cười gian manh, nghịch ngợm nói:

"Thích chứ?"

"Vũ... Hi... ta... đừng..."

"Nàng rõ ràng thích mà! Nơi này đã ướt rồi, nhiều nước như vậy..."

Hắn vừa cảm thán, ngón tay vừa đảo một vòng lớn, tường mềm bị đè đẩy ma sát, không chịu nổi cuộn chặt co rút, phác thảo càng nhiều hoa dịch hơn.

Hoa dịch trơn mềm ấm áp, ướt đẫm cả bàn tay, khiến hắn đưa đẩy vào ra càng thông thuận.

Ngón cái vẫn đặt lên hạt châu khiêu khích ép gảy, hai ngón vừa dài vừa cứng bên trong A Sửu thì xoay tròn nhảy múa, tìm được điểm gờ nhảy cảm yếu ớt, liền không ngừng xông tới, khi đảo khi niết, khi ngắt khi day.

Bị mạnh mẽ đâm chọc làm A Sửu mỗi lúc một kêu to, chân tay co giật, đầu óc trống rỗng, nóng bỏng thấu xương khiến nàng như đốt như thiêu. Lần trước rõ ràng cũng sướng khoái, nhưng không hề có cảm giác thần kì thỏa thích như lúc này! Đây rốt cục là vì lý do gì? Lẽ nào bởi Vũ Hi đang tỉnh táo, bọn họ trao cho nhau xuất phát từ tự nhiên mong muốn, không hề chịu rằng buộc bất cam?

A Sửu càng nghĩ càng mông lung, dù sao người trước mặt vẫn là Triệu Vũ Hi, và hắn muốn nàng, còn nàng, vô cùng vô cùng vô cùng yêu hắn!

Cho nên Hạ A Sửu liền vòng tay qua gáy hắn, dâng ngực non đến, để hắn thoải mái bú mút mình. Hông nàng cũng chuyển động nhịp nhàng, phối hợp nhuần nhuyễn với ngón tay to lớn.

Từng vòng cơ thớ thịt trong nàng càng nhiệt tình hưởng ứng, chúng co chặt, cuộn xoắn, hút ngón tay hắn chặt chẽ không còn một khe hở. Đến mức khiến hắn hơi khó khăn cử động, tốc độ xuất nhập cũng phải chậm dần.

Vũ Hi chợt nghĩ nàng nhỏ hẹp thế này, vậy mà lần trước bị mình làm đến bảy lần, lại còn làm cực kỳ thô bạo điên cuồng, sẽ phải đau đớn đến mức nào chứ?!

Đau đớn như vậy, vẫn cố chấp không buông hắn! Sửu Nhi... Sửu Nhi của hắn...

"Thật ngốc nghếch, giống hệt con trâu!"

"Chàng... chàng nói gì cơ?!"

"Nói nàng lỳ lợm ngốc nghếch y hệt con trâu!"

"Chàng nói gì? Sao chàng... aaaaah... ứmmm..."

Nàng còn muốn mắng chửi, Triệu Vũ Hi đã một đường đâm tới. Ngón tay hắn chạm đến tận cùng, còn ép mạnh lên điểm nhạy cảm mỏng manh nhất, khiến nàng đột ngột sướng khoái, hổn hển thở dốc, co giật như điên. Hoa dịch cuồng loạn bắn ra, ướt sũng tay hắn và lớp lông đen, cũng chảy tràn xuống mặt giường nệm.

Hắn thấy thế, ra vào càng quyết đoán tùy tiện, tiếng nước cũng thuận theo mà ngân nga nhóp nhép, cùng với nàng quằn qoại rên xiết, hòa quyện lại tạo thành bản tình ca.

Nhìn nữ nhân phía dưới lồng ngực phập phồng, khắp người chi chít dấu hôn, đặc biệt là nơi mịn màng ẩm ướt đang ngậm hút lấy ngón tay hắn kia, hoa dịch tiết ra nóng bỏng mà thơm nồng, khiến đôi mắt hắn bỗng u tối dần, cổ họng cũng khản đặc khô khốc.

Hạ thân hắn đã trướng căng đau đớn, nhưng cổ họng hắn càng đau đớn vạn lần.

Ngón tay bên trong vẫn hưởng thụ vòng ôm ấm áp, bàn tay bên ngoài thì nhẹ nhàng chạm vào, ban khai thịt non mềm, để bản thân có thể nhìn thấy cánh hoa xinh đẹp thật rõ ràng, nhụy hoa run run e ấp, hạt châu nhỏ lấp lánh đỏ tươi.

"Đừng... đừng nhìn nơi đó... Vũ Hi..."

A Sửu xấu hổ vùng lên, vì khẩn trương mà hoa huy*t càng bóp chặt lấy ngón tay, hoa dịch cũng túa ra, xịt thẳng vào mặt hắn.

"Nơi này đẹp quá!"

Triệu Vũ Hi mê đắm nhìn hoa huy*t bị mình đùa nghịch quấy phá, đầu lưỡi vô thức vươn ra, liếm đi hoa dịch vừa bắn lên lúc nãy, ánh mắt càng nóng bỏng thèm khát, hổn hển kêu:

"Còn nước của nàng... thật ngọt... thật thơm..."

Dứt lời bỗng rút tay ra khỏi hoa huy*t, rồi không đợi nàng kịp lảng tránh, hắn lập tức chen đầu vào giữa, phủ môi xuống cấm địa thần thánh kia.

Môi hắn ngậm lấy nhụy non, lưỡi dẻo không ngừng đảo quanh, cố hút đi từng giọt hương ngọt ngấy.

"Aaaaah... Vũ Hi... đừng... như thế..."

Nàng hoảng hốt rên, thanh âm càng như tắc nghẹn thổn thức. Hắn mỉm cười tà ác, đầu lưỡi chợt đâm mạnh xuống, hỏi gian manh:

"Lẽ nào nàng không thích sao?! Ta dùng miệng, ở đây liền co rút mạnh hơn, nước cũng nhiều hơn... thật ngọt... thật thơm quá!"

Nói rồi, hắn cúi đầu mút lấy cánh hoa run rẩy, mũi dán vào nàng, hít thở mùi vị nồng nàn, đầu lưỡi chà đạp liếm láp, đem toàn bộ hoa dịch ngọt ngào nuốt xuống, một giọt cũng không để thừa phí thoát ra.

"Ừmmm... Aaaaaah..."

Khoái cảm tê dại tận xương khiến chân tay nàng co quắp, lồng ngực phập phồng từng hơi. Nàng sắp chết!

Nàng thực sự sắp chết rồi!

Đầu óc nàng trống rỗng mơ màng, không thể nghĩ nổi bất cứ điều gì, chỉ vội vàng ấn đầu hắn vào nơi riêng tư của mình, để hắn liếm hút càng nhiều, hút đến cạn nàng, để nàng tan chảy hoàn toàn, hòa quyện vào thân thể hắn.

"Vũ Hi... thoải... thoải mái quá!"

Nàng ngửa cổ rên khóc, hắn càng hài lòng, răng nanh bất ngờ cắn day lên hạt châu óng ánh, đầu lưỡi thì đánh thẳng vào đường hầm mỏng manh.

"Aaaaaaaaa..."

Hạ A Sửu vội thét chói tai, đùi non vặn vẹo điên cuồng, cặp mông nảy cao chấn động, như có tình để hắn sâu nhập thêm nữa. Hắn thấy vậy, răng nanh càng liên tục day cắn, ngón tay cũng theo đầu lưỡi mãnh liệt vào ra.

"Đừng Vũ Hi... ta không... không... Áaaaaaaa!"

A Sửu bỗng thét lên thảng thốt, xuân dịch bắn ra như lũ, ngón tay, mặt và cổ hắn đều ướt đẫm hương thơm.

Triệu Vũ Hi rút ngón tay và đầu lưỡi khỏi hoa huy*t, ngẩng đầu nhìn nữ nhân hổn hển thở dưới thân. Tóc dài rối tung, càng làm nổi bật da thịt hồng rực như đóa hoa mai, cùng nơi mềm mại vẫn không ngừng co rút mấp máy kia, thấm ra dịch nước thơm ngon ngọt ngấy.

Cự long lúc này đã trương to đau đớn, hắn không đợi nổi nữa, liền điều chỉnh phương hướng, nhất cử tiến vào...

Tui là tác giả: Đừng hỏi vì sao nam chính lật mặt như bánh tráng, cũng đừng hỏi vì sao chương này bị cắt khúc gay cấn! Tất cả đều tại U23 Việt Nam Vô Địch Châu Á! Việt Nam Vô Địch!!!

À, cmt và vote đi, cho tui thêm động lực viết với ọ_ọ