Hạ Gục Tể Tướng

Quyển 1 - Chương 20: Lửa ghen bùng cháy



“Hiệp Hoan Các” cái tên đã nói lên ý tứ của nó – chính là kỹ viện nơi nam nhân muốn tìm sự “vui vẻ”. Mặc dù Hiệp Hoan Các không phải là kỹviện lớn nhất Nham Thành, cũng là một trong những kỹ viện đặc sắc nhấtcủa Nham thành. Nơi đó không chỉ có kĩ nữ xinh đẹp, còn có những namsủng trắng nõn động lòng người.

Bởi vì Nham Thành tiếp giáp cùng với Cao quốc, từ ba năm trước, saukhi Phó Vân Kiệt chủ trương toàn diện thông thương cùng Cao quốc, thương nhân Cao quốc tiến vào Nham thành buôn bán nhiều hơn rất nhiều. Mà Hiệp Hoan Các bởi vì tranh giành nhiều mối làm ăn hơn, bắt đầu mở ra mộtgian phòng tiếp khách toàn nam sủng, khiến cho thương nhân Cao quốc vẫnluôn thích nam sắc đều ghé vào. Chẳng bao lâu sau, Hiệp Hoan Các trởthành nơi ăn nên làm ra nhất Nham thành.

Ban đêm Hiệp Hoan Các luôn ồn ào ca múa, oanh thanh yến ngữ[1] khôngngừng. Trong bóng đêm cùng men say, cả nam lẫn nữ cùng uống rượu muavui, y phục phanh ngực lộ vú, phô bày trắng trợn ra như chẳng có gì làkinh hãi thế tục.

[1] Chỉ tiếng người con gái dịu dàng, dễ nghe.

Lúc này, ở trong một sương phòng kín đáo ở phía đông hậu viện HiệpHoan Các, Phạm Dương Triệt một thân áo màu lam ngồi ngay ngắn ở trênghế, mà trước mặt hắn là một gã nam tử cao lớn nhìn có vẻ là nam sủng.

Phạm Dương Triệt lấy từ trong lòng ra một phong thư, đưa qua rồi nói: “Bất kể dùng phương pháp gì, ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhấtđem phong thư này giao đến tay thái tử Cao quốc.”

Trên mặt nam tử kia duy trì sự cung kính, tiếp nhận phong thư giọng nói đảm bảo : “Vâng.”

Nam tử này là mật thám Phạm Dương Triệt bố trí ở trong Nham thành thu thập tin tức về Phó Vân Kiệt, Phó gia quân, vùng với tình hình của Caoquốc. Phong thư giao cho hắn bên trong viết ngày Phó Vân Kiệt thànhthân. Thái tử Cao quốc – Hoắc Thiên Thụy yêu điên cuồng Phó Vân Kiệt,tin này đối với Phạm Dương Triệt mà nói không còn là bí mật.

Căn cứ vào tin tức mà hắn có được: Từ bốn năm trước, “không thành kế” của Phó Vân Kiệt đã đánh bại kẻ thống lĩnh Cao quân lúc đó là HoắcThiên Thụy, ngay từ đầu Hoắc Thiên Thụy đối với Phó Vân Kiệt hận thùthấm vào xương, sau đó lại thành yêu điên cuồng. Hoắc Thiên Thụy từngđồng ý cấp vị trí Thái tử phi cho Phó Vân Kiệt. Mà hắn sở dĩ chú ý đếnquan hệ của Hoắc Thiên Thụy cùng Phó Vân Kiệt như thế, chính là sợ PhóVân Kiệt thực sự đầu quân cho Cao quốc. Điều này mà nói đối với caoquốc, tuyệt đối là sự uy hiếp diệt quốc. Dường như Phó Vân Kiệt đối vớiHoắc Thiên Thụy vẫn không có tình cảm gì. Nhưng có một điều hắn có thểkhẳng định là Hoắc Thiên Thụy thật sự rất yêu Phó Vân Kiệt. Nếu HoắcThiên Thụy biết Phó Vân Kiệt thành thân mà nói, bất kể chuẩn bị đặc sắcthế nào, Hoắc Thiên Thụy nhất định sẽ tới phá hư. Tin tưởng với trí tuệcủa Phó Vân Kiệt, cũng nhất định sẽ nghĩ đến đều này, cũng sẽ có biệnpháp ứng phó: hôn kỳ của bọn họ định ngày nhanh thư nhế, cũng là vìphòng bị Hoắc Thiên Thụy; Mà gần đây bỗng nhiên nghiêm cấm thương nhânCao quốc rời khỏi Nham thành hồi quốc (quay về đất nước) cũng là vì phòng bị Hoắc Thiên Thụy mà thôi.

Hắn cần Hoắc Thiên Thụy đến để chứng minh tình cảm của Phó Vân Kiệtđối với mình có nhiêu sâu đậm, lợi thế trong tay của mình rốt cuộc cónhiêu phần thắng. Lấy tính tình bá đạo của Hoắc Thiên Thụy, chỉ sợ đếnlúc đó, hắn sẽ dùng trăm phương nghìn kế phá hư hôn lễ. Đến lúc đó,chính hắn ( Tiểu Triệt) cũng sẽ nằm trong nguy hiểm. Mà nguy hiêm này đúng là cần thiết để chứng minh tình cảm Phó Vân Kiệt dành cho mình.

Bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào khiến hắn thu hồi tâm tư lại, chuyên tâm ứng phó phiền toái kế tiếp.

……

“Ai nha, Phó tướng quân, con gió nào mang ngài tới đây vậy?” Tú bàHiệp Hoan Các nhìn thấy đại anh hùng của Nham thành như mở cờ trongbụng! Phải biết rằng lấy danh tiếng của Phó Vân Kiệt, chỉ cần truyền rahắn từng tới Hiệp Hoan Các, ngay cả Phó tướng quân cũng tới kỹ viện chỉsợ đến lúc đó sẽ có càng nhiều đàn ông đến đây.

Giờ phút này Phó Vân Kiệt cũng không có tâm tư để ý tới tính toántrong lòng tú bá. Toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt trên đôi mắt sáng tìmkiếm. Đảo qua rất nhanh những người ở trong đại sảnh, xác định PhạmDương Triệt không thể ở nơi này, nàng mới lạnh lùng lên tiếng: “Đêm naycó phải có một tuấn mỹ nam nhân nhìn như nữ giới đến đây hay không?

Vẻ mặt tú bà ái muội nói: “Thì ra Phó tướng quân muốn nam sủng a! Yên tâm, ở chỗ ta nam sủng loại gì cũng có, nữ tính, xinh đẹp, biết điều….”

Phó Vân Kiệt lạnh giọng uy hiếp nói:“Nếu ngươi không nghĩ đoàn tụ các sinh ý làm được hôm nay trong lời nói, liền lập tức nói cho ta biết đêm nay có hay không một cái diện mạo tuấn mỹ nam nhân đến đến nơi đây?”

Nghĩ đến nam nhân mình thích giờ phút này rất có thể đang ôm một nữ nhân, trong mắt nàng lạnh thêm vài phần.

Tú bà là kẻ biết quan sát sắc mặt liền cố gắng tìm tòi trong trí nhớ. Bộ dạng giống một nam nhân tuấn mỹ? Bộ dạng giống một nam nhân tuấnmỹ? Một khuôn mặt tuấn mỹ nhã nhiện hiện lên ở trước mắt: “Phó tướngquân, khoảng một canh giờ trước, có một nam nhân vô cùng tuấn mỹ đến nơi này. Không biết có phải người ngài muốn tìm hay không?”

Đôi mắt sáng lóe sáng, giọng nói trở nên vội vàng: “Hắn hiện tại ở nơi nào?”

“Ở, ở trong sương phòng chữ Thiên đầu tiên ở Đông viện.” Tú bà bối rối trả lời.

Vừa dứt lời, Phó Vân Kiệt liền xoay người bước nhanh về phía Đông viện.

……

Chết tiệt, nam nhân của nàng quyết không cho phép nữ nhân khác tớinhúng chàm hắn. Nàng rốt cuộc cũng hiểu được tâm tình của cô vợ đi bắtkẻ thông dâm – lửa giận bốc cháy ngùn ngụt! Sự tức giận càng làm chonàng biết thêm về tình cảm của mình đối với Phạm Dương Triệt, cái loạinày là tình cảm muốn độc chiếm.

Tú bà nhìn thân ảnh đằng đằng sát khí kia vội vàng theo sau, đối vớiPhó Vân Kiệt lần đầu tiên đến Hiệp Hoan Các không nắm rõ ràng bố cục bên trong, tú bà vội nói: “Phó tướng quân, thỉnh giơ chân cao quý nhẹnhàng, không phải gian đó!” Mắt thấy Phó Vân Kiệt đang muốn đá văng cửamột gian phòng, vì phòng ngừa hắn làm hỏng việc của người khác, nàng vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Lúc này Phó Vân Kiệt mới thu chân lại. Tú bà thấy sợ hắn lại đi loạnđá phòng khác, vội vàng nói chỉ dẫn :” Dọc theo nơi này đi thẳng, rồi rẽ trái là đến.”

Lời nói chưa dứt, thân ảnh kia đã không thấy tăm hơi.

……

“Rầm ————-” một tiếng, cửa phòng vốn được đóng chặt giờ đã bị ngườidùng lực đá văng. Phó Vân Kiệt vội vàng tiến vào phòng, hình ảnh đập vào mắt khiến lửa ghen trong lòng nàng bùng cháy: Chỉ thấy vạt áo nam nhâncủa nàng mở ra một nửa, bị nam nhân khác áp ở trên giường. Tay của tênnam nhân kia còn đặt ở trên nửa ngực trơn bóng lộ ra.

Đáng giận, ngực của Kiệt ngay cả nàng cũng không có sờ qua, nam nhânnày dám giành sờ trước. Ngọn lửa tức giận trong đôi mắt sáng lập tứcbùng cháy mạnh mẽ. Nàng phi thân một cái, đem cái nam nhân dám âu yếunam nhân của nàng đạp bay xuống giường. Đang lúc nàng muốn “chiếu cố”tên nam nhân đáng giận này thật tốt, một bàn tay to cầm lấy cổ tay củanàng: “Kiệt, ngươi hiểu lầm.”

Quay đầu nhìn gương mặt tuẫn mỹ vẫn nhã nhặn như cũ, nàng tức giận bỏ bàn tay trên người ra nói: “Ta tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả?”Nam nhân này đã bị bắt thông dâm tận giường còn nói sạo. Đáng giận!

Nhìn ai bởi vì tức giận mà cổ và mặt đều phồng ra, trong nháy mắtPhạm Dương Triệt cảm thấy gã này như nữ nhân bị ủy khuất vì người yêuphản bội. Phó Vân Kiệt làm sao có thể là một nữ nhân đây? Nào có nữ nhân nào có tài năng quân sự như vậy, nào có nữ nhân có tài hoa trị quốc như vậy, nào có nữ nhân nào có thể độc lập tự tin như thế. Xóa đi ý nghĩbuồn cười trong đầu: “Kiệt, mới vừa rồi là bị đổ trà, hắn muốn giúp talau đi mà ta lại đứng không vững.”

Nàng nghi ngờ quay đầu nhìn về phía vạt áo bị lôi kéo: Quả nhiên, chỉ thấy vạt áo trước ngực hắn ướt hơn phân nửa.

Lửa giận giống như bị nước dập tắt, màu đỏ trên da thịt màu lúa mạch cũng bắt đầu biến mất.

Nhân cơ hội này Phạm Dương Triệt nhìn nam nhân đáng thương bị ngã trên mặt đất cùng tú bà phất tay ý bảo bọn họ rời đi.

Tú bà kia cũng là kẻ khôn khéo, lập tức hiểu ý tiến lên nâng nam nhân rõ ràng là bị ngã không nhẹ kia rời đi. Cuối cùng, còn không quên đóngcửa lại.