Hà Bá

Chương 2



Ta ngồi bên chiếc bàn tròn bằng gỗ tùng trong tòa nhà dưới đáy nước, bốn năm cân thịt dê nướng bày trước mặt. Đây là số thịt hồi ban ngày ta mua về từ quán thịt dê, đặng thêm món cho bữa tối, nhưng…… Ai nói cho ta với được không, thế này rốt cuộc là thế nào?

Cô gái này ở trong căn nhà đã 1000 năm ròng không có ai tới ở của ta, ngồi trên ghế của ta, ăn thịt dê nướng ta mua về…… trông đến là tự nhiên, cứ như đây là nhà cô ta, còn ta chỉ là một cái bình hoa trong nhà cô ả vậy.

“Cô……” Ta muốn hỏi có phải cô ta thuộc họ bạch tuộc không. Sau khi ta cắt đứt dây thừng cho cô ta, cô ta còn tiện thể cuốn lấy eo ta bằng cả tay lẫn chân, dù ta có hất thế nào cô ta cũng không chịu buông ra.

Sau đó cực chẳng đã, ta đành phải đưa cô ta về.

“Huynh là Hà Bá Phùng Di à?” Hàm răng sắc bén của cô ta xé một miếng thịt dê, ăn sung sướng thỏa mãn mà còn không quên cướp lời ta.

Ta lập tức rơi vào thế bị động, gật gật đầu. Cô ta lại nói tiếp: “Hân hạnh được gặp, hân hạnh được gặp, tôi tên là Trường Phong, Cơ Trường Phong.”

“……” Ta cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng trước sự bạo gan của cô gái loài người này. Cô làm ơn biết thân biết phận tí được không, đừng quên cô chính là vật tế đấy, vật tế quái gì mà kiêu ngạo thế?

“Cô…… là người ở huyện Bình Nguyên à?”

Trong ấn tượng của ta, các cô gái trong huyện Bình Nguyên đều rất dịu dàng, ít nhất là không ngoác mồm ăn thịt chẳng có tí hình tượng nào như cái cô này.

Quả nhiên, cô ta lắc đầu, nói năng lúng búng: “Không phải…… Tôi là người ngoài. Đúng lúc tôi tới đây, các cô gái trong huyện Bình Nguyên biết hôm nay chọn vật tế nên đều gả chồng hôm qua rồi, thế là tôi bị đám dân làng tóm lại.”

“Ờ.” Ta gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại hỏi: “Vậy cô quấn lấy ta làm gì? Cởi thừng rồi, cô mau chạy trốn đi thôi.”

Trường Phong cô nương nuốt đống thịt dê trong miệng, lại cầm ấm trà bên cạnh lên, rót một chén không chút khách khí. Uống xuôi xong, bấy giờ cô ta mới thỏa mãn nói:

“Chạy trốn làm gì? Huynh đã cứu mạng tôi, tôi phải báo đáp huynh.”

“……” Ta nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của cô ta, nhíu mày hỏi: “Cô báo đáp kiểu gì?”

Trường Phong cô nương ngẫm nghĩ một hồi, quyết đoán nói: “Huynh muốn tôi báo đáp thế nào thì tôi báo đáp thế ấy.”

Ta không muốn lảm nhảm với cô ta: “Ta không cần cô báo đáp.”

“Không được, cha tôi nói rồi, nhận ơn của người nhớ mãi ngàn năm, có thù không báo không phải quân tử!” Trường Phong cô nương rất là cố chấp.

“……” Nhưng ta cứ cảm thấy hai câu mà cha cô này dạy có gì đấy sai sai. Mà kể cả không có gì sai, thì hai vế cũng chả liên quan gì.

“Vậy cô muốn báo đáp thế nào?” Ta phát hiện nếu cứ nói mãi về đề tài này thì sẽ thành một vòng tuần hoàn không ngừng.

“Huynh muốn……” Trường Phong cô nương cũng phát hiện ra vòng luẩn quẩn chết chóc này, cô ta lập tức dừng lời. Sau khi lặng im một lát, cô ta lại nói: “Huynh muốn tôi nấu cơm cũng được, bảo tôi làm ấm giường cho huynh cũng thế. Để báo ân, cho dù huynh muốn thân thể tôi, tôi cũng cho huynh luôn, đây là lấy thân báo đáp.”

“……” Nhìn vẻ mặt ‘nhất huynh nhé’ của cô ta, ta đột nhiên cảm thấy oan nhau quá. Có trời đất chứng giám, ta thật sự không ham hố gì thân thể như đậu que héo quắt của cô đâu.

“Ẹc, huynh không cần à?” Trường Phong cô nương rốt cuộc đã đánh hơi thấy mùi từ biểu cảm như muốn chết của ta.

“Ăn xong rồi à?” Lông mày bên phải của ta nhướng lên, ta quét đống hỗn độn trên bàn đi, lên tiếng đuổi khách: “Nếu cô ăn xong rồi thì ta đưa cô lên bờ. Bằng không, ta sẽ rút tiên thuật trên người cô đi, tới lúc đấy người phàm ở nơi đáy nước thế nào, hẳn cô cũng biết.”

Ta nửa khuyên bảo nửa uy hiếp, chỉ hy vọng tiễn được cô nàng kỳ quái này đi cho mau, bởi vì ta đã thấy cô ta không ngừng liếc mắt nhìn bình nước quả mọng ta để trong ngăn tủ.

[HẾT CHƯƠNG 2]