Gửi Thế Giới

Chương 16: (tiếp)



Tôi tiếp tục chờ đợi, không biết mình đã ngồi đợi bao lâu chỉ khi thấy đèn phòng phẫu thuật vụt tắt tôi rất muốn chạy lại hỏi thăm tình hình nhưng trước mắt tôi lại là một mảng tối...

Tôi tỉnh dậy sau vài tiếng hôn mê, Brenda nói ca phẫu thuật đã thành công nên khuyên tôi hãy an tâm nghỉ ngơi. Brenda vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì Risky chạy vào quan tâm hỏi thăm, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có mọi người đặc biệt là anh bên cạnh.

Tôi hỏi Risky:

-Việc anh điều tra có tiến triển không?

Risky im lặng thở dài, một lúc lâu sau mới đáp lời tôi:

-Bên phía cảnh sát đang nghi ngờ là RT. Hắn ta là trùm mafia khét tiếng, không thương gia nào không biết đến.

Tôi cũng không bất ngờ khi nghe đến cái tên RT, nghe đồn hắn ta khá điển trai, có một bộ óc tài giỏi nhưng lại không dùng cho việc chính nghĩa. Thật lấy làm tiếc!

Tôi hỏi vu vơ:

-Vậy anh nghĩ lần này hắn có bị tóm không? Rất nhiều lần cảnh sát đã để hắn trốn thoát, anh nghĩ lần này hắn còn may mắn thoát được hay không?

Risky im lặng, phải, ngay cả anh và tôi đều không rõ câu trả lời. Tôi cũng không hiểu lí do tôi hỏi là vì cái gì, vì những đứa trẻ bất hạnh như chị em Rina đang bị bạo hành ở một nơi nào đó hay hỏi thay cho số phận người phụ nữ đã gửi hai đứa trẻ cho tôi để rồi cô ấy cũng được giải thoát. Nhưng dù sao tôi vẫn hy vọng, dù là khó khăn cách mấy tôi vẫn tự tin rằng chính nghĩa luôn chiến thắng.

Tôi nghỉ ngơi đến tối, thấy bản thân đã ổn nên đi sang phòng Rina xem con bé có chỗ nào không ổn. Vừa bước vào phòng, tôi nhìn thấy Mirina đang ngủ trên sofa, tay con bé còn cầm bức tranh do chị mình vẽ còn Rina đang ngủ say trên giường bệnh. Tôi thương hai đứa nhỏ như con ruột của mình nên khi thấy khung cảnh này tôi thật sự xúc động. Tôi rất mong RT sẽ bị pháp luật trừng trị và cũng rất mong những đứa trẻ khác đang trong tay bọn chúng đều được giải cứu. Tuổi thơ của chúng phải thật ngây thơ và trong sáng chứ không phải là những trận đòn của lũ mafia.

Mãi lo suy nghĩ nên tôi không để ý Mirina đang đứng trước mặt tôi. Con bé lắc lư tay tôi khiến tôi trở về thực tại, tôi nhìn con bé mỉm cười rồi nói:

-Con ăn tối chưa?

Do con bé không biết tiếng Anh nên tôi đành diễn tả bằng hành động hy vọng con bé hiểu, cũng may con bé hiểu được tôi nên gật đầu đáp trả. Nhìn thấy con bé như thế tôi càng tức giận lũ người kia hơn, Mirina chẳng được dạy gì ngoài trừ từ xin chào nhưng riêng Rina thì khác, con bé biết nhiều tiếng Anh hơn nên tôi nghĩ có người lén dạy con bé học để sau khi trốn khỏi nơi đáng sợ ấy vẫn có thể giao tiếp với người bên ngoài, nghĩ vậy tôi liền dẫn Mirina lại ghế ngồi và diễn tả một các khó khăn:

-"con có muốn học chữ không?"

Con bé mừng rỡ ôm chầm lấy tôi và gật đầu liên tục, tôi bắt đầu dạy những chữ cái tiếng Anh cho Mirina, điều khiến tôi ngạc nhiên là bộ nhớ của Mirina tiếp thu rất giỏi, nếu được đi học đàng hoàng có lẽ con bé sẽ đạt được thành công lớn. Tôi cứ thế dạy và con bé đọc lại hết tất cả các chữ cái tôi dạy chỉ trong vòng hai mươi phút đã nhớ hết cách đọc và viết.

Tôi ôm con bé thật chặt, nước mắt cứ thế rơi như mưa. Tôi rất hạnh phúc, có lẽ mẹ con bé trên thiên đàng sẽ vui khi thấy con mình tài giỏi như thế. Trao cái ôm xong tôi bắt tay vào việc dạy các từ vựng tiếng Anh cho Mirina.

Mirina rất thương chị mình nên dù học vẫn không quên liếc nhìn sẽ Rina đã tỉnh dậy hay chưa, hình như con bé thấy tay chị mình động đậy nên liền nắm tay tôi chạy đến giường bệnh của Rina. Rina bé nhỏ đã tỉnh dậy, đưa đôi mắt to tròn nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi nắm tay Rina áp vào má mình rồi nói:

-Con an toàn rồi! Cô biết con sẽ vượt qua mà!

Rina mỉm cười, tôi gọi Brenda đến kiểm tra cho Rina. Sau khi kiểm tra xong Brenda thở phào nhẹ nhõm, bản thân của Brenda vẫn không ngờ rằng ca phẫu thuật khó khăn như thế nhưng lại thành công tốt đẹp, cũng không ngờ rằng cô bé Rina nhỏ bé nhưng lại mang trong mình nghị lực phi thường.

Brenda mỉm cười vỗ vai tôi rồi đi ra ngoài, tôi ở lại vừa chăm sóc Rina vừa dạy Mirina học. Tôi dạy con bé mười từ vựng và những câu chào hỏi thông dụng, con bé nhớ tất cả và nói chuyện với tôi nhưng do kiến thức chưa đủ nên đôi chỗ con bé khựng lại vì không biết nói như thế nào. Tôi mỉm cười động viên Mirina rồi nói:

-Chúng ta học đến đây thôi, ngày mai sẽ học tiếp. Bây giờ, cô sẽ dạy con cách xếp giấy hình con vật.

Khỏi nói cũng biết Mirina vui đến mức nào, thời gian cứ thế trôi qua, tôi thấy Mirina đã mệt nên bảo con bé phụ tôi dọn dẹp đống giấy vừa xếp được rồi cùng tôi vào toilet làm vệ sinh răng miệng. Chúng tôi đùa với nhau trong lúc đánh răng, sau đó cả hai lấy mền gối ra trải dưới đất ngủ cạnh giường Rina để tiện chăm sóc.

Risky mở nhẹ cửa phòng nhìn thấy cả ba người đã ngủ say, anh có cảm giác như vừa trở về nhà với vợ và con của mình, một niềm hạnh phúc len lõi trong tim. Anh bước chầm chậm đến chỗ Vi, trao cho Vi một nụ hôn nhẹ vào trá rồi nói thầm:

-Em vất vả rồi!

Sau đó anh nằm xuống cạnh Vi ôm cô vào lòng, còn Vi thì ôm Mirina, khung cảnh này dù được diễn ra trong phòng bệnh thì cũng không ngăn nổi sự hạnh phúc giữa trái tim của những con người trẻ tuổi - nhiệt huyết với công việc như cô, cống hiến hết mình cho đất nước như anh, có những tâm hồn mạnh mẽ không dễ bị khuất phục như Rina và sự ngây ngô của Mirina.

Không cần biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần đêm nay hãy trôi qua êm đềm là được...