Gửi Thế Giới

Chương 14: Những đứa trẻ bị bạo hành (1)



Risky đưa tôi về doanh trại, tôi phát hiện mình bị dị ứng ở chân nên ghé trung tâm y tế từ thiện ở doanh trại bôi thuốc.

Y tá Alex vừa bôi thuốc cho tôi vừa trò chuyện:

-Vi thấy đất nước này như thế nào?

Tôi mỉm cười đáp:

-Em thấy nơi đây rất bình yên dù trước đó có cuộc chiến khiến báo chí tốn không ít mực để viết.

Alex hỏi tiếp:

-Vậy tại sao Vi còn đến đây thực tập?

Mắt tôi nhìn vào khoảng không vô định:

-Em thích khám phá thế giới, muốn giúp đỡ những người dân vô tội. Vậy còn chị? Lí do để chị đến đây làm tình nguyện viên là gì?

Alex mỉm cười:

-Chị muốn thoát ra khỏi cuộc sống ồn ào, đầy áp lực. Khi đến đây làm việc, điều chị quan tâm chỉ có một: cứu lấy người dân vô tội. Ngoài ra, những thứ khác như chi phí điện - nước – nhà – xe,...chị không cần phải lo.

Tôi cười trước sự thực tế của Alex, nhưng Alex nói đúng. Thay vì sống ở nơi đô thị đầy thị phi thì tôi thích phiêu du đó đây để đồng cảm hơn với những cuộc sống không được “trọn vẹn”. Dù tôi biết nó nguy hiểm nhưng tôi vẫn thích làm vì tôi còn trẻ, còn đủ đầy sức khỏe lẫn nhiệt huyết.

Alex bôi thuốc cho tôi xong bảo tôi ngồi chờ cho đến khi thuốc thấm vào da. Tôi ngồi nhìn quanh phòng y tế, mọi thứ đều là màu trắng kèm theo mùi thuốc sát trùng, chẳng có bệnh nhân nào ngoài tôi, đoàn bác sĩ tình nguyện và y tá đều đi họp, không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được tiếng thở của chính mình.

Năm phút sau, tôi thấy thuốc đã thấm hết vào da nên đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi phòng y tế. Bỗng từ đâu một người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ tầm năm tuổi chạy vào và nói với hai hàng lệ ướt đẫm:

-Hãy cứu lấy chúng! Tôi xin cô! Hãy giúp tôi chăm sóc chúng!

Tôi chưa kịp hỏi thăm, người phụ nữ ấy đã lao ra khỏi phòng y tế, hai đứa trẻ thấy mẹ của mình chạy đi nên liền khóc. Tôi bối rối trước tình cảnh này nên đành dỗ dành cho chúng ngừng khóc rồi gọi cho Risky và Alex đến xem tình hình.

Alex cùng một vài bác sĩ đến trước, không lâu sau Risky và đồng đội cũng có mặt. Họ nhìn tôi rồi nhìn hai đứa trẻ đang ngồi trên giường dành cho bệnh nhân, tôi nói:

-Có một người phụ nữ chạy đến đây nhờ tôi chăm sóc hai đứa trẻ giúp cô ấy rồi cô ấy vội vàng rời khỏi như sợ có người đuổi theo. Tôi thấy toàn thân của hai đứa trẻ này đầy ắp vết thương nên liền gọi cho Alex đến kiểm tra.

Tôi trình bày xong, bác sĩ Brenda nói:

-Tôi đã khám cho hai đứa bé, chỉ là vết thương ngoài da. Nếu tôi đoán không sai thì đây là những vết thương do roi da để lại.

Tôi lấy tay che miệng:

-Có nghĩa là...chúng bị bạo hành sao?

Bác sĩ Brenda thở dài:

-Rất có khả năng.

Tôi nhìn hai đứa trẻ đang khóc vì rát do thuốc sát trùng thì không khỏi đau lòng. Tại sao lại có người ác với trẻ em như thế? Cũng có thể chúng may mắn khi được đưa đến đây nhưng mẹ của chúng sẽ ổn chứ? Còn bao nhiêu đứa trẻ bị bạo hành nhưng chưa được phát hiện?

Tôi kéo Risky ra trước phòng y tế, nói:

-Em nghĩ...anh nên cho người điều tra nơi ở của hai đứa trẻ này. Vì em có cảm giác vẫn còn những nạn nhân khác bị bạo hành.

Risky gật đầu, tay đặt lên vai tôi rồi nói:

-Anh sẽ lo vụ này, em hãy về nghỉ ngơi đi.

Tôi lắc đầu:

-Không! Em muốn ở lại đây chăm sóc hai đứa trẻ, lỡ như có người đến mạo danh là mẹ của chúng và đưa chúng đi thì sao? Ít nhất em có thể nhớ được mặt của người phụ nữ nhờ em chăm sóc chúng.

Risky trả lời:

-Vậy...anh về lấy quần áo cho em thay, đêm nay anh và đồng đội sẽ ở đây canh gác.

Tôi gật đầu đồng ý, Risky bảo tôi vào trong ngồi chờ và lệnh cho đồng đội đứng canh gác phía ngoài còn anh thì quay về nơi nghỉ ngơi của tôi lấy quần áo cho tôi thay.

Chưa được mười phút đã thấy Risky cầm theo cái bao ni-lông đứng trước mặt tôi, tôi nhận lấy rồi đứng dậy định bước vào phòng tắm. Risky ghé sát tai tôi và nói:

-Đồ lót của em toàn màu đen huyền nên anh lấy đại, nếu không đúng bộ cứ nói anh về đổi lại giúp em.

Tôi ngượng đỏ mặt đấm nhẹ vài tay Risky:

-Em đi tắm đây!

Nói xong tôi “chuồn” lẹ vào phòng tắm mặc cho Risky đứng cười “ngoác mồm”.

Tôi tắm xong, liền quay trở về tìm túi thức ăn nhanh cho hai đứa trẻ, trẻ con thường rất thích ăn bánh snack nên tôi nghĩ những thứ này có ích cho việc dỗ dành chúng. Khi lấy bánh về, tôi ghé sang chỗ của bác sĩ Brenda xem tình hình của hai đứa trẻ, Brenda thấy tôi đến liền mỉm cười:

-Vi đến rồi à? Rina và Mirina an toàn rồi, hiện tại vết thương không có gì đáng lo ngại nhưng tôi có thứ này muốn cho Vi xem.

Brenda lấy ra hai tấm X-Quang đưa lên màn hình và nói:

-Đây là não và xương vai của của Rina, não của con bé có một khối u, tuy không lớn nhưng tôi vẫn không biết đó là khối u lành tính hay ác tính. Xương vai của con bé có phần xương khá bất thường, có thể là trước đây con bé đã bị gãy xương nhưng không được chữa trị đúng cách.

Tôi hoang mang, hỏi thêm:

-Vậy...có thể xếp lịch phẫu thuật cho con bé không? Lấy khối u ra trước có được không?

Brenda trả lời:

-Hiện tại vẫn chưa biết đây là khối u lành tính hay ác tính nên hãy để tôi theo dõi thêm một thời gian, thời gian này chúng ta hãy làm tâm trạng của Rina vui vẻ hơn có thể sẽ ngăn ngừa việc khối u biến thành ung thư. Tôi sẽ cùng tổ y tế sắp xếp lịch phẫu thuật cho Rina.