Gửi Thế Giới

Chương 11



---Ngày hôm sau---

Chúng tôi dậy sớm để chuẩn bị di chuyển đến địa điểm tiếp theo, từ xa, tôi đã thấy vài chiếc xe Jeep của quân đội ngay trước cổng Ledger Plaza. Tôi phần nào cũng đoán ra được chuyện đang diễn ra, chúng tôi lên xe và được đưa đến căn cứ của quân sự Úc. Vì Trung Phi đang xảy ra chiến tranh nên vì sự an toàn của sinh viên, nhà trường đã đăng kí cho đội y tế của trường được làm tình nguyện viên cho quân sự Úc và chúng tôi sẽ được quân nhân hộ tống đến những khu dân cư để chụp ảnh.

Tôi khá bất ngờ vì chưa bao giờ tôi được sống trong môi trường quân đội dài hạn, trước đây khi còn ở Taiwan, tôi đã từng tham gia tập huấn ngắn hạn ở quân đội nhưng lần này khác lần trước và cũng là lần đầu tôi tiếp xúc với quân đội Úc. Có những điều cần phải tuân thủ khi sinh hoạt cùng quân nhân và cách chào khi gặp chỉ huy hay Tổng tư lệnh.

Căn cứ của quân đội rất lớn, được chia thành nhiều khu, đoàn của chúng tôi được chia đến khu B, bên cạnh có trạm Y tế của quân đội và phòng in ảnh. Ở đây rất tiện lợi, tôi cảm giác như được sống trong một ngôi làng nhỏ vùng ngoại ô. Chúng tôi chia phòng, chỉ có năm phòng cho hai mươi sinh viên nên phòng tôi vẫn giữ nguyên đội hình ngày hôm qua và có thêm chị Linda gia nhập vào ở cùng. Phòng của chúng tôi có bốn chiếc giường đơn, cạnh mỗi giường có một chiếc tủ gỗ cỡ nhỡ để quần áo. Tôi xếp hết quần áo vào tủ rồi tranh thủ ra ngoài tham quan.

Khung cảnh hoang vu, xung quanh là rừng núi khô cằn, đường mòn dẫn đến các ngôi làng sau núi, tôi nghe nói phải lái xe mất 30 đến 45 phút mới đến các ngôi làng. Có thể ngắm mặt biển trong xanh, cát trắng dọc theo con đường mòn dẫn đến những ngôi làng sau núi. Trên đường đến đây, tôi đã kịp nhìn những thứ đấy nhưng tôi rất muốn cảm nhận một lần nữa về sự bình yên nơi đây. Tôi thấy một tiểu đội đang chạy bộ phía xa xa, có một vài người lính vừa vào nội thành mua một vài món đồ. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này, tôi định giơ máy ảnh chụp lại nhưng sợ bị vi phạm nội quy của quân đội nên tôi đành tìm đến lãnh đạo để hỏi.

Tôi đi lòng vòng xem ai có thể cho tôi đáp án thì thấy phía trước có một anh quân nhân đứng xoay lưng về phía tôi và chỉ huy một vài người lính khác, chỉ được nhìn từ phía sau nên tôi đoán người này có lẽ là cấp trên. Tôi bước đến gần, tay giựt nhẹ vạt áo của anh ta, nhìn tôi bây giờ như đứa trẻ làm sai sợ bị mắng. Anh ta xoay lại, mặt góc cạnh có phần quen thuộc nhưng nhất thời tôi chưa nhận ra vì anh ta mang kính mát đen và đội nón của quân nhân.

Trông anh ta như một diễn viên Hollywood điển trai, tôi đứng hình vài giây sau đó mới mở lời:

-Chào anh! Tôi là người của nhóm sinh viên khoa nhiếp ảnh đến từ Úc vào lúc sáng nay. Anh cho tôi hỏi, tôi có thể chụp ảnh của những người quân nhân nơi đây được không?

Anh ta nhìn tôi trình bày - điều này làm tôi khá ngượng ngùng, anh đáp lại với giọng trầm ấm của mình:

-Được chứ!

Tôi mỉm cười nói:

-Vậy quá tốt rồi! Tôi sợ bị vi phạm nội quy gì đó của quân đội nên hỏi trước.

Anh ta mỉm cười:

-Không có vi phạm gì đâu nên cô đừng ngại. Mà...cô đừng chụp mặt của họ, chỉ được chụp dáng người thôi.

Tôi mỉm cười lại và thầm nghĩ anh chàng này có vẻ thân thiện không như tôi nghĩ về những chỉ huy trong quân đội, lúc nào cũng mang vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng...hình như tôi đã từng gặp người này ở đâu rồi, gương mặt và giọng nói rất quen mà chỉ tiếc anh mang kính mát nên không thấy được toàn gương mặt. Tôi đi đến chụp ảnh sinh hoạt của những người lính nơi đây, do chỉ được chụp dáng người nên tôi phải canh góc cho phù hợp, mải mê canh góc nên không phát hiện Kris đã đứng cạnh tôi từ lúc nào.

Kris giơ tay huơ huơ trước máy ảnh của tôi, tôi đang chụp bỗng thấy cánh tay làm phiền nên mặt nhăn nhó nhìn kẻ phá đám. Nhận ra gương mặt của Kris nên chân mày có phần giãn ra, tôi hỏi:

-Bạn đến từ khi nào vậy?

Kris nhún vai:

-Cũng được vài phút, thấy bạn chăm chỉ chụp ảnh mà không để ý mình nên đã chọc phá bạn một chút, nào ngờ bạn giận dữ...

Tôi đáp lại:

-Mình xin lỗi! Tại khi mình tập trung không thích bị làm phiền. Mà...bạn tìm mình có việc gì không?

Kris nói:

-Phải có việc mới được tìm bạn hả? Vậy...mình sẽ nghĩ xem có việc gì để tìm bạn không.

Tôi cười, lấy tay đánh nhẹ tay Kris:

-Này! Mình đùa thôi đâu cần nghiêm túc như vậy. Bạn chỉ mình canh góc sao cho đẹp đi, mình không được phép chụp mặt của họ nên canh góc hơi khó.

Kris tận tình chỉ dạy tôi,chúng tôi chụp hình khá lâu mới vào nghỉ ngơi. Tôi và Kris tìm bánh mì ăn lót bụng, ăn xong, tôi đến tìm người để xin mật mã wifi. Do là quân đội nên wifi không được cho người ngoài đăng nhập vào nhưng tôi lại phát hiện ra có một cột wifi phát ra từ điện thoại, tôi lần theo cột sóng wifi thì được đưa đến sân sau của khu A - khi vực của ban chỉ huy quân đội. Đứng ở nơi này có thể quan sát được một bầu trời đầy sao cực đẹp, hàng tỉ ngôi sao thay phiên nhau phát sáng.

Tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đó nên tiện tay mở máy ảnh chụp lại, đối với một người đam mê nhiếp ảnh như tôi thì máy ảnh là thứ không thể thiếu (ngoại trừ việc đi tắm tôi mới không mang theo máy ảnh). Lo ngắm sao nên quên mất việc xin mật mã wifi và cũng không cảm nhận được có người đứng bên cạnh tôi.

Bỗng, một giọng nói trầm ấm vang lên đưa hồn tôi trở về:

-Đã lâu không gặp, em thay đổi khá nhiều về ngoại hình lẫn tính cách. Đặc biệt là...người bên cạnh em hiện tại không phải tôi.

Tôi khá bất ngờ trước những lời đó, tôi vội quay mặt về phía phát ra giọng nói thì bất động. Một giây, hai giây, ba giây...tôi không thể tin được người đang đứng trước mặt tôi bây giờ là người lúc sáng tôi trò chuyện và cũng là người tôi chờ đợi trong ba năm qua. Risky đứng trước mặt tôi như một ảo giác, tôi chầm chậm đưa tay chạm vào mặt người đứng đối diện mình, gương mặt này có biến đổi một chút. Làn da trắng được thay thế bằng da rám nắng, mái tóc cũng thay đổi, cơ bắp vạm vỡ hơn. Thảo nào sáng nay khi trò chuyện cùng nhau tôi lại thấy anh quen đến vậy.

Tôi vỡ òa, ôm chặt lấy anh vì sợ anh sẽ biến mất lần nữa:

-Anh đã đi đâu trong ba năm nay? Tại sao lại biến mất không một lí do? Anh có biết em lo lắng đến nhường nào hay không? Em đã chờ anh xuất hiện để nói cho em biết tất cả những thứ liên quan đến anh. Nhưng lại không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đất nước xa xôi này...

Risky vỗ nhẹ lưng tôi và nói:

-Anh xin lỗi! Lúc đó, anh có nhiệm vụ rất gấp phải quay về nên không thể nói với em. Thật ra...ba anh là Tổng tư lệnh của quân đội Úc, gia đình anh đều liên quan đến quân nhân nên tất cả mọi thứ về anh đều không được tiết lộ cho người khác. Từ nhỏ anh đã gia nhập quân đội, có lần em hỏi anh vì sao lại chuyển đến học nhiếp ảnh và trường trước đây anh thi vào là trường gì. Lần đó, anh đang làm nhiệm vụ và không thể tiết lộ cho em biết...

Tôi ngước nhìn Risky rồi đẩy anh ra:

-Vậy tại sao lại tiếp cận em trong khi làm nhiệm vụ? Anh có biết em hiện giờ đang có suy nghĩ gì về anh không? Em đang nghĩ anh là kẻ xấu xa, em đang nghĩ anh lừa dối em. Anh xuất hiện rồi biến mất như không có gì xảy ra nhưng em thì có cảm giác như mình bị mất đi thứ gì đó, những điều thuộc về anh, em đều không thể biết. Anh làm gì, ở đâu, cuộc sống hiện tại ra sao,...em đều không được biết. Anh có biết anh ác độc lắm không? Ngay từ đầu đừng cho nhau hy vọng thì có lẽ bây giờ chúng ta sẽ không có gì để trách nhau như bây giờ.

Nói xong, nước mắt tôi thay nhau rơi xuống, ướt đẫm gương mặt. Bao nhiêu uất ức, giận dỗi, nỗi nhung nhớ của tôi dành cho anh đều được tôi nói rõ ra hết. Tôi không biết ngày mai chúng tôi sẽ dùng tư cách gì để đối diện nhau nhưng tôi chỉ biết hiện tại - ngay lúc này, khoảng cách giữa tôi và anh đã xa lắm...

Anh cứ đứng đó nhìn tôi trút bỏ những uất ức, có lẽ...anh cũng khó xử lắm. Tôi khóc xong, liền lau nước mắt rồi lấy lại bình tĩnh và nói:

-Trễ rồi...em xin phép về phòng trước!

Tôi chạy thật nhanh, bỏ lại anh phía sau đang nhìn theo bóng lưng của tôi. Tôi sợ, sợ mình sẽ mềm lòng với anh rồi lỡ như anh lại biến mất thì tôi sẽ không thể thở nổi mất. Có lẽ, bức tường khoảng cách giữa cả hai chúng tôi sẽ ngày một dày hơn và không thể nào mỏng lại được nữa.

Đêm nay...sẽ là một đêm dài...