Gửi Quãng Đời Còn Lại

Chương 8: Chợ



Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Mãi đến khi gần đến chợ, tiếng người ồn ào huyên náo khiến Mạnh Hoài Trạch hơi hoàn hồn lại. Ô Nhạc trước mắt đã đi thẳng vào chợ không ngoảnh đầu lại, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với sự náo nhiệt của loài người, trông gì cũng cảm thấy mới lạ.

Mạnh Hoài Trạch vội vàng đi theo hắn, giơ tay lên chỉ về một hướng:

"Thịt ở sạp bên kia."

Chàng chỉ muốn mua xong thịt rồi đi ngay, tránh đêm dài lắm mộng, mà cậu bé kia lại hất tay chàng ra, không hề đi về phía sạp thịt kia mà là đi theo hướng mình muốn. Mạnh Hoài Trạch sợ đổ cả mồ hôi, nhưng lại chẳng có cách nào khác, chỉ đành nhắm mắt xuôi theo mà đi theo sau cậu bé.

Ô Nhạc thân mặc một bộ quần áo đen lộng lẫy, tướng mạo lại khôi ngô, đi trên phố giống như thiếu gia nhỏ giàu có của nhà nào đó xuất phủ dạo chơi, khiến người đi đường xung quanh liên tục ngoái đầu lại nhìn.

Mạnh Hoài Trạch đi theo phía sau hắn, thấy mình giống như một người hầu nghèo khổ vậy.

Lúc họ đi ngang qua một sạp bánh bao, đúng lúc một lồng bánh bao vừa mới ra lò, vỏ mỏng nhân to trắng như ngọc, bốc lên hơi nóng nghi ngút giữa đường phố.

Ô Nhạc dừng bước lại, chủ sạp bánh bao vội vàng chào hỏi:

"Tiểu thiếu gia, có muốn nếm thử bánh bao nhà ta không ạ, nhân thịt nhân chay đều có cả..."

"Bánh bao?" – Ô Nhạc đưa tay ra cầm một cái lên, cũng không nhắc gì đến tiền bạc, cầm lấy rồi quay người đi luôn.

"Này này này!" – Chủ sạp bánh bao gọi với lại từ phía sau.

Mạnh Hoài Trạch chỉ vội vàng tạ lỗi với chủ sạp rồi chấp nhận số phận mà móc tiền ra trả cho tên yêu quái kia.

Chỉ trong một chút thời gian mà Ô Nhạc đã ăn hết nửa con phố, đa số món là hắn cũng không thích mấy, chỉ là chưa ăn nên muốn thử cho biết. Đa số là nếm thử một miếng rồi không ăn thêm miếng nào nữa.

Mạnh Hoài Trạch nắm chặt lấy túi tiền của mình, đau lòng suy nghĩ, nếu con sói con này không phải là yêu quái, sống ở nhân gian thì chắc chắn là một tên phá gia chi tử.

Bây giờ, Ô Nhạc vừa cắn một ngụm kẹo hồ lô là ánh nhìn lại đặt lên sạp bán điểm tâm cách đó không xa.

Mạnh Hoài Trạch nắm chặt túi của mình, vội vàng cướp lời:



"Qua một lúc nữa là người ta bán hết thịt đấy, ngươi ở đây đợi ta, ta đi mua thịt."

Sợ Ô Nhạc không thả cho chàng đi, chàng nhấn mạnh:

"Thịt, thịt!"

"Được thôi."

Ô Nhạc suy nghĩ, hào phóng phất tay:

"Ngươi đi đi."

Mạnh Hoài Trạch thở phào một hơi, quay người, xoa xoa túi tiền vừa thoát một kiếp nạn của mình, nhét vào trong ngực áo giống như một tên tham tiền.

Chàng đi vài bước, lại chẳng yên tâm yêu quái kia nên quay đầu lại, nhìn thấy Ô Nhạc vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Giờ mới yên tâm quay người tiếp tục đi về phía nơi bán thịt.

Mạnh Hoài Trạch vừa mới đi thì bà chủ hàng điểm tâm kia vẫy tay gọi Ô Nhạc sang đó, Ô Nhạc không biết bà ấy có việc gì nên đi về đó mấy bước. Bên sạp điểm tâm có buộc một con chó to, nó sốt ruột không ngừng loay hoay, Ô Nhạc càng đến gần con chó ấy càng không còn chỗ thoát, nó nằm rạp xuống đất không dám nhúc nhích nữa.

Bà chủ cầm lên mấy miếng bánh ngọt, mặt tươi cười đưa cho Ô Nhạc:

"Đại nương tặng cho con, ây da, tiểu công tử nhà ai mà trông khôi ngô thế này..."

Ô Nhạc nhận lấy, lần lượt thử từng miếng, cảm thấy đều không thích nên khi đi đến trước cửa gian hàng, hắn vứt luôn tất cả đồ còn dư trong tay lại vào trong bát của con chó ấy.

Con chó rên ư ử một tiếng, toàn thân run rẩy.

Ô Nhạc phụt cười:

"Sợ đến vậy ư?"

Bà chủ phía sau cũng lặng thinh, tiểu công tử nhà ai đây, tướng mạo khôi ngô thật, mà chẳng có gia giáo gì cả.

Người qua người lại trên phố, Ô Nhạc nhìn dòng người qua lại đầy đường kia rồi cảm thấy hơi chán, hứng thú với chợ của nhân giới cũng biến mất. Hắn bèn đi về phía ven hồ ở nơi đó không xa.

Đang là mùa xuân, nước trong hồ trong vắt có thể nhìn thấy cả đáy, ven hồ là một hàng cây hoa đào, hoa đã tàn hết, Ô Nhạc chọn lấy một cây cao to nhất, linh hoạt nhảy vọt lên trên ngọn cây, tìm một chỗ thoải mái nhất mà nằm xuống, cảnh tượng của cả chợ lọt hết vào mắt hắn.

Chẳng bao lâu sau, hắn nhìn thấy Mạnh Hoài Trạch đi ra khỏi từ một gian hàng, một tay xách túi giấy, tay còn lại đang xòe ra. Chàng đứng trước cửa gian hàng, nhìn mấy phiến tròn xoe trên tay ấy một lúc, trông như là đau lòng cực kỳ. Sau đó chàng cất mấy thứ trong tay ấy đi, đi về hướng Ô Nhạc ở đợi ban đầu.

Ô Nhạc vươn vai, cũng định xuống thì lúc này Mạnh Hoài Trạch mới dừng bước lại, quay người chạy ngược trở lại vài bước.

Ô Nhạc ngồi trên ngọn cây, ánh nắng sau giờ ngọ đang lan tỏa bao phủ lấy hắn, hắn chống cằm, nhìn Mạnh Hoài Trạch đang ngồi xổm xuống tại một gian hàng ở phía xa xa.

Ô Nhạc tập trung lại, những món đồ được làm bằng cỏ ở gian hàng kia thu hút ánh mắt hắn.

Mạnh Hoài Trạch ngồi trước gian hàng, tràn đầy hứng khởi nhìn một lúc, chàng vươn tay cầm lấy một con sói được thắt bằng sợi cỏ ở góc trong cùng nhất. Dường như chàng thấy rất thú vị, véo véo tai sói, cầm huơ huơ dưới ánh nắng vài cái rồi mỉm cười cầm chắc lấy nó trong tay, sau đó đưa mấy phiến tròn còn sót lại cho chủ gian hàng.

Lần này là vội trở về thật, Ô Nhạc dời mắt linh hoạt nhảy thoắt xuống khỏi thân cây, đứng thẳng người dậy phủi tay, chuẩn bị đi tìm Mạnh Hoài Trạch. Kết quả là hắn vừa đi vài bước thì có mấy người chặn trước mặt, nhìn hắn bằng ánh mắt không chút thiện ý nào, ép đến gần hắn.



"Này tiểu huynh đệ." – Gã là lưu manh nổi tiếng nhất trên con đường này, vẻ ngoài xấu xí, cười quái dị với Ô Nhạc nói.

"Mấy vị ca ca gần đây hơi túng quẫn chút, trông ngươi cũng không phải kiểu khó khăn gì, thế nào, cho mấy ca ca mượn tiêu chút nhé?"

"Ta chẳng có tiền." – Ô Nhạc nói.

Gã cười khẩy một tiếng, sau đó đổi sắc mặt hung tợn nói:

"Nghĩa là không muốn đưa chứ gì? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ư?"

Ô Nhạc xòe tay ra:

"Không tin thì các ngươi soát đi."

Hắn nói rất bình tĩnh, mấy người xung quanh thì lại bắt đầu sung lên nhìn nhau vài cái, tên phía trước nhìn về phía Ô Nhạc gật đầu, nghĩ rằng dù gì thì đây cũng chỉ là thằng nhóc bảy tám tuổi, trở mình kiểu gì.

Ô Nhạc cũng chẳng nói năng gì, chỉ xòe hai tay ra, vẻ mặt mang nụ cười như có như không khiến người khác cảm thấy khiếp đảm một cách lạ lùng.

Gã lưu manh ấy thấy vậy định tiến đến lục soát trên người Ô Nhạc, vừa nhấc chân, Ô Nhạc hơi nheo mắt lại, giữa đó xoẹt qua một tia sáng màu vàng không quá rõ.

"Ô Nhạc!" – Ngay lúc này phía xa truyền đến một giọng nói mang cả tiếng thở hồng hộc, Mạnh Hoài Trạch bước nhanh vài bước đến chỗ họ.

Ánh vàng trong mắt của Ô Nhạc biến mất, hắn thờ ơ thu tay về.

Mạnh Hoài Trạch chạy đến, nắm lấy cổ tay Ô Nhạc, đứng chặn trước mặt hắn.

Chàng chạy rất vội nên mệt đến lả người, toàn thân như bốc ra được cả hơi nóng, bàn tay đang nắm tay Ô Nhạc nóng hổi, lại thêm cả cơ thể cứng đờ vì gặp địch, căng thẳng một cách rất rõ rệt.

Mạnh Hoài Trạch thở gấp không kịp nghỉ, gượng cười lấy lòng với mấy người trước mặt:

"Xin lỗi các vị, đệ đệ nhà ta chạy lung tung, gây phiền toái đến các vị, bọn ta đi ngay đây, đi ngay đây."

Chàng vừa cười vừa kéo Ô Nhạc vội vàng rời đi, vừa bước vài bước thì mấy kẻ đó lại bao vây chặn đường họ.

Mạnh Hoài Trạch khẩn trương nhưng mặt thì vẫn gượng cười, hỏi:

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Tên cầm đầu nhìn nắm đấm kêu rôm rốp như đang uy hiếp của mình, hắn áp sát đến gương mặt Mạnh Hoài Trạch, cười quái dị nói:

"Biết gây phiền toán đến bọn ta vậy thì đương nhiên bọn ta không thể các ngươi rời đi thế này rồi."

Mạnh Hoài Trạch cũng chẳng cười tiếp được nữa, cau mày lại hỏi:

"Các ngươi muốn gì?"

Ô Nhạc nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình của Mạnh Hoài Trạch, hắn có thể cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay chàng, nhưng cho dù là như vậy chàng vẫn đứng chặn trước mặt hắn.



Chẳng biết Ô Nhạc đã trải qua biết bao nhiêu cảnh sống chết, chết hay sống đều là chuyện riêng, chưa bao giờ có ai đứng trước mặt hắn như thế này cả. Mặt hắn chẳng có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại có tia sáng vàng nhạt.

Mạnh Hoài Trạch kéo Ô Nhạc đề phòng lui một bước, đang lúc thấy bất ổn thì bỗng nghe thấy một tràn tiếng chó sủa từ xa tiến đến gần.

Những người đang vây họ cũng ngẩn người, chỉ thấy mấy con chó hung dữ kia nhảy vồ đến, con đứng cao nhất chính là con bị buộc ở gian hàng điểm tâm kia. Trên cổ còn một đoạn dây xích bị đứt kêu leng keng, xông thẳng về phía mấy kẻ nọ.

Bọn họ sắc mặt biến đổi chạy tán loạn bỏ trốn, nhưng mấy con chó hung dữ kia đã tấn công đến gần rồi, chạy chẳng thoát được nữa. Bỗng chốc xung quanh đều là tiếng khóc gào thảm thiết, cảnh tượng thảm vô cùng.

Mạnh Hoài Trạch đứng bên cạnh nhìn ngây ngốc, Ô Nhạc vùng tay mình thoát ra, chỉnh lại vết nhăn trên tay áo, tùy ý hỏi:

"Mua thịt về rồi?"

Mạnh Hoài Trạch ngơ ngác gật đầu:

"Mua rồi."

"Vậy đi thôi." – Ô Nhạc ngoảnh mặt làm ngơ với thảm cảnh gần đó, quay người bỏ đi.

Mạnh Hoài Trạch tỉnh táo trở lại vội vàng đuổi theo:

"Đợi chút đợi chút."

Ô Nhạc dừng lại.

"Đó, đó là do ngươi làm phải không?" – Mạnh Hoài Trạch hơi ngờ vực chỉ ra sau lưng, những kẻ kia bị chó vồ cắn la thảm thiết, Mạnh Hoài Trạch thấy không nỡ bèn nói với Ô Nhạc.

"Hay là cứ thôi đi vậy..."

Dưới ánh mắt của Ô Nhạc, giọng nói của chàng càng lúc càng nhỏ:

"Đừng hại đến mạng người..."

Ô Nhạc không nói gì quay người bỏ đi, mấy con chó phía sau cũng im lặng buông miệng ra, cúi đầu cung kính với Ô Nhạc, mãi đến khi hắn đi xa.