Giữa Tiếng Lòng Rung Động

Chương 54



Ngụy Tư Triết không đoán sai, “các cậu” trong tin nhắn của Thẩm Hựu Thanh là để chỉ anh và Sở Gia Hòa.

Sở Gia Hòa không vội làm bữa khuya, thả lỏng mình trong cái ôm của Ngụy Tư Triết, ngửi lấy mùi hương làm mình yên lòng. Y vốn không định che giấu, càng không muốn lén lén lút lút hành động. Bây giờ anh hỏi, y sẽ giải thích thẳng thật.

“Em hỏi thăm anh Hà địa chỉ nhà của Thẩm Hựu Thanh.”

Quê Thẩm Hựu Thanh ở vùng ngoại ô phía Nam thành phố Bắc Thần, nơi đó có ngôi làng nhỏ tên Hi Hà, bên trái tiếp giáp cao tốc liên nông thôn – thành phố, bên phải giáp núi, đất đai ưu đãi thích hợp cho việc canh tác. Thôn Hi Hà cách trung tâm thành phố chín mươi cây số, lái xe mất ba tiếng, Ngụy Tư Triết không thể nào tưởng tượng được một mình Sở Gia Hòa phải đi lại xa xôi như vậy.

“Anh từng đến nhà cậu ấy rồi.” Ngụy Tư Triết thở dài: “Xa lắm, sao em đến đó được?”

“Xe buýt với tàu điện ngầm, thêm một cuốc xe ba gác điện nữa.” Sở Gia Hòa cười cười: “Còn mau hơn anh chạy xe nữa đó.”

Cơn sóng cuộn trong lòng vẫn chưa lặng, đôi mày cau chặt mãi không giãn ra, Ngụy Tư Triết không muốn Sở Gia Hòa phải chịu một chút xíu vất vả nào, nhất là còn vì mình.

Ngụy Tư Triết nói: “Thẩm Hựu Thanh mời chúng ta đến nhà.”

“Được.” Sở Gia Hòa vỗ vỗ lưng Ngụy Tư Triết, “Ngày mai em mặc gì đi thì hợp anh nhỉ?”

“Không cần trang trọng quá.” Ngụy Tư Triết đáp: “Quần áo thoải mái là được.”

Sáng sớm thứ bảy, trên xa lộ ra khỏi thành phố, chiếc Porsche lái về hướng Nam ngoại thành. Lúc qua trạm thu phí, Ngụy Tư Triết quay sang nhìn Sở Gia Hòa đang vùi mình trong ghế lái phụ chợp mắt, cầm lòng chẳng được bèn vươn tay sờ sờ mặt y.

Sở Gia Hòa cảm giác được động tĩnh, mơ mơ màng màng nắm lấy cổ tay anh, nhắm tịt mắt lại nói: “Anh chú tâm lái xe đi.”

Chín giờ bốn mươi sáng, đến thôn Hi Hà, Ngụy Tư Triết chạy men theo con đường uốn khúc quanh co được chỉ, qua một con đường đá nữa rồi dừng lại giữa hai dãy nhà sát bờ dốc đất. Ngụy Tư Triết mở cửa đi xuống, lấy sữa và giỏ trái cây sau cốp xe ra, nhìn khoảnh sân nhỏ cao trũng không đều. Nơi này đổi mới hơn mấy năm trước khá nhiều.

Đi về phía nhà Thẩm Hựu Thanh chưa được hai bước, Ngụy Tư Triết bỗng dừng chân, nghiêng đầu hỏi: “Gia Hòa, có phải anh nên chuẩn bị tiền lì xì cho cho con gái Thẩm Hựu Thanh không?”

“Cứ yên tâm đặt trái tim vào bụng đi, em nhớ kỹ cho anh hết cả rồi.” Sở Gia Hòa đặt tay lên lưng Ngụy Tư Triết, giục anh đi tiếp, “Em sẽ không quên chuyện thế này đâu.”

Ngụy Tư Triết lại nói: “Chúng ta biếu chút quà này không có vấn đề gì chứ?”

“Anh đừng lo, trọng điểm không nằm ở quà cáp.” Sở Gia Hòa cười vạch trần anh, dịu dàng dặn dò: “Bao nhiêu năm không gặp, anh đừng gò ép mất tự nhiên, cứ bình tĩnh mà tâm sự với Thẩm Hựu Thanh.”

Quẹo phải, phóng tầm mắt ra xa nhìn sân vườn một hộ gia đình mở rộng cửa, khoảnh sân nô nức tiếng trẻ con nói cười, Ngụy Tư Triết còn chưa bước lên bậc tam cấp đã nhìn thấy Thẩm Hựu Thanh dựa vào cột cửa, cầm món đồ chơi nhồi bông trong tay.

Chiều cao tầm trung, vóc người khá khỏe mạnh cường tráng và nước da màu lúa mạch không thay đổi gì so với trí nhớ. Ngụy Tư Triết đứng ngoài cửa nhà nhìn Thẩm Hựu Thanh, vài giây sau, Thẩm Hựu Thanh ngước mắt, khẽ gật đầu, đưa đồ chơi cho con gái rồi đi về cửa lớn.

Chân trái đã làm phẫu thuật, phục hồi tốt đến mức không để ý kỹ thì không phát hiện ra chân có tật. Ngụy Tư Triết để tâm đến chân Thẩm Hựu Thanh trước tiên, xác nhận không có vấn đề gì quá lớn rồi mới lên tiếng: “Đã lâu không gặp.”

“Phải.” Thẩm Hựu Thanh nhận đồ trên tay Ngụy Tư Triết, nhìn anh cười cười: “Thật sự rất lâu rồi.”

Thẩm Hựu Thanh xoay người về hướng Sở Gia Hòa, biểu cảm tỏ ra thân thiện mà nhã nhặn, hỏi: “Cậu là Sở Gia Hòa nhỉ?”

“Hả?” Ngụy Tư Triết nghe vậy, sững người mù tịt: “Hai người chưa từng gặp nhau à?”

Thẩm Hựu Thanh gật đầu: “Ừ, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt.”

Ngụy Tư Triết ôm một bụng thắc mắc vào nhà, vợ Thẩm Hựu Thanh đã chuẩn bị trà nước từ trước, anh cúi người cảm ơn. Lúc ngồi xuống trước chiếc bàn gỗ nhỏ, ánh mắt anh lướt qua lần lượt nhật báo tài chính kinh tế và tập san tài chính trên băng ghế cạnh giường.

Sở Gia Hòa không vào nhà theo Ngụy Tư Triết, y muốn ở ngoài chơi với con gái Thẩm Hựu Thanh.

Trong tay là một trách trà xanh, hương trà thơm tỏa khắp nơi mang theo hơi nóng mù mịt, hai người tạm thời không chạm mắt nhau. Chiếc bàn gỗ được đặt trước cửa, khung cửa hình chữ nhật gói gọn một khung trời trong tầm mắt, nền mây ngát xanh, khoảnh sân nho nhỏ rộ tiếng náo nhiệt, Ngụy Tư Triết chăm chú ngắm nhìn Sở Gia Hòa đang nô đùa vui vẻ với bé con, cảm thán vô cùng.

Tiếng đùa giỡn ngoài sân đã ngớt từ lâu, nửa tiếng sau, Ngụy Tư Triết mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay sang hỏi: “Cậu khỏe không?”

Thẩm Hựu Thanh nghe vậy nâng tách trà lên, mời Ngụy Tư Triết cùng uống. Hai tách sứ chạm vào nhau nghe tiếng vang thanh thúy, Thẩm Hựu Thanh nhấp một ngụm trà, nói: “Tôi và cậu không nên mở đầu bằng mấy lời khách sáo thế đâu nhờ?”

Không ai ngờ cả hai còn có ngày ngồi xuống bình thản nói chuyện với nhau. Thời gian vốn nên khiến mọi thứ đổi thay, mà có thể chậm rãi xây dựng lại tình bạn đã tan qua từng câu chuyện đầy thản nhiên thế này của Thẩm Hựu Thanh, Ngụy Tư Triết thấy lòng mình ngổn ngang trăm mối, và Thẩm Hựu Thanh còn hơn cả thế.

Ngụy Tư Triết hỏi: “Vẫn giữ thói quen cũ à?”

Thẩm Hựu Thanh biết Ngụy Tư Triết nói đến đống tạp chí để bên mép giường, đáp: “Tuy tôi không còn là “người trong cuộc” từ lâu rồi, nhưng trước khi đi ngủ cứ phải đọc tin tức kinh tế tài chính, không cứ thấy ngày hôm đó thiếu thiếu cái gì.”

Dứt câu, Ngụy Tư Triết rủ mắt nhìn xuống đất, trong đầu thoảng qua bao nhiêu ký ức ngày bốn người còn làm việc cùng nhau. Anh uống cạn trà trong tách, vuốt ve chiếc tách nhỏ bằng sứ, chậm rãi lên tiếng: “Lão Hà kết hôn rồi, bây giờ tôi làm việc với anh ấy ở Thịnh Vinh.”

Thẩm Hựu Thanh lướt ngón trỏ lên miệng tách, im lặng lắng nghe chứ không đáp lại lời nào. Ngụy Tư Triết khựng lại giây lát, tiếp tục: “Tề Khiêm mở công ty chứng khoán, vẫn còn một mình.”

“Bình thường bọn tôi không hay tụ họp, thỉnh thoảng vẫn chơi mấy trò giải trí câu cá, đánh golf như trước đây. Trình chơi golf của tôi vẫn thế, vẫn cứ làm theo ý mình mà không có quy tắc gì, chỉ đấu khoảng cách chứ không đấu được điểm số.”

Đáy tách va vào góc bàn, Thẩm Hựu Thanh cười: “Không ai lười lại cậu.”

Ngụy Tư Triết vắt cạn óc nghĩ thêm chủ đề, lo biểu hiện của mình mất tự nhiên quá, cũng lo cuộc trò chuyện sẽ lúng túng ngượng ngập. Ai ngờ một giây sau, Thẩm Hựu Thanh ngoái sang nhìn, nói: “Mấy cái cậu nói Sở Gia Hòa kể hết trong thư rồi.”

“Thư?” Ngụy Tư Triết kinh ngạc: “Thư gì?”

“Tôi đoán là cậu chưa biết.” Thẩm Hựu Thanh đáp: “Không thì đời nào cậu cho Sở Gia Hòa ngày nào cũng đi lại xa xôi như vậy.”

Ngụy Tư Triết cau mày: “Mỗi ngày?”

“Hôm qua là ngày thứ mười. Ngày nào Sở Gia Hòa cũng đến Hi Hà nhờ chủ thôn mang một bọc đồ đến nhà tôi.” Thẩm Hựu Thanh mím môi: “Khi thì mua đồ cho con bé nhà tôi, khi thì đồ chơi, có cả mỹ phẩm dưỡng da cho vợ tôi, rồi thực phẩm dinh dưỡng…”

Ngoài sân, Sở Gia Hòa bế bổng cô bé bốn tuổi lên nghe lệnh chơi trò “lái máy bay”, cánh tay hết giơ lên cao lại rơi xuống thấp giữa không trung, cẩn thận từng li từng tí một bảo vệ cô bé. Bên trong, ánh mắt Ngụy Tư Triết dính chặt vào Sở Gia Hòa, đưa tay day day trán, nhất thời trầm mặc không nói gì.

“Và, mấy bức thư tay.” Thẩm Hựu Thanh nói tiếp: “Dù nội dung mỗi bức khá giống nhau, nhưng năm phong thư thật dày ấy đều được viết tay.”

Ngụy Tư Triết càng nhíu chặt mày.

“Không quản đường sá xa xôi tự mình đưa thư đến, nhưng lại không đưa tận tay tôi. Chẳng những thể hiện sự chân thành mà còn chừa cho tôi thời gian và khoảng trống vượt qua quá khứ mà không có bất kỳ gánh nặng nào.”

“Cậu ấy rất để tâm đếm cảm xúc của tôi.” Thẩm Hựu Thanh ôn hòa lên tiếng: “Cậu ấy dùng cách của riêng mình giúp tôi gầy dựng niềm tin vào các cậu.”

“Ngôn ngữ viết là cách giao tiếp đáng trân trọng nhất, và chữ viết tay biểu lộ sự chân thành. Tôi đã đọc thư của Sở Gia Hòa không dưới một trăm lần.”

“Ngụy Tư Triết, người yêu của cậu thật sự không hề đơn giản.”

Cô gái nhỏ lấy bao lì xì làm quạt phe phẩy trước mặt mình. “Máy bay” bắt đầu mệt, bé lại muốn bay thật cao, Sở Gia Hòa khom người ngồi xổm xuống, hạ thấp lưng cho cô bé dễ bò lên vai, đoạn trở tay đỡ lấy thân mình bụ bẫm nọ.

“Là tôi không đủ can đảm chấp nhận thất bại, quá chú tâm được mất để mình rơi vào ngõ cụt.” Thẩm Hựu Thanh nhẹ giọng: “Ngày trước tôi không nhận thức được điều mình thật sự đánh mất là gì, tuổi tác càng lớn, suy nghĩ dần lắng lại, tôi cũng ngày một thấy rõ rất nhiều thứ ngày trẻ tôi không nhìn ra.”

Ngụy Tư Triết nghe giọng điệu thư thả của bạn mình, nhếch môi: “Thẩm Hựu Thanh, chúng ta vẫn chưa già đâu.”

“Đúng vậy, tôi vẫn chưa già.” Thẩm Hựu Thanh cười, than thở một câu: “Hay là như lời Sở Gia Hòa viết đó, tôi vẫn có còn cơ hội để “làm lại từ đầu”.”

Ngụy Tư Triết quay mặt nhìn Thẩm Hựu Thanh, sau vài lần cân nhắc, anh gằn từng chữ: “Chuyện năm đó, tôi thành thật xin lỗi.”

“Cậu làm gì sai? Cậu không cố gắng à? Chúng ta đều đã cố gắng hết sức rồi.” Thẩm Hựu Thanh lắc đầu, “Chẳng qua là bởi thế sự khó lường, vận mệnh thích làm khó làm dễ con người mà thôi.”

“Những gì cậu mất tại thời điểm đó bọn tôi không thể nào hiểu được, nó gần như là tất cả cậu có.” Ngụy Tư Triết nói: “Vậy nên trong ba người bọn tôi không ai đủ tư cách khuyên cậu phải phấn chấn lên, lý trí mà giải quyết vấn đề.”

“Không gạt cậu, sau lúc xảy ra chuyện đó, tôi đã từng một lần chán ghét cuộc đời, căm hận vì sao ngày ấy mình lại chọn đi con đường này, mỗi ngày mỗi đêm đều nhiếc móc thế gian không công bằng.” Sau nhiều năm, cuối cùng Thẩm Hựu Thanh lựa chọn buông khúc mắc trong lòng mình xuống, thẳng thắn với Ngụy Tư Triết: “Có vài chuyện về sau khi bình tĩnh lại mới hiểu rõ, tự hỏi đến cùng bản thân cần phải nắm bắt điều gì, còn lại những gì.”

“Khi thực sự nhận ra mình đã đánh mất ba người bạn quan trọng nhất, tôi nghĩ tất cả đã muộn, đã cho rằng điều duy nhất mình có thể làm vì các cậu là cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ này, không quấy rầy cuộc sống các cậu thêm nữa.” Thẩm Hựu Thanh nói: “Sở Gia Hòa cho tôi biết cậu cũng nghĩ hệt như thế. Tôi biết Lão Hà và Tề Khiêm biết càng không chủ động đến tìm tôi, họ là những người biết rõ nặng nhẹ nhất. Người ta luôn hướng đến nơi cao vời, tốt đẹp hơn, nhưng tôi hèn nhát, chỉ là kẻ bị số phận bỏ lại quá khứ.”

“Cậu không phải.” Ngụy Tư Triết rót trà vào đầy hai chiếc tách, nói: “Bọn tôi cũng sẽ không để cậu ở lại quá khứ.”

Thẩm Hựu Thanh quay mặt sang chỗ khác làm dịu bớt tâm trạng, Ngụy Tư Triết nói bằng giọng đùa giỡn: “Muốn nghe được lời thật lòng cậu coi bộ khó khăn quá thể.”

“Hồi tôi nhận được bức thư đầu tiên của Sở Gia Hòa thì đã muốn gặp mặt cậu rồi, nhưng tôi chưa chuẩn bị xong, không biết nên đối mặt với quá khứ trong bộ dạng và tâm thái nào.” Thẩm Hựu Thanh cụng tách với Ngụy Tư Triết: “Kết quả nhận được nhiều thiện chí của Sở Gia Hòa như thế, đêm qua tôi còn đặt tay lên ngực tự hỏi, dù tôi cũng là người bạn cậu rất mực trân trọng cũng như Hà Nguyên và Tề Khiêm, Sở Gia Hòa cũng không việc gì phải làm thế, tốn công sức, hao tiền bạc, phí thời gian, nếu là người khác chắc đã mất kiên nhẫn từ lâu rồi.”

Ngụy Tư Triết hỏi: “Vậy cậu đã tìm được lý do chưa?”

“Bởi vì Sở Gia Hòa không tính toán những gì mình bỏ ra như cách tôi nghĩ.” Thẩm Hựu Thanh trả lời: “Cậu ấy chỉ đang cố hết sức làm những điều cậu ấy cho là đáng, vậy thôi.”

Thời gian lặng lẽ trôi qua giữa cuộc hội thoại cứ chậm rãi dần. Ấm trà đã cạn, cuối cùng Ngụy Tư Triết cũng nói ra lời mình chôn giấu sâu trong lòng từ lâu: “Đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ chúng ta còn có thể uống trà tán gẫu thỏa thích như bây giờ.”

“Đời này có mấy người bạn chạm được đến cùng đích.” Thẩm Hựu Thanh nói: “Gia đình của tôi rất hòa thuận ấm êm, vợ nhà hiền dịu, con cái đáng yêu. Nhưng Ngụy Tư Triết này, thật lòng tôi, tôi thật sự từng ôm hoài niệm cuộc sống “cùng tiến cùng lùi” trên con đường làm ăn với ba người các cậu.”

Ngụy Tư Triết đáp: “Bọn tôi đều đang đợi cậu.”

Đôi mắt Thẩm Hựu Thanh chợt hoe đỏ, nhưng rồi khẩn trương che kín mắt, kiểm soát cảm xúc mình lại. Một lát sau, Thẩm Hựu Thanh bật cười thành tiếng, hồi tưởng: “Cậu còn nhớ bảy năm trước hồi công ty mới thành lập, bốn người chúng ta mua một đống bia với đồ nướng ngồi trong căn gác xép thuê ngấu nghiến, mỗi người thay phiên nhau nói ước mơ không?”

Ngụy Tư Triết nói: “Làm sao quên được.”

Thẩm Hựu Thanh nhắc lại: “Tề Khiêm nói mình muốn “tự nhiên giàu có sau một đêm”, Lão Hà muốn nỗi bữa cơm đều “có rượu có thịt”, tôi nói tôi khao khát “sự nghiệp thành công”, mà cậu…”

Ngụy Tư Triết tiếp lời: “Cho dù không thu hoạch được gì, vẫn cứ là vui sướng hơn cả thế gian.”

Thẩm Hựu Thanh nhìn ngắm ánh mặt trời ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy thản nhiên nói lời từ biệt với quá khứ đã qua, quyết định bắt đầu hướng mắt về phía trước, lần nữa tái hợp với các bạn hữu mình bằng tâm thái từng trải ngàn buồm vẫn lướt*: “Phải, vẫn cứ là vui sướng.”

“Tư Triết.” Thẩm Hựu Thanh thở một hơi dài, trịnh trọng nói với anh: “Cảm ơn các cậu đã không từ bỏ tôi.”

(*) 千帆 lấy từ ý thơ trong “酬樂天揚州初逢度上見贈” của thi nhân thời Đường Lưu Vũ Tích. Hình ảnh này chỉ sự lạc quan, tinh thần hăng hái muốn tiến về phía trước.

Trầm chu tắc bạn thiên phàm quá,

Bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân.

.

Thuyền chìm nhìn nghiêng thấy cả ngàn cánh buồm vẫn vượt qua,

Cây bị bệnh thấy trên đầu hàng vạn cây xanh tốt.

(Trích bản dịch nghĩa từ Thi Viện)