Giữa Tiếng Lòng Rung Động

Chương 52



Sở Gia Hòa thật không tài nào liên kết Ngụy Tư Triết với cụm từ “thất bại thảm hại” ấy. Một người luôn chắc chắn trong mọi việc mình làm, một người luôn phòng ngừa chu đáo và xử lý mọi việc dễ dàng như anh, y có hơi không dám tưởng tượng trạng thái đối mặt với thất bại của Ngụy Tư Triết.

“Phương án cuối cùng là bốn người bọn anh cùng bàn bạc ra, nhưng trong quá trình nghiên cứu và quyết định, Thẩm Hựu Thanh từng đưa ra nghi ngại, cho rằng rủi ro của vụ đầu tư này quá lớn, có quá nhiều yếu tố không nằm trong phạm vi kiểm soát, tuy lợi nhuận cao song cũng không nên liều lĩnh. Để rồi cuối cùng, Thẩm Hựu Thanh vẫn chọn nghe theo ý kiến của Tư Triết.”

Hà Nguyên nói: “Thẩm Hựu Thanh tin tưởng Ngụy Tư Triết hơn là chính bản thân mình.”

Nghe những lời này, Sở Gia Hòa rốt cuộc cũng hiểu rằng tại sao Ngụy Tư Triết lại mắc kẹt trong hổ thẹn và tự trách lâu đến vậy.

“Trong ngành nghề bọn anh, chỉ cần có trình độ nổi trội, dày dặn kinh nghiệm, không bỏ hết trứng vào một cái giỏ*, thật ra phần trăm may mắn chiếm không cao, ít nhiều gì đều sẽ có lợi nhuận.”

(*) Không bỏ hết trứng vào một cái giỏ: trong giới tài chính, câu nói này có nghĩa đừng đầu tư tất cả tiền mình có vào 1 loại hình đầu tư nhất định để hạn chế rủi ro.

“Nhưng không ai ngờ bọn anh gặp cuộc khủng hoảng tài chính, dự án đầu tư bị tuyên bố phá sản do tranh chấp nội bộ bên công ty kia, khi vốn mất hơn nửa vẫn ôm tâm lý hên xui không rút đúng lúc…” Hà Nguyên dụi tàn thuốc thở dài, “Cuối cùng, bọn anh mất trắng.”

“Mà tổn thất của Thẩm Hựu Thanh vượt xa ba người bọn anh.” Hà Nguyên khó chịu day mi tâm, “Mãi đến khi Thẩm Hựu Thanh không kìm chế được cảm xúc nữa, Tư Triết mới biết cậu ta không chỉ thua lỗ toàn bộ tiền trong ngân hàng của mình ra, mà còn cả tiền mua sính lễ và tiền mua nhà tân hôn.”

“Gia đình Thẩm Hựu Thanh làm nông, không môn đăng hộ đối với vị hôn thê, xem như trèo cao. Cậu ta vốn muốn mượn cơ hội này chuyển mình, làm bố vợ phải nhìn với cặp mắt khác, dùng nó làm minh chứng cho việc có thể cáng đáng chu toàn sinh hoạt của vợ.”

“Sau đó, Thẩm Hựu Thanh bị bố vợ nghiền nát lòng tự trọng, nghi ngờ công việc cậu ta làm không đứng đắn gì, không hơn không kém dân cờ bạc, sớm muộn cũng liên lụy đến nhà họ nên cấm cản con gái qua lại. Tiền không có, hôn ước không thành, Thẩm Hựu Thanh nhất thời khó chấp nhận được, ngày càng nản lòng thoái chí.”

“Cậu ta mất liên lạc ba ngày, lúc gặp lại nhau lại nằm viện. Cậu ta say xỉn ngã cầu thang, gãy chân trái, bác sĩ nói dù cố gắng phục hồi chân vẫn có khả năng bị tật.” Hà Nguyên thở ra đầy nặng nhọc, dừng vài giây, đoạn bật cười: “Tiểu Sở, không biết cậu có hiểu được cho Thẩm Hựu Thanh hay không. Khi con người ta đau đớn cùng cực, họ cần tìm một người trút giận để tự cứu lấy mình.”

“Em hiểu được.” Sở Gia Hòa nói: “Đó là lý do mà anh ấy hận Tư Triết.”

Hà Nguyên cảm kích nhìn y, hạ thấp giọng: “Thẩm Hựu Thanh đã rất nặng lời với Tư Triết, mấy lời đó khó nghe không chịu được. Cậu ta chối bỏ mọi nỗ lực của Tư Triết, thậm chí… hối hận vì đã trở thành bạn với cậu ấy.”

Sở Gia Hòa yếu ớt sụp vai xuống.

“Về sau, Tư Triết không còn nhắc đến ước mơ của mình nữa, trên gương mặt thằng nhóc này cũng không còn tìm đâu ra nhiệt huyết năm ấy. Thực tại cắn nuốt tham vọng, đập tan niềm kiêu ngạo và tự tin của cậu ấy, từ đó, cậu ấy không làm những công việc phải ra quyết định, ở trong bộ phận anh khuôn phép báo cáo, viết tài liệu.”

“Tư Triết đổ mọi ngọn nguồn bất hạnh Thẩm Hựu Thanh gặp phải lên đầu mình, và cố gắng hết sức làm đủ loại bù đắp. Nhưng Thẩm Hựu Thanh không chấp nhận tất cả.” Hà Nguyên nói: “Thẩm Hựu Thanh xuất viện xong thì biến mất hẳn, bọn anh tìm ba tháng trời mới biết cậu ta rời thành phố lâu rồi, về quê tịnh dưỡng.”

“Ba lần đến nhà ăn ba lần đóng cửa, tiền bạc kín đáo gửi cho Thẩm Hựu Thanh bị cậu ta trả về. Một năm sau, Thẩm Hựu Thanh kết hôn ở quê, chọn trải qua cuộc sống bình lặng. Tư Triết đến tiền mừng cũng chẳng gửi được, cứ vậy, cậu ta và ba người bọn anh hoàn toàn chia hai ngả.”

Âm lượng nhỏ dần, kể xong câu chuyện cũ này tâm trạng Hà Nguyên cũng chậm rãi bình ổn: “Đã bảy năm trôi qua rồi, bây giờ nhắc đến vẫn cứ cảm giác như một giấc mơ, trong giấc mơ bọn anh phóng khoáng vui vẻ thế đấy.”

“Từ chối lời mời từ công ty top năm mươi toàn quốc, không tham gia các dự án lợi nhuận cao, làm một chức vụ với mức lương thấp trong ngành tài chính.” Hà Nguyên tiếc nuối nói: “Thẩm Hựu Thanh đánh mất một tương lai tốt đẹp, Tư Triết cũng không cho phép mình giàu sang phú quý.”

“Anh và Tề Khiêm đều biết mặc cảm tội lỗi vẫn luôn tồn tại trong lòng Tư Triết. Dù Thẩm Hựu Thanh đã bắt đầu cuộc sống mới, cậu ấy không cách nào bỏ qua những tổn thương mình từng gây ra.”

Sở Gia Hòa ngoái đầu nhìn về phòng khách, Tề Khiêm co lại ngủ trên sô pha, Ngụy Tư Triết coi chừng anh ta cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Sở Gia Hòa quay sang, khẽ mím môi hỏi thẳng: “Anh Hà, trong mắt anh Thẩm Hựu Thanh là người thế nào?”

Hà Nguyên đứng thẳng người, ngẩng mặt về phía bóng đêm vô tận, trả lời: “Anh không biết bây giờ cậu ta tròn méo ra sao. Nhưng chí ít, cậu ta đã từng là một người giống bọn anh, cũng từng có lý tưởng và hoài bão, không dễ dàng chịu thua hay từ bỏ.”

Ngụy Tư Triết đưa Tề Khiêm ngủ say vào phòng rồi chào những người lại, sau đó gọi lái xe thuê đưa về khu dân cư Ngự Hoa. Đặt chân vào nhà cũng đã gần rạng sáng, hai người lần lượt tắm rửa. Đến khi Sở Gia Hòa ra khỏi phòng vệ sinh đi vòng phòng ngủ, y mới phát hiện Ngụy Tư Triết không ở trên giường.

Phòng khách tối om, hình dáng vật dụng trong nhà lờ mờ không mấy rõ ràng. Bóng hình Ngụy Tư Triết chìm vào bóng đêm, im ắng ngồi lặng lẽ giữa u tối. Sở Gia Hòa chậm rãi đến bên cạnh anh, ngồi xuống, nhìn đăm đăm Đại Bôn và Siêu Bào tự do tự tại đạp nước trong hồ, cong ngón tay gõ lên mu bàn tay anh.

Hành động ấy có phần đáng yêu, Ngụy Tư Triết cười hỏi: “Sao vậy em?”

Sở Gia Hòa lên tiếng: “Mình tâm sự không?”

Ngụy Tư Triết gật đầu: “Lão Hà kể hết cho em rồi à.”

Sở Gia Hòa hất dép ra, giẫm lên chân Ngụy Tư Triết: “Ừm.”

Hai người vai tựa vai, Ngụy Tư Triết cầm tay Sở Gia Hòa, lặng thinh trong giây lát rồi khẽ nói: “Gia Hòa, nói cho anh nghe quan điểm của em đi.”

Sở Gia Hòa ngửa lòng bàn tay lên, đan tay mình vào tay anh, thoải mái nói: “Quan điểm của em à…”

Ánh trăng rọi chiếu cửa sổ, Ngụy Tư Triết nhìn Sở Gia Hòa thật nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời của y. Sở Gia Hòa quay đầu, mặt mày giãn ra để lộ nụ cười nhạt nhòa: “Thẩm Hựu Thanh là một người bạn đáng trân trọng.”

Ngụy Tư Triết sửng sốt, ngây người một lúc mới hỏi: “Sao em nói thế?”

“Có hai điểm. Thứ nhất, ngay từ đầu Thẩm Hựu Thanh không nói cho anh biết mình bỏ cả tiền sính lễ tiền mua nhà vào vụ đầu tư ấy, có lẽ là không muốn tạo áp lực cho anh, để anh ra quyết định mà không bị bó buộc.”

Ngụy Tư Triết cụp mắt như đang nghĩ ngợi điều gì, nắm thật chặt tay Sở Gia Hòa.

“Thứ hai.” Sở Gia Hòa vỗ vỗ chân anh, nói: “Nếu một người thật sự oán giận anh, thù hận anh, muốn trút giận với anh để bù đắp thiệt hại cho bản thân, thì người ấy sẽ yêu cầu anh thỏa mãn mọi yêu cầu ở mức độ quá đáng nhất thậm chí oái ăm nhất, chứ không phải cứ trốn tránh anh mãi.”

“Nếu Thẩm Hựu Thanh muốn đòi anh số tiền thua lỗ, chắc chắn anh sẽ đập nồi bán sắt mà đền lại cho anh ấy có đúng không?” Sở Gia Hòa nói: “Nhưng anh ấy không làm thế, bởi vì bạn bè chân chính không thể mở miệng nói với nhau những thứ như vậy.”

Mấy âm tiết cuối hạ xuống, Ngụy Tư Triết không đáp lời, không khí im ắng lẳng lặng kéo dài. Hồi lâu sau, Sở Gia Hòa tiếp tục: “Thật ra anh không phản đối chuyện mở công ty lần nữa, chỉ là tâm nguyện thuở ban sơ của bốn người các anh, giấc mơ của bốn người, thiếu một cũng không được, đúng không?”

Sở Gia Hòa quá hiểu Ngụy Tư Triết. Anh nở nụ cười, áp lòng bàn tay y lên ngực mình.

Sở Gia Hòa hỏi: “Mấy năm nay anh có từng nghĩ đến chuyện tìm gặp Thẩm Hựu Thanh không?”

“Có nghĩ.” Ngụy Tư Triết trả lời thẳng thắn: “Nhưng cậu ấy có cuộc sống riêng của mình, không còn quan hệ với ba người bọn anh nữa. Điều bọn anh có thể làm chỉ là không quấy rầy mà thôi.”

Sở Gia Hòa nâng mặt anh lên, ngưng mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, gằn giọng: “Tư Triết, cuộc đời phát sinh rất nhiều điều ngoài ý muốn, người làm tài chính như các anh lại càng gặp nhiều hơn bội phần. Em tin trong lòng Thẩm Hựu Thanh biết rất rõ, nguyên nhân đầu tư thất bại không hoàn toàn do quyết sách của anh sai lầm, mà còn do hoàn cảnh chung suy thoái khiến các anh thiếu một chút may mắn.”

Ngụy Tư Triết lưu luyến độ ấm nơi lòng bàn tay y: “Gia Hòa, anh phụ sự tín nhiệm của ba người họ.”

“Bạn bè chân chính sẽ có thể đồng cam cộng khổ.” Sở Gia Hòa nói: “Đã bao nhiêu năm qua, Hà Nguyên và Tề Khiêm luôn xem anh là người anh em tốt nhất, các anh đã gượng dậy. Nhưng còn Thẩm Hựu Thanh, có lẽ anh ấy cũng nghĩ như anh vậy, khi anh ấy mất đi tất cả, cuộc đời ghì ở thung lũng sâu mà ngay chính bản thân mình cũng chẳng thể chăm sóc cho tốt. Điều duy nhất anh ấy có thể làm chỉ là không đè nặng thêm phiền toái và rối rắm cho các anh.”

Ôm Sở Gia Hòa trước lúc chìm vào giấc ngủ đêm nay, hành động thân mật Ngụy Tư Triết dịu dàng chẳng thể nào tả xiết. Sở Gia Hòa nghe nhịp thở đều đặn của anh, không sao chợp mắt, y nhìn đăm đăm chậu hoa giấy sum sê trên bệ cửa sổ, nghĩ ngợi vẩn vơ.

Sáng sớm thứ hai, Ngụy Tư Triết đi làm như thường lệ, Sở Gia Hòa tiễn anh, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi rồi chuẩn bị về viện dưỡng lão. Y dừng chân trước tay nắm cửa, xoay người nhìn lại chiếc ghim cài áo hình lá phong trong tủ trưng bày, suy tính kỹ càng nửa khắc, lát sau cúi đầu lấy điện thoại ra, mở màn hình tìm Wechat Hà Nguyên.

“Không quấy rầy” là một sự thành toàn, và bình an vô sự mới là quan trọng nhất. Nhưng Sở Gia Hòa muốn cược một lần, con người cả một đời có rất nhiều bè bạn, nhưng theo thời gian trôi đi, phần lớn dần xa cách. Sở Gia Hòa không muốn trong lòng Ngụy Tư Triết ôm nỗi ân hận suốt đời, y khao khát được nhìn thấy khí thế hăng hái trong anh, khao khát được chứng kiến bốn người lần nữa kề vai sát cánh.

Sở Gia Hòa lên xe buýt về viện dưỡng lão, y đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hạ quyết định. Chốc lát sau, điện thoại chợt sáng lên, Sở Gia Hòa mở khóa kiểm tra, trên màn hình hiển thị dòng địa chỉ Hà Nguyên gửi tới.