Giữ Trọn Một Tình Yêu

Chương 1: The first melody



Anh quốc!

Sứ sở sương mù chìm đắm trong hơi thở lạnh lẽo của bầu khí quyển ướt át. Nắng tọc mạch leo vắt mình trên tán cây ướt sương xám lạnh, thứ ánh sáng kiềm diễm vuốt dọc hàng sương long lanh trên những hàng rào sắt, mơ hồ không xua tan cái giá lạnh quanh đây. Hẳn là cái rét ngọt ngào.

- You as look as if you bear snow<Trông cậu cứ như gấu tuyết vậy>

Louis vỗ vai tôi theo cái tật xấu khó bỏ là nhéo lấy má tôi khiến tôi phải kêu a vài tiếng mới chịu buông ra, mặt dày tới nỗi bật cười khúc khích trước nắm đấm của tôi đang dứ dứ trước mặt.

- Cậu có biết đau lắm không hả?

Bất quá tôi phun ra câu tiếng mẹ đẻ, Lousia thực ra có hiểu đôi chút đại loại là gương mặt tôi đã nói lên tất cả. Cậu bật cười xụp luôn cái mũ dày cộm lên đầu tôi, xoa dịu cơn giận của tôi bằng miếng socola hương vani.

- Thôi nào, cậu cứ nói tiếng Việt tớ thật không hiểu hết đâu. Tớ thất ngột ngạt khi đi cùng với gấu tuyết.

Lousi cười cười, tôi làm lơ đút tay vào túi áo khoác dày. Cậu đi cạnh tôi chỉ mặc áo phông mỏng manh còn tôi vác cả áo bông dày cộm trên người. Lousi nói sẽ thi tài nấu nướng với mẹ tôi nên từ sớm chúng tôi đã ra cửa hàng tạp hóa chọn đồ, cũng vì cái bản chất gentleman của Lousi hóng hớt giúp cô nàng váy ngắn đẩy xe thực phẩm to xụ trong khi vệ sĩ đi bên cô gái đó lại trơ lì đứng một góc và tôi cần tới mức nào một người xách hộ túi đồ lên bàn thanh toán, chậm tuyến xe bus? Dường như biết tôi đang nghĩ gì Lousi vỗ vai tôi đưa thêm mấy cọc kẹo nữa, tôi tức ra mặt đẩy ra liền bị Lousi đút ngay thỏi kẹo socola loại lớn vào miệng.

- Thôi nào, cậu cũng thấy cô gái vừa rồi đúng chứ?

- Ok! Nóng bỏng gợi tình, ba vòng tiêu chuẩn, lượn xe sang có vệ sĩ canh gác...

- Yes, chính nó đấy. Little lady _ Lousi chặn họng tôi và tiếp tục bồi thêm viên kẹo cỡ bự nữa_ Bella simmon, con gái cưng của Dolly Simmon.

- Cái gì? Dolly Simmon? Cậu không đùa chứ? Thiên sứ đánh dương cầm ấy à?_ tôi không nén được cảm xúc mà suýt nhảy dựng lên chỉ thiếu vứt phăng túi đồ trên tay mà hòng nghe lại từng từ một. Lousi có vẻ quá bất ngờ ném cho tôi tia nhìn hàm ý, một tay xách túi đồ nặng trĩu tay kia vuốt lại nếp tóc vuốt cao vàng óng, màu tóc tự nhiên đấy mắt cũng pha sắc xanh dương nhưng không đậm lắm.

- Cái tớ quan tâm là con gái của Dolly Simmon cơ.

- Bella? 15 tuổi, tớ thấy lạ sao cô ta không theo sự nghiệp của Dolly Simmon nhỉ?

- Đâu nhất thiết phải bước chung một con đường, nhất là khi mẹ cô ta đã nổi tiếng, có một thông tin đã xác nhận Bella muốn len chân vào con đường thời trang, trúng ngành của tớ_ Lousi nói kèm theo là nụ cười tươi rói.

- Tớ sẽ mách Anna!

Yes, mặt cậu bạn xám ngay tức khắc tiếp đó là nhăn nhó, chính xác là khuôn miệng Lousi giật giật thế này đây, tôi thực muốn cười nhưng vì trả thù nên tuyệt đối kiềm chế cảm xúc. Và Anna chính là người Lousi "kiêng ki"̣ nhất, cô bạn mắt một mí dáng người đầy đặn, đứa con trung thành của màu đỏ có thể bắn ra một loạt 7 thứ tiếng chuẩn trên thế giới và tệ hại nhất là tiếng Việt, hiện tại có lẽ đang phiêu diêu nơi nào đó trên hòn đảo nào đó tại sứ weles.

- Link, cậu không thể ác với tớ như vậy.

- Có đấy. Tớ là Linh chứ không phải Link, làm ơn nếu phát âm chệch thì đừng gọi tên tớ nữa.

- Ok, little lady!

- Cả khẩu ngữ đó nữa, little lady? Cậu nghĩ tớ là trẻ con chắc?

- Đừng nổi nóng, tớ biết cậu mệt đúng không để tớ xách dùng nhé!

Lousi tranh luôn túi đồ trên tay tôi, dĩ nhiên là bất đắc dĩ, liền phăng phăng đi nhanh về phía trước. Nếu không muốn chậm tuyến xe bus trạm tôi nghĩ mình cũng cần phải nhanh bước theo cậu bạn cao hơn tôi cả cổ cả đầu kia. Little lady? Thật đáng ghét. Tên tôi là Uyên Linh, nhập gia tùy tục dĩ nhiên có tên Anh là Iris, nhưng hầu như chúng bạn đều gọi đứa con gái Việt du học như tôi là "Link".

- Cậu có nghe thấy gì không?

Tôi quay nhìn Lousi, thật tệ khi cậu bạn đang ung dung đeo tai nghe nhạc vất vưởng gương mặt Tây Âu với chiếc mũi cao đặc trưng, màu da trắng bản địa bước đi theo quán tính về phía trước. Tôi ngó lơ tìm kiếm đoạn nhạc dạo vừa rót vào tai thật mượt, nơi này không gần quảng trường thành phố tại sao lại ngân lên bản nhạc giao hưởng nhẹ nhưng không kém phần tinh nghịch của các nốt lên cao ở độ trung và xuống thấp thật trầm được dạo mỗi sáng và chiều tàn bên đài phun nước tại quảng trường như vậy? Tôi bước lại gần một quán cafe cửa kính nơi khúc nhạc lảnh lót dạo ra, chính nó! Khúc nhạc ngân ra từ đây. Và phía bục cao người thanh niên áo sơmi trắng, quần âu xanh kề trên vai cây violon, bàn tay tinh hoa điều chỉnh cần kéo, gương mặt ấy dưới ánh đèn mờ ảo lại càng trở nên bí ẩn, mái tóc nâu không chải keo trịnh trọng mà tùy ý rơi rớt xuống vầng trán cao tinh khôi, che một phần bên tai. Dáng người cao mảnh ngự trị cả khán phòng tới hàng trăm người, bàn tay tài hoa cứ như đang phiêu diêu trong không gian rất nhẹ nhàng chứ chẳng phải đang tập trung vào kéo đàn.

- IRIS!

<Cốp >_ Á! Tôi kêu lên, ôm đầu lùi lại phát hiện Lousi đứng bên, vừa nhẫn tâm dúi đầu tôi đập mạnh vào cửa kính nhưng hiện tại lại mang khuôn mặt kinh ngạc nhìn tôi hốt hoảng.

- Cậu đang làm gì ở đây?

- Nghe nhạc!

Tôi cụt lủn, không thèm toan tính mà quay mặt lại hướng vừa rồi tìm hình bóng quen thuộc nhưng đâu rồi? Trên sân khấu là một nhóm nhạc pop đang khua loạn xạ sân khấu cùng ánh đèn chớp chớp nhức mắt. Tôi quay sang càng thấy khuôn mặt Lousi vô cùng kinh ngạc.

- Tớ đang nghe violon cơ mà, vừa nãy...

Tôi quay đầu lại để chắc chắn mình không nhìn lầm nhưng hoàn toàn chỉ thấy đám người kia chơi rap rồi pop đập inh ỏi cả sân khấu đến nhức tai phải lùi lại vài bước. Lousi thở dài vì hai tay cậu bận xách đồ liền lấy vai hích tay tôi dục đi.

- Tớ vừa thấy người đó chơi violon mà, chàng trai đó còn rất đẹp nữa.

- Tớ thấy cậu đang chú mục vào nhóm nhạc pop đó thì có, lên xe bus nhanh nào.

- Thật đấy! Có khi nào.... chỉ tớ mới nhìn thấy thiên thần nhỉ?