Giọng Anh Có Màu Gì?

Chương 3: Ngày 8 Tháng 2 Năm 2011



Mùng tám nào mỗi tháng Trường cũng có mặt ở nhà Vy, không thiếu tháng nào. Gã chẳng thân thiết gì với Vy đâu, nhưng mẹ cô thì gã biết rõ lắm.

Gã sẽ là kẻ lãnh nhiệm vụ túm tóc bà, quát vào mặt bà khi bà rối rít xin cho 'khất thêm đôi ngày nữa'. Những tay khác trong băng đảng tôn trọng và thích theo chân gã cũng bởi vì gã sẽ làm mọi thứ nếu như đó là bổn phận. Có kẻ không đánh người già. Có đứa không đánh trẻ em. Nhưng Trường ư? Cái thời mà gã từng nói 'tôi không làm' đã qua lâu rồi. Chẳng quan trọng nếu gã không muốn làm. Chẳng quan trọng nếu hắn cảm thấy việc gã làm là vô lại. Gã là con chó trung thành nhất của Đại ca. Chỉ cần có lệnh, gã choảng tất. Kể cả nếu như ký ức về những điều gã làm sẽ lởn vởn trong đầu gã mỗi đêm.

Hôm nay cũng như bao ngày.

"Mày xù nợ mấy tuần rồi con đĩ cái, sao vẫn *** trả?" Đứng trước mặt người phụ nữ trung niên đang quỳ sụp, gã giơ nắm đấm. "Tao bảo mày lần cuối! Mày nhè tiền ra đây! Bát cơm trên bàn mày có cả rau cả đậu, mày dám kêu mày *** có tiền không?" Gã gào lên rồi đá bà nằm lăn xuống đất. Bà ho khằng khặc, và gã tóm lấy cổ bà, vểnh mặt nhe răng. "Mày vẫn còn cái mồm già này của mày, hay là tao khoắng nốt luôn nhé!"

Vy khép nép nơi góc nhà khi mẹ cô nước mắt đầm đìa, lúi cúi quỳ lạy. Cô muốn chạy đi như mọi lần cô vẫn làm nhưng cơ thể cô cứng đơ như hóa đá. Tiếng người hôm đó không có màu xám. Tiếng la hét của Trường bước trên lằn ranh giữa màu cam và màu đỏ, trong khi tiếng nức nở của mẹ cô ấy có màu nâu hắc điểm xuyết ánh màu quýt.

"Nhà em chẳng còn cái gì anh ơi . . ." bà nói, "em lạy anh, anh tha cho em. Em chỉ có mỗi đứa con gái . . . các anh thích thì em gọi nó ra. T-thích gì nó cũng chiều các anh hết. Nếu anh không thích thì cứ đem cho các sếp trên . . ."

Vy kêu lên một tiếng, khiến Trường quay sang nhìn cô, nhìn khuông miệng há hốc và sắc xanh tái gợn trên bờ má cô.

Trông con bé đó khiếp đảm kìa, gã nghĩ. Cha mẹ *** gì nói lời đó ngay trước mặt con gái mình chứ?

Đứa đi cùng Trường mang tên Sáng nghe mẹ Vy đáp xong, mặt hí hửng lắm. Nó đánh khuỷu tay vào vai gã mà thì thầm. "Ngon đấy mày ơi. Nghe nói con gái nhà bà này trông cũng ô kê lắm . . ."

Trường lờ nó đi. Gã nhìn xuống người đàn bà khúm núm mà gằn giọng. "Mày chui qua háng tao đi."

"A-anh bảo gì ạ?" Đôi mắt bà căng ra kinh ngạc.

Trường dạng háng ra, chỉ vào khoảng không giữa háng gã. "Chui. Nhanh!"

Người đàn bà trung niên run lẩy bẩy, bò qua háng của Trường. Bà ta bò quá chậm; Trường đạp bà nằm dúi dụi xuống đất. Hắn chống chân xuống , dí mặt mình ngay sát mặt bà, cho tới khi gã có thể ngửi thấy mùi mồ hôi và sợ hãi bốc hơi lên từ chóp mũi bà.

"Lần sau mà tao không thấy tiền, tao sẽ đái vào mặt mày và bắt mày nuốt nước đái của tao," Gã hằm hè. "Mày sẽ uống bằng hết đúng không? Vì danh dự của mày trong mắt tao rẻ rúm như con gái mày trong mắt mày vậy."



Trường phủi tay cho Sáng theo sau, và hai người họ mở toang cửa nhà Vy mà đi mất. Sáng đuổi theo Trường; nghe giọng hắn tức anh ách. "Ê, ta cứ thế mà rời đi sao? Mày không muốn xem hàng cô con gái trước sao? Dù gì thì mày cũng cho bà già kia khất rồi. . . "

"Đi trước đi," Trường nói.

"Sao cơ?"

"Qua nhà thằng Thắng, nhanh. Thằng đấy xù nợ mấy ngày rồi. Cách có ba dãy nhà thôi."

"Sao chỉ mình tao? Thằng đó có dí *** mà nó nôn đồng nào—"

"Tao mót tiểu." Trường xuôi tay.

Sáng thở hắt. "Con mẹ mày luôn đấy, thằng chó. Tao biết thừa mày lại định trốn việc chứ gì. Mày không muốn làm ba cái việc thu họ này vì nó chán. Mày thích được khoa trương, được đầu xỏ các em điếm ở phố đèn đỏ, được mở xớ đánh bạc như trước kia đúng không?"

"Mày thì biết cái gì? Chỉ mỗi mày nghĩ thế thôi. Tao chẳng quan tâm."

"Sao cũng được. Mày là 'Anh cả' mà. Luôn tuân lệnh, chẳng bao giờ trái lời. Nếu Đại ca mà bảo mày bú buồi lão chắc mày cũng làm." Sáng cười. "Tao nói mày nghe, Đại ca bảo mình làm mấy trò mèo này là lão đang tìm cách gạt anh em mình ra rìa đấy. Mày thấy ổn thì thấy, nhưng tao không cam chịu đâu."

"Cứ sang nhà tay Thắng đi. Giữ nước bọt mà nói chuyện với nó."

"Sao cũng được. Đái nhanh lên." Sáng quay đầu bước đi.

Trường vòng ra con ngõ phía sau. Tất nhiên, người mà hắn tìm vẫn chưa lỉnh đi kịp.

Ở đầu bên kia con ngõ là một cô học sinh mười tám tuổi, túi vải đeo trên lưng, quần áo trong đó nhét tới phồng cả túi, trông như con cá nóc. Mái tóc dài của cô xõa xuống bờ vai thon, và đôi chân gầy guộc vội vàng lón nhón đi. Cô vẫn đang mặc đồng phục học sinh, vì vậy Trường cứ ngỡ rằng cô đang chuẩn bị đi học cho tới khi nhớ ra là mấy đứa nhỏ đang được nghỉ hè.

Nó định chạy đi đâu chứ, Trường nghĩ. Bọn chúng biết hết về cả nhà con bé, họ hàng gần xa, biết cả mặt mũi nó, cả mặt mũi tông gia tổ mật ba đời luôn. Chúng phải biết. Chủ nợ sẽ theo con nợ tới cùng trời cuối bể.



Gã tăng tốc; Cô tăng tốc. Nhưng làm gì có chuyện hắn đuổi không kịp.

Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn mươi bước chân, Trường cất tiếng, "Mày."

Vy đứng khựng lại. Cô chỉ đứng im đó, không nói một lời, không quay mặt lại. Gã đứng quan sát cô từ sau một hồi. Cô bước tiếp; những bước chân chậm chạp nhưng rắn rỏi.

Gã mới tiếp lời, "Chạy sang Quận Hai ấy. Bọn tao không qua đó."

Cô đứng lại một lần nữa. Gã cố đoán xem cô đang nghĩ gì trong đầu. Hắn cô ta phải ngạc nhiên lắm bởi hắn chẳng đụng gì tới cô cả. Liệu cô ta sẽ cho đó là một ân huệ chứ? Cô ta sẽ nói cảm ơn chứ?

Mải suy nghĩ, gã không để ý là cô đã đi mất rồi. Nhưng giờ gã đuổi theo cô chắc chắn là vẫn kịp.

Nhưng gã không làm vậy.

Trường bâng quơ nhìn tấm băng rôn tuyên truyền giăng giữa hai cột điện cuối hẻm. Nó ghi "Vì hạnh phúc của mỗi hộ gia đình Việt Nam, hãy tham gia bảo hiểm tài chính và hạn chế các khoản vay tín dụng chợ đen".

Thật buồn cười sao khi họ cho rằng cả một gia đình phải chịu trách nhiệm cho hành động sai trái của một cá nhân, gã nghĩ.

"*** con mẹ," gã lẩm bẩm. "Chắc tao điên mẹ rồi."

Mẹ Vy nợ tiền, không phải cô. Đối với Trường, cái bà già kia rõ ràng đã phạm sai lầm và giờ phải đền tội, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thoải mái với việc đánh đập một người phụ nữ trung niên không thể kháng cự.

Đại ca chưa bao giờ ép hắn phải làm tới mức này. Tại sao mình phải làm việc này chứ, gã nghĩ. Một bài kiểm tra lòng trung thành nữa sao? Mười năm đã trôi qua kể từ khi một Nguyễn Văn Trường mười lăm tuổi đánh mất niềm tin của Đại ca, và gã vẫn chưa thể chuộc tội. Và những bài kiểm tra đó vẫn chưa ngớt đi. Chúng chỉ càng ngày càng tệ hơn.

Đại ca vẫn chưa sai gã giải quyết cả cô con gái của bà kia. Nhưng gã đủ hiểu Đại ca để biết nó có thể trở thành hiện thực. Nếu gã phải choảng một người vô tội nữa thì gã sẽ phát điên mất.

"Con bé đó tốt nhất nên trốn kỹ đi." Châm điếu thuốc, gã nhanh chóng rời khỏi con ngõ.