Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

Chương 33



“Anh làm gì vậy?” Tô Vũ Thần vẻ mặt hồng hồng, “Buông em ra.”

“Ngoan, đừng nghịch.” Tần Hoán Sâm dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu Tô Vũ Thần, “Anh không muốn để người khác nhìn thấy thân thể của em.”

Tô Vũ Thần huých anh một cái, nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh: “Em có mặc quần áo.”

Tay Tần Hoán Sâm chuyển đến điểm nhô lên trước ngực Tô Vũ Thần, nhẹ nhàng nhéo nhéo, thân thể Tô Vũ Thần run lên.

“Thật mẫn cảm.” Tần Hoán Sâm nhẹ nhàng cảm thán một câu.

Vẻ mặt Tô Vũ Thần lập tức đỏ bừng, huých một cú so với lúc nãy còn mạnh hơn.

Tần Hoán Sâm rên khẽ một tiếng, “Em mưu sát chồng à.”

“Tay anh đàng hoàng một chút đi.” Tô Vũ Thần giả vờ cứng rắn cảnh cáo.

“Thấy chưa, có khác gì so với không mặc sao?” Tần Hoán Sâm cúi đầu trả lời.

Tô Vũ Thần không nói gì, chờ khi đến phòng thay đồ, động tác nhanh chóng quay người đóng cửa nhốt anh ở bên ngoài.

Tần Hoán Sâm sờ sờ mũi, suýt chút nữa đã bị đụng phải.

Tô Vũ Thần nhanh chóng cởi đồ đổi sang quần áo của mình, vì sợ Tần Hoán Sâm đợi lâu sẽ mất kiên nhẫn, sau khi thay xong liền mở cửa cho Tần Hoán Sâm.

Tần Hoán Sâm cầm lấy mấy bộ quần áo vừa bị cởi ra, xúc cảm mềm mại của sợi ren xuyên qua da thịt, “Những thứ này đều là em mặc rồi?”

Tô Vũ Thần có chút xấu hổ gật gật đầu, định đẩy Tần Hoán Sâm rời đi.

Nào ngờ người nọ cư nhiên lại tự mình thu xếp tất cả quần áo bỏ vào một cái túi, sau khi cầm trên tay mới dùng ánh mắt ra hiệu Tô Vũ Thần đi ra ngoài.

“Anh lấy mấy thứ đó làm gì? Không phải không cho em mặc sao?” Tô Vũ Thần có chút nghi hoặc.

“Về nhà mặc cho anh xem.” Tần Hoán Sâm vẻ mặt ngay thẳng trả lời.

Tô Vũ Thần nghẹn một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Anh thật biến thái!”

“Bảo bối, anh biết em thích cosplay.” Tần Hoán Sâm kề vào tai Tô Vũ Thần, cắn vành tai của cậu nhẹ giọng nói.

“Thì, thì sao?” Tô Vũ Thần có chút luống cuống.

“Trong nhà của anh đã chuẩn bị cho em một tủ quần áo, bác sĩ, phi công, thỏ con, hầu gái, học sinh…”

“Đừng, đừng nói nữa.” Tô Vũ Thần vươn tay che miệng Tần Hoán Sâm.

Cảm giác ngứa ngứa ở lòng bàn tay truyền đến, tên biến thái này còn dám cười!

Tô Vũ Thần hung hăng trừng mắc liếc anh một cái.

Nhưng ánh mắt kia trong mắt Tần Hoán Sâm lại đầy phong tình.

“Tin rằng với khả năng diễn xuất của em, biểu hiện lúc đó chắc chắn sẽ rất đặc sắc.” Tần Hoán Sâm lấy tay Tô Vũ Thần ra, ý vị sâu xa nói.

Trời ơi, cậu một chút cũng không muốn được Boss khẳng định kỹ năng diễn xuất bằng hình thức này đâu!

“Em có thể rút lại những gì đã nói lúc trước không?” Tô Vũ Thần tức giận nói.

“Ngoan, đừng nghịch.” Tần Hoán Sâm xoa xoa đầu Tô Vũ Thần, giọng nói đầy cưng chiều.

Nhiệt độ trên mặt Tô Vũ Thần lại có xu hướng tăng lên, bạo lực đẩy tay Tần Hoán Sâm, đi ra khỏi phòng thay đồ trước.

Tần Hoán Sâm vui vẻ đi theo sau, xem biểu hiện của bảo bối, thời điểm ăn thịt không còn xa đâu.

Lái xe đưa Tô Vũ Thần về nhà, sau đó phải đến công ty xử lý công việc.

Hoa Văn bị anh xách về.

“Gần đây anh, rất khá.” Hai tay Tần Hoán Sâm đan chéo để trên bàn, giọng điệu lạnh lùng nói.

Hoa Văn lau mồ hôi, mình cũng không phải cố ý mà.

“Không muốn sống nữa?” Tần Hoán Sâm cao giọng một chút.

Hoa Văn lắc đầu như trống bỏi.

“Không phải?” Tần Hoán Sâm nhíu mày.

Trống bỏi lập tức biến thành gà con liên tục mổ thóc.

“Câm rồi à?” Tần Hoán Sâm tiếp tục hỏi.

“Tôi sai rồi! Tôi xin hứa sẽ không dám nhận những hoạt động lộn xộn này cho Tiểu Tô Tô nữa.” Hoa Văn cuối cùng cũng không chịu nổi, lập tức nhấc tay tuyên thệ.

Tần Hoán Sâm thoả mãn gật đầu, thật ra anh cũng chỉ uy hiếp Hoa Văn một chút thôi, nếu thật sự động đến anh ta, bảo bối sẽ không vui.

Rút ra một tập giấy ném cho Hoa Văn, “Sắp tới để Thần Thần đóng phim này.”

Hoa Văn nhận lấy lật qua lật lại, bộ phim này kể về câu chuyện cũ của vài người, nói cách khác sẽ có nhiều nhân vật chính, chẳng lẽ…

Hoa Văn ngẩng đầu lên như muốn Tần Hoán Sâm chứng thực, Tần Hoán Sâm khẽ gật đầu khẳng định suy đoán của anh ta.

“Nhưng không phải bộ phim này đã tìm đủ diễn viên để khởi quay rồi sao?” Hoa Văn không nhịn được thắc mắc hỏi.

“Bản thân diễn viên kia xảy ra chút chuyện không thể tiếp tục quay nữa, cho nên mới cần người thay anh ta.” Tần Hoán Sâm hiếm khi kiên nhẫn giải thích một phen.

Hoa Văn tặc lưỡi, vậy cũng thật lợi hại, vừa đóng xong hai bộ phim truyền hình đã trực tiếp bước chân vào màn ảnh lớn, hơn nữa bộ đầu tiên đã đóng vai chính, được hậu thuẫn có khác mà.

Hoa Văn vừa xúc động vừa bị Tần Boss đuổi ra ngoài, “Mau gọi Phương Viên vào đây.”

Không lâu sau, Phương Viên quần áo chỉnh tề gõ cửa phòng làm việc của Tần Hoán Sâm.

“Hai chuyện.” Tần Hoán Sâm chuyển màn hình máy tính sang phía Phương Viên, “Tôi mới đánh người này, cậu giải quyết cho tôi đi.”

Ánh mắt Phương Viên chuyển lên màn hình máy tính, đẩy kính mắt trên mũi lên, gã đàn ông này lớn lên cũng không tệ, chỉ là ăn mặc, thật lẳng lơ.

Bên cạnh còn một người, ồ, Boss à tay của ngài che chỗ đó làm gì vậy?

Tần Hoán Sâm không để ý ánh mắt đầy tò mò của Phương Viên, nhanh chóng click dấu X góc trên bên phải, vẻ mặt nghiêm chỉnh ngẩng đầu lên.

“Tiểu minh tinh lần trước bảo cậu xử lí thế nào rồi?”

“Ngài nói Bách Minh Ngạn à?” Phương Viên hỏi ngược lại.

“Ừm.”

“Thủy quân trên mang công kích gay gắt, các bộ phim sắp đóng đều bị hủy, bây giờ đang nghẹn ở nhà không dám ra khỏi cửa.” Phương Viên giọng điệu không đổi trả lời.

“Tạm được.” Tần Hoán Sâm nhẹ nhàng đánh giá một câu.

“Thật ra mấy chuyện này không phải do tôi động tay.” Phương Viên đẩy kính mắt, bình tĩnh tiếp lời.

“Ồ?” Tần Hoán Sâm duỗi người, cuối cùng cũng có chút hứng thú.

“Tôi cảm thấy phía sau có người đang thao túng tình hình, có điều người nọ che dấu khá bí ẩn, tôi không tìm được bằng chứng.” Nói tới đây Phương Viên dừng lại một chút, “Thế nhưng dựa theo tình trạng tai nạn giao thông của người đại diện kia, tám phần mười là do người đàn ông đi theo bên cạnh Hoa Văn gần đây làm ra.”

Tần Hoán Sâm lướt qua những chuyện đã xảy ra trong đầu, lại nghĩ đến hai người thật buồn nôn kia, cũng đồng ý với suy đoán của Phương Viên.

“Tra được thân phận cụ thể của hắn không?”

Phương Viên lắc đầu, “Bây giờ vẫn chưa tra được.”

Ánh mắt Tần Hoán Sâm càng sâu hơn.

“Nhưng hẳn là hắn không có ác ý.” Phương Viên lại nói thêm một câu, trong lòng thầm nghĩ đến khẩu vị của người này cũng thật nặng, cư nhiên lại thích cái tên King Kong Barbie kia.

“Bảo bọn A Long chú ý một chút.” Tần Hoán Sâm vẫn không yên tâm bổ sung một câu.

Phương Viên cũng không mấy kinh ngạc gật gật đầu, dù gì những chuyện có liên quan đến Tô Vũ Thần, Boss đều sẽ cực kỳ căng thẳng.

Bỗng nhiên tiếng “ring ring” của điện thoại di động vang lên.

Phương Viên vội vàng lấy điện thoại di động ra định tắt máy, Tần Hoán Sâm lại nói với anh ta: “Nghe đi.”

Phương Viên nghe điện thoại, sắc mặt càng ngày càng quái dị, bật ngón cái với Tần Hoán Sâm lên.

“Boss ngài thật dũng mãnh.”

Lông mày Tần Hoán Sâm hơi nhướn lên, lời này nghe thế nào cũng thấy không đúng lắm.

“Điện thoại của ai?”

“Là người nhà họ Tôn gọi tới cầu xin.” Phương Viên cười như không cười trả lời.

“Hửm?” Tần Hoán Sâm ra hiệu anh ta nói tiếp.

Phương Viên cất điện thoại di động, “Người nhà họ Tôn sợ ngài tiếp tục truy cứu, lúc này mới gọi tới chỗ tôi cầu xin.”

“Quan hệ giữa cậu với bọn họ rất tốt?” Tần Hoán Sâm hỏi tiếp, trong lòng đang xem xét có nên giao chuyện này cho người khác xử lý hay không.

“Quen biết sơ thôi, công ty của chúng ta có hợp tác với Tôn gia.”

Tần Hoán Sâm nhíu mày, “Vậy sau này phải làm thế nào, cậu hiểu rồi chứ, hửm?”

Phương Viên gật đầu, “Vâng, làm sai sẽ phải trả giá đắt, tôi nghĩ bọn họ hiểu nguyên tắc này.”

Tần Hoán Sâm hài lòng đuổi Phương Viên đi, âm thầm lặng lẽ tiếp tục mở mấy bức ảnh mới chụp của Tô Vũ Thần ra, xem từng tấm từng tấm một cách chăm chú mà nghiêm túc. Nếu không nhìn thấy ảnh chụp người nào đó trên màn hình máy tính của anh, nhất định sẽ cho rằng Boss đại nhân đang nghiêm túc làm việc.

Thật sự quá lộ liễu rồi, cũng may là anh đã sớm ngăn cản không để những tấm ảnh này lộ ra bên ngoài.

Tần Hoán Sâm vừa cau mày phê bình, lại vừa vui vẻ xem.

Hoa Văn cầm kịch bản vọt tới nhà Tô Vũ Thần, gấp rút muốn nói cho cậu biết tin tức cậu sắp bước chân vào màn ảnh rộng.

Thế nhưng đợi đến khi vào cửa nhìn thấy Tô Vũ Thần đang hiên ngang ngồi trên sô pha xem phim, trong miệng còn không ngừng nhai khoai tây chiên rốp rốp rốp, nhất thời cảm giác kích động cái mẹ gì cũng không còn, cả người chỉ cảm thấy — Ông trời trêu đùa mình!

“Cậu còn dám ăn!” Hoa Văn tự động đi vào nhà bếp cầm túi rác ra, cánh tay vung một vòng, xoẹt xoẹt xoẹt, mấy món ăn vặt trên bàn đều bị anh quét hết vào túi rác.

“Ê ê! Anh làm gì vậy, tôi còn muốn ăn mà.” Tô Vũ Thần cuống lên, nhảy xuống khỏi ghế sô pha muốn giành lại đồ ăn vặt bảo bối của mình.

“Không được! Cậu nhìn cậu kia, cằm đã sắp chẻ làm hai rồi, còn ăn cái gì mà ăn!” Hoa Văn dáng vẻ tức giận ngút trời.

Tô Vũ Thần bĩu môi, vẻ mặt không quan tâm: “Không phải đã quay xong rồi sao, tôi kiềm chế lâu lắm rồi, vất vả lắm mới rảnh rỗi lại còn không được ăn thêm một chút, đến lúc đó lại giảm có sao đâu.”

Hoa Văn xách túi rác ra ngoài cửa, động tác đóng cửa xoay người hết sức nhuần nhuyễn.

“Ai ~” Tô Vũ Thần vẻ mặt đau lòng, “Anh đừng vứt mà, tôi ăn ít một chút không được sao.”

Hoa Văn nhấn cậu lên ghế sô pha, “Cậu đừng hòng ăn mấy thứ này, không chỉ không được ăn, cậu còn phải giảm cân.”

“Vì cái lông gì chứ? Đoạt đồ ăn vặt cũng chính là mưu sát tôi đó!” Tô Vũ Thần căm giân nói.

Hoa Văn lấy ra kịch bản ra đặt bên cạnh Tô Vũ Thần, ung dung ngồi đối diện chuẩn bị thưởng thức vẻ mặt kích động của cậu.

Tô Vũ Thần cầm lấy kịch bản, khóe miệng hoàn toàn xìu xuống, “Ừm, vậy thì quay bộ phim này thôi.”

“Vẻ mặt cậu là ý gì đây?” Lần này đổi thành Hoa Văn nóng nảy, “Có thể có chút tiền đồ cho tôi hay không?”

“Bây giờ tôi chỉ muốn ăn.” Tô Vũ Thần vùi đầu vào kịch bản, cậu đã thèm ăn lâu lắm rồi, cho dù nhận được kịch bản phim cũng rất vui vẻ, nhưng điều này cũng có nghĩa là, lại phải giảm cân rồi.

Cuộc sống còn chuyện gì đau khổ hơn chuyện này sao? Không có!