Gió Thổi Mùa Hè

Chương 12: Xinh đẹp không gì sánh kịp



Buổi sáng tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã hoàn toàn khỏi bệnh, mũi không còn tịt nữa, đầu cũng không đau nhức. Tôi hạnh phúc nhìn sang bên cạnh, nhưng cảm giác lạnh lẽo đột nhiên dâng lên trong lòng.

Tôi sợ hãi nghiêng người, trong phòng ngoài tiếng hít thở của tôi không còn ai khác cả.

Tôi vội khoác áo, chân trần chạy ra phòng khách, ở đấy hoàn toàn không có ai. Nhưng tôi lại thấy trong phòng bếp có một tô mì vẫn còn hơi ấm, tuy mì bị nở hết nhưng tôi lại hạnh phúc mỉm cười, không kịp đánh răng mà ăn sạch tô mì ấy.

Trên đường đi làm, tôi nhắn một tin cho Liễu Liễu: “Mì rất ngon.”

Cô ấy trả lời tôi bằng một icon tươi cười ngượng ngùng.

Tôi huýt sáo đi vào đài phát thanh, bước chân chưa bao giờ nhẹ nhàng đến vậy.

Lưu Lộ ngồi trong phòng ghi âm, cúi đầu chỉnh sửa biên tập bản ghi âm của mình. Lúc tôi vào cô ấy ngẩng đầu, nhìn tôi từ trên xuống dưới vài lần, bĩu môi.

“Đúng là không nhìn ra, được cô ấy lo đến tận nơi.”

Tôi cười không nói gì.

Tình cảm kiên định mới có tin tưởng vững chắc, nếu như Liễu Liễu không yêu tôi, thì khi nhìn thấy có người phụ nữ khác trong phòng tôi, sợ là đã quay đầu chạy.

“Ánh mắt cô ấy nhìn em giống như nhìn tên trộm vậy, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn lịch sự, thật lợi hại!” Lưu Lộ nói.

“Cô ấy có cảm ơn em không?” Tôi cười hỏi, ngồi xuống nhìn bản thảo tiết mục hôm nay.

“Có.” Lưu Lộ tức giận, trợn mắt: “Cám ơn em đã chiếu cô Ngôn Mặc của cô ấy, sau đó khách sao đưa em ra bến xe, nhìn em đi rồi mới quay về, giống như sợ em sẽ quay lại vậy. Em rất bực mình.”

“Em đừng suy nghĩ nhiều, Liễu Liễu không có ý gì đâu.”

“Vậy thầy nghĩ cô ấy có ý gì.” Phòng thu cách âm rất tốt nên Lưu Lộ nói không kiêng nể gì cả: “Ngôn Mặc, em sẽ không quay lại đường cũ, em có chiến lược khác.”

Cô ấy khiêu khích nhìn tôi.

Tôi thở dài, Lưu Lộ còn quá trẻ, cứ nghĩ tình yêu chỉ là một cuộc chiến, thắng làm vua, thua làm giặc.

“Cho dù không có Liễu Liễu tôi cũng sẽ không chọn cô.” Tôi nói thẳng với cô ấy: “Quan hệ giữa chúng ta chỉ là đồng nghiệp.”

“Bởi vì lão Đỗ?” Cô ấy cau mày, hỏi.

Tôi lắc đầu, ngay từ đầu tôi đã biết lão Đỗ chỉ là tấm lá chắn của Lưu lộ mà thôi, tôi không thích những người phụ nữ có tâm kế, không chịu nổi.

“Không liên quan đến bất cứ ai, một câu thôi, chúng ta không có khả năng.” Tôi nói xong đứng dậy đi thẳng.

Lưu Lộ lạnh lùng cười: “Thầy Ngôn, nói lời chia tay quá dễ dàng, chỉ cần có tâm, tất cả đều có thể. Được rồi, thầy biết hôm nay em đảm nhiệm tiếc mục của người nào không?”

Tôi không lên tiếng, bởi vì tôi đã thấy cô ta.

“Ngôn Mặc, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?” Mạc Tri Văn đứng trước mặt tôi, cười tươi như hoa.

Mạt Tri Văn có khuôn miệng rộng, cho nên mới nói cô ta thích hợp ca hát. Thật ra, cô ta có hát hay không cũng giống nhau, trong giới giải trí, những ngôi sao ca nhạc này có mấy người có âm thanh tự nhiên? Nhưng có điều Mạc Tri Văn nói chuyện rất êm tai. Hơn nữa cô ta có dáng người chuẩn, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, cổ áo lộ ra màu da màu tiểu mạch.

“Tôi ổn, cô nhìn cũng không tồi.” Tôi hơi hợt gật đầu.

Mạc Tri Văn chắp tay, vẻ mặt phấn khởi nhìn tôi: “Ừ, qua mấy tháng tiếp theo, em sẽ tốt hơn bây giờ nhiều. Ngôn Mặc, cuối cùng em cũng hết những ngày tháng khổ sở rồi.”

“Chúc mừng cô!” Tôi lướt qua cô ta, chuẩn bị rời khỏi, nửa giờ sau tôi còn có tiếc mục cần phụ trách.

“Ngôn Mặc.” Cô ta gọi tôi lại: “Em thật sự rất vui mừng, nơi này, tất cả đều không có gì thay đổi, anh cũng vậy.”

Tôi nhún nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh như mặt hồ, nhưng thật ra trong lòng lại cuộn sóng. Ai biết được chứ? Giống như tháng trước, giám đốc đài phát thanh đã đổi sang người khác.

Thay đổi hay không cũng chỉ là tương đối mà thôi.

“Chào mừng chị, chị Mạc, em là Lưu Lộ.” Phía sau vang lên giọng nói nhiệt tình của Lưu Lộ.

“Đừng coi chị như người ngoài, thật ra chị giống như đang về nhà mẹ đẻ vậy.” Mạc Tri Văn cười đến mềm mại.

“Thật sao?”

“Trước đây chị cũng là một DJ, khi đó chị lấy tên là Mạc Tâm Văn, thế nào, em chưa xem qua tư liệu của chị à?

“Xin lỗi, em bị giọng nói của chị thu hút nên không chú ý cái khác. Chị Mạc, à không, phải gọi là Mạc tiền bối, đến đây, bên này, mời.”

Tôi lắc lắc đầu, đá văng cửa ban công, “Ầm” một tiếng đóng cửa, ngăn chặn tất cả những phiền phức ở bên ngoài.

Thật vất vả mới dẹp loạn tâm tình, tôi mở điện thoai, gọi điện cho Liễu Liễu.

Một lúc lâu Liễu liễu mới bắt máy, giọng nói có hơi hổn hển.

“Sao vậy, em đang chạy bộ à?” Tôi ôn nhu cười hỏi, trong lòng đột nhiên trở nên trời trong nắng ấm.

Tôi cần gì phải buồn phiền chứ, bây giờ tôi có Liễu Liễu, có may mắn đủ khiến bất cứ người nào phải ước ao.

“Không phải, mới tan học, học trò quấn lấy hỏi chuyện thi cuối kỳ, em sợ ầm ĩ nên chạy đến sân bóng nghe điện thoại của anh.”

“Sợ người khác nghe lén à? Liễu Liễu, thân thể có khỏe không?” Lần đầu tiên của cô gái đều bị đau.

“Hả…” Giọng nói của Liễu Liễu thoáng thấp xuống, qua điện thoại tôi cũng có thể cảm thấy em đang xấu hổ: “Không sao… Rồi!”

“Hôm nay tan làm anh sẽ đến đón em, chúng ta đi ăn cơm Tây, có được không?” Đây là câu hỏi, nhưng đáp án lại chỉ có một.

“Ừ, tuyết rơi đường trơn, anh chậm một chút, em sẽ chờ anh.” Liễu Liễu nhỏ giọng dặn dò, một dòng nước ấm đột nhiên lan ra toàn thân, tôi sung sướng tắt điện thoại, tiện tay gảy gảy đàn.

Trước khi tan làm, tôi đến phòng thu, phát hiện Mạc Tri Văn còn chưa đi, cô ta đang trò chuyện vui vẻ với trưởng đài.

Hiện tại cô ta đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, cần rất nhiều chương trình truyền thông tuyên truyền. Cho tới nay, bọn tôi là phương thuốc tốt nhất để trợ giúp cô ta.

Tôi gật đầu chào trưởng đài.

“Ngôn Mặc, tối nay cùng ăn một bữa cơm đi, khó có dịp cô Mạc trở về nhà mẹ đẻ, gọi thêm Lưu Lộ nữa.” Trưởng đài đề nghị.

Tôi xòe tay: “Thật không khéo, tôi đã có hẹn với người khác rồi.”

“Còn ai quan trọng hơn cô Mạc à, trước đây hai người là đồng nghiệp tốt của nhau mà.” Trưởng đài cười cười.

“Không phải quan trọng hay không, mà là tôi không muốn thất hứa.” Nếu bình thường thì tôi sẽ nghe theo trưởng đài, nhưng hôm nay thì không thể.

Trong lòng tôi, nếu có một cán cân, vậy thì nó sẽ nghiêng về phía Liễu Liễu.

“Xem ra hôm nay tôi không mời nổi Ngôn Mặc rồi, có lẽ là do cô Mạc không tự mình mời.” Trưởng đài cười trêu chọc.

Mạc Tri Văn đứng lên, dùng ánh mắt đau thương nhìn tôi: “Ngôn Mặc, đi cùng mọi người được không, em vẫn muốn tìm cơ hội để cảm ơn anh.”

Tôi nhìn cô ta, cảm giác giống như một người xa lạ, nhưng tận đáy lòng lại nhói đau.

“Thật sự không được, chúc mọi người chơi vui vẻ.” Tôi không đợi cô ta đáp lại đã vội vã tạm biệt.

Dọc theo đường đi, tôi lái xe rất nhanh.

“Ngôn Mặc, anh điên à!” Liễu Liễu đứng trước cửa học viện, lạnh đến đỏ bừng, thấy tôi gấp gáp đạp phanh dừng lại trước mặt em, sắc mặt Liễu Liễu lập tức thay đổi.

“Xin lỗi, Liễu Liễu, anh sợ em chờ lâu.” Tôi mở cửa xe, kéo em về phía mình ôm chặt vào lòng, không để ý ánh mắt của bảo vệ, dịu dàng hôn em.

Em dùng sức đẩy tôi ra: “Anh… Nếu sau này anh lại chạy xe nhanh như vậy nữa thì em sẽ không để ý tới anh đâu.” Nói lời này, vành mắt của em đã đỏ ửng.

Trong lòng như bị kéo một chút, là vì bị em làm cảm động.

Trên đời này, có ai quý trọng tôi như thế.

“Không có lần sau, thân ái.” Tôi cầm tay Liễu Liễu, rất lạnh, tôi đặt ở bên môi, hôn từng chút một, muốn làm cho nó ấm áp hơn một chút.

“Anh nói phải giữ lời đấy.” Liễu liễu cong môi nói.

“Chắn chắn.” Tôi mỉm cười đáp lại.

Đêm đó, chúng tôi cùng ăn cơm Tây, sau đó trải qua một đêm triền miên vô cùng lãng mạn.

Tôi ôm em, em ôm tôi, hơi thở đan vào nhau, ấm áp, thỏa mãn không nói nên lời.

Qua năm mới, ở nhà trọ của tôi dần có nhiều dấu vết của Liễu Liễu hơn. Để tiện đi dạy, em ít khi đến, nhưng từ thứ sáu đến chủ nhật, chúng tôi đều ở bên nhau.

Tôi là một người rất lười, nhưng vì Liễu Liễu, tôi tình nguyện xuống bếp. Thấy em tròn mắt nhìn thức ăn tôi nấu, cố gắng nuốt nước miếng nhưng lại không dám hạ đũa, ngắm vẻ mặt tội nghiệp khi đó của em cũng là một loại tình thú.

“Ngôn Mặc, cái này nhìn ngon quá, rất muốn ăn thử.” Hôm nay tôi tốn không ít công sức làm sườn xào chua ngọt và cá lù đù sốt tỏi, còn có canh mướp đắng với trứng gà, từ màu sắc đến hương vị đối với bất cứ người nào đều là sự mê hoặc cực mạnh.

Liễu Liễu lần lượt nuốt nước miếng.

“Không phải nhìn ngon, mà thật sự ăn rất ngon.” Tôi gắp một miếng sườn chua ngọt đưa đến bên miệng Liễu Liễu.

“Ngôn Mặc, bụng em hình như hơi mập thì phải.” Liễu Liễu nhìn chằm chằm miếng sườn, đau khổ lắc đầu.

“Không sao, mập thì ôm mới thoải mái.”

“Nhưng em sợ đến hè sẽ không thể mặc váy được.” Liễu Liễu gục xuống bàn, bị hành hạ đến không còn sức lực nào.

“Đến hè rồi hãy nói, bây giờ là khác.”

“Mập thì dễ, giảm béo khó lắm. Trừ khi thất tình mới có thể liều mạng giảm béo.”

Đó là vì cảm thấy đau lòng mới chuyển cảm giác này sang việc khác mà thôi. Tôi không nói ra, chỉ cưng chìu xoa xoa tóc Liễu Liễu: “Chúng ta sẽ không thất tình, vĩnh viễn cũng không. Nhưng anh sẽ dẫn em đi tập thể dục, như vậy sẽ không mập nữa, em mau ăn đi.”

Lúc này Liễu Liễu mới cười hì hì cầm lấy chiếc đũa, đương nhiên em vẫn ăn rất ít.

Liễu Liễu không phải là một người có thể phóng túng mình, ở mặc nào đó, em rất nghiêm khắc với bản thân, chẳng hạn như việc ăn mặc theo mùa vậy.

“Em biết mưa rơi trên mặt đất thế nào

Em biết mưa trút xuống ra sao

Ngoại trừ đối với anh

Em chưa từng có cảm giác như vậy

Theo thời gian trôi qua

Tất cả đều sẽ từ từ trốn mất

Chặt chẽ ôm lấy nhau

Tình yêu sẽ ở lại

Kiên trì đối với anh, là việc tốt đẹp nhất mà em đã làm.

Lúc chập tối, ánh nắng chiều chiếu trên mặt anh

Ngọt mà dịu dàng, mềm mại

Em vĩnh viễn không muốn rời khỏi nơi này

Em cảm thấy trái tim yêu anh càng ngày càng dâng trào.

Sẽ nổ tung…”

Liễu Liễu ngâm nga suốt từ phòng ngủ tới phòng bếp, cả người tôi cứng đờ, nghiêng đầu nhìn cô ấy.

“Ngôn Mặc, anh cũng thích bài hát “Chính là yêu…” của Mạc Tri Văn chứ, anh chép lại lời bài hát à, không đúng, làm sao anh có thể sao chép được cả nhạc phổ?” Liễu Liễu ngạc nhiên nhìn tôi: “Đây là ca khúc mới, là do Mạc Ngôn sáng tác.”

“Liễu Liễu, đọc ngược tên của anh lại xem.” Tôi cười tự giễu, bỏ ly nước trong tay xuống.

“Ngôn Mặc, Mặc ngôn, Mạc ngôn… Anh là Mạc Ngôn?” Liễu Liễu há miệng, mở mắt thật to.

“Đúng vậy, anh đúng là Mạc Ngôn. Trừ việc làm DJ radio, thỉnh thoảng anh cũng là khách mời của mấy dàn nhạc, là người chơi đàn ghi-ta, anh còn soạn lời bài hát, sáng tác giai điệu.”

“Đây không phải là thỉnh thoảng.” Liễu Liễu khiếp sợ, xoay người ra khỏi phòng bếp.

“Liễu Liễu, không phải anh muốn giấu em, chẳng qua anh cảm thấy chuyện này không có gì đáng nói cả, đó là thú vui lúc rảnh rỗi thôi.” Tôi đuổi theo, kéo tay em.

Mắt Liễu Liễu lộ vẻ nghi ngờ.

“Hai năm qua Mạc Ngôn sáng tác rất nhiều bài hát, em không thích nghe Mạc Tri Văn hát mà chỉ thích lời nhạc nên mới chú ý đến cô ta. Tác giả tất cả những lời bài hát của cô ta đều là Mạc Ngôn.”

“Đúng, tất cả bài hát của cô ta đều do anh viết. Trước đây anh với cô ta là đồng nghiệp.”

“Chỉ là đồng nghiệp?” Liễu Liễu nghiêng đầu hỏi.

Tôi kéo em qua, dịu dàng hôn: “Không phải thì còn có thể là gì.”

“Em không biết.” Liễu Liễu đẩy tôi ra, vẫn muốn chạy đi. Tôi cố gắng ôm em thật chặt, không buông tay: “Liễu Liễu, anh yêu em. Công việc sáng tác ca từ này cũng là một phần thu nhập rất tốt, anh chỉ muốn cho em cuộc sống vật chất tốt hơn mà thôi, đó là lý do anh phải cố gắng.” Tôi ghé miệng lại gần lỗ tai cô ấy, hơi hơi thổi khí.

Liễu Liễu vẫn núp trong lòng tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực tôi: “Hư hỏng!” Em hờn dỗi cắn trên môi tôi một cái.

“Ngôn Mặc, em cũng có công việc. Nếu như chúng ta… Kết hôn, ba mẹ nhất định sẽ ủng hộ chúng ta. Ngôn Mặc, đến dịp nghỉ hè, chúng ta cùng nhau về nhà gặp mặt ba mẹ em, được không?”

Trái tim đột nhiên đập mạnh một cái, tôi nghĩ đó là ngạc nhiên và mừng rõ, nhưng vẫn có chút lo lắng, dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn Liễu Liễu rất nhiều. Nhưng cũng giống như chuyện Liễu Liễu muốn giảm béo, đến mùa hè rồi hãy nói!

“Ừ!” Khi đó tôi có thể sắp xếp được mấy ngày nghỉ.

Liễu Liễu cuối cùng cũng vui vẻ ra mặt: “Ngôn Mặc, không ngờ anh viết lời lại hay như vậy, thật đấy, ca từ anh viết đều rất đẹp, có điều để Mạc Tri Văn hát thì hơi tiếc. Nếu đổi thành người khác, anh có thể sẽ nổi tiếng hơn.”

“Anh không cần nổi tiếng, anh chỉ cần cùng Liễu Liễu sống bình an qua ngày là tốt rồi.”

“Chẳng có chí hướng gì hết!” Liễu Liễu nghiêm phạt lại cắn thêm một cái, giọng điệu trở nên vui vẻ lại.

“Thật sự thích ca từ do anh viết?”

“Ừ, rất thích, vô cùng thích.”

“Vậy sau này cứ đến ngày lễ anh lại viết cho em một bài hát, được không? Giống như sinh nhật, ngày kỷ niệm tình yêu, năm mới gì đó.”

“Thật sao, thật sao?” Liễu Liễu giống như đứa bé, nhảy dựng lên.

“Lừa em thôi.” Tôi cười trêu chọc em: “Đương nhiên là không thể.”

“A, Ngôn Mặc, Ngôn Mặc!” Liễu Liễu kêu tên tôi, liều mạng hôn tôi.

“Vì sao anh nhìn qua lại đau buồn như vậy

Trong mắt ánh lệ

Đến đây đi, hiện tại đã đến với anh

Không cần phải sợ, không cần phải khóc

Để anh nhìn rõ em

Anh cũng đã trải qua buồn bã, đau lòng

Khi màn đêm buông xuống

Em không biết làm sao

Cho dù oán hận của em

Cũng sẽ không thể làm giảm tình yêu của anh đối với em

Anh sẽ đứng bên cạnh em

Anh sẽ đứng bên cạnh em

Không để bất cứ kẻ nào làm em tổn thương

Anh sẽ đứng bên cạnh em

Để em mặc sức điên cuồng…”

Ngày mồng một tháng năm, nghỉ dài hạn, vậy không tính là ngày lễ đặc biệt gì nhưng tôi vẫn muốn viết bài hát cho Liễu Liễu.

Bài hát này, gọi là “Anh sẽ ở bên cạnh em”, Mạc Tri Văn bằng bài hát này mới chính thức bước vào hàng ngôi sao cao nhạc.

Liễu Liễu tai nghe bài hát, im lặng vùi đầu vào lòng tôi, làm áo trước ngực tôi bị ướt một mảng.